Anh về rồi

Trong suốt thời gian làm việc tại Bách hóa Queens, Hae In luôn từ chối sự quan tâm của Yoon Eun Sung, thậm chí tỏ rõ thái độ khó chịu khi nhìn thấy anh. Điều này khiến anh vừa tức giận vừa bất lực, đặc biệt khi gần đây anh nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ ở cô. Trước đây, Hae In luôn chọn những bộ trang phục tôn dáng và đi giày cao gót, nhưng giờ cô lại mặc những bộ quần áo rộng và thường xuyên mang sneakers. Sự thay đổi này làm dấy lên nghi ngờ trong anh, nhưng mỗi khi anh hỏi, Hae In đều bình tĩnh đáp trả, giấu đi nỗi lo sợ rằng bí mật của mình – đứa con trong bụng – sẽ bị phát hiện. Cô từ chối mọi lời đề nghị đưa đón của anh, và mỗi lần anh cố theo dõi, cô đều khiến anh mất dấu.
Trong khi đó, Hyun Woo, dù đang bị giam giữ, không ngừng nhớ Hae In. Anh hối hận vì ngày hôm đó đã quay đi mà không nói lời nào với cô, dù trong lòng chỉ muốn ôm cô thật chặt. Những thông tin từ Yang Ji về tình trạng của Hae In khiến anh phần nào yên tâm, nhưng nỗi nhớ và day dứt vẫn không nguôi.
Cuộc điều trần của Hyun Woo đã được ấn định vào thứ Sáu, và Hae In phân vân liệu có nên đến hay không, nhưng nỗi đau về ánh mắt lạnh lùng của Hyun Woo hôm đó vẫn khiến cô do dự. Đúng lúc ấy, Yoon Eun Sung ép cô đi Busan gặp đối tác cùng anh, kèm theo lời đe dọa rằng nếu cô không đi, anh sẽ khiến cuộc điều trần của Hyun Woo không thể diễn ra. Trước sự ngang ngược của Yoon Eun Sung, Hae In chỉ biết kìm nén cơn giận, cố gắng bảo vệ bản thân và đứa con trong bụng, dù lòng cô đau như cắt khi nghĩ đến Hyun Woo.

Sáng thứ Sáu, Hae In đứng trước tấm gương lớn, lòng đầy mâu thuẫn. Cô mặc một chiếc đầm rộng màu trắng ngà, đơn giản nhưng thanh lịch, cố ý che đi sự thay đổi của cơ thể. Hôm nay là ngày quan trọng của Hyun Woo, nhưng lời đe dọa của Yoon Eun Sung khiến cô không thể tự do quyết định. Cô biết rằng nếu mình không đi Busan, anh ta sẽ thực hiện lời nói của mình, ảnh hưởng đến cuộc điều trần. Đặt tay lên bụng, Hae In thì thầm: "Bé con, mẹ xin lỗi... Mẹ không thể ở bên appa hôm nay."

Khi xe đến tập đoàn , Yoon Eun Sung đã đợi sẵn, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt. "Đúng giờ lắm, Hae In. Chúng ta đi thôi." Anh ta mở cửa xe cho cô, nhưng Hae In lặng lẽ vòng qua bên cửa mở cửa bước vào, không nói lời nào. Trên đường đến Busan cô liên tục nhận được tin nhắn từ Yang Ji. Anh báo rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong và Hyun Woo đã sẵn sàng đối diện với phiên điều trần. Mỗi tin nhắn làm lòng Hae In thêm nặng trĩu.

Trong phòng điều trần, Hyun Woo ngồi thẳng lưng, đôi mắt đầy cương nghị nhưng sâu thẳm là nỗi buồn khó tả. Anh đảo mắt nhìn quanh, hy vọng một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện, nhưng tất cả chỉ là thất vọng. Hyun Woo tự nhủ cô có lẽ bận công việc hoặc không muốn đến sau những gì đã xảy ra. Nỗi buồn nhanh chóng bị anh nén lại để tập trung vào phiên điều trần, nơi mọi ánh mắt đang đổ dồn về anh.

Ở Busan, Hae In ngồi trong phòng họp sang trọng nhưng tâm trí không hề ở đó. Những lời giới thiệu và bàn bạc của đối tác chỉ như tiếng ồn mơ hồ trong đầu cô. Cô mím môi, cố giấu đi sự lo lắng. Giữa lúc đó, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Yang Ji: "Cuộc điều trần bắt đầu. Hyun Woo trông rất vững vàng, nhưng cậu ấy không ngừng nhìn quanh như đang tìm cô." Đọc đến đây, nước mắt Hae In lặng lẽ rơi, nhưng cô nhanh chóng lau đi trước khi ai đó nhận ra.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hae In lấy cớ mệt mỏi để rời đi. Cô nhanh chóng trờ về Seoul vì lúc này cô có nhận được tin nhắn báo Hyun Woo được tuyên bố trắng án và đang trên đường trở về căn hộ . Hae In vừa lo lắng vừa hồi hộp cô không biết phải đối diện với Hyun Woo như thế nào và cô sợ cảm xúc của mình vỡ oà khi nhìn thấy anh . Trên xe tay Hae In liên tục bấu vào nhau, điện thoại cô reo lên liên hồi nhưng cô không nhận lấy . Người gọi rất quen thuộc là Yoon Eun Sung , anh vừa đi vệ sinh ra đã không thấy Hae In đâu . Thư ký của anh bảo cô đã lên một chiêvs xe khác và rời đi ngay khi anh bước vào nhà vệ sinh . Điều nay khiến Yoon Eun Sung vô cùng tức giận anh liên tục gọi điện cho cô nhưng không được .

Khi Hae In về đến Seoul, mặt trời đã dần khuất bóng, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời một màu cam rực rỡ. Nhưng vẻ đẹp ấy chẳng làm tâm trạng cô khá hơn. Cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, nơi có thể trốn tránh mọi mệt mỏi và cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Bước chân vào căn nhà tối om, Hae In cảm nhận rõ sự trống vắng. Không bật đèn, cô bước từng bước chậm rãi qua hành lang, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng có chút bất an. Đột nhiên, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc và mùi hương đặc trưng ấy khiến Hae In cứng đờ. Trái tim cô đập nhanh hơn khi giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai:

"Hae In à, anh về rồi đây."

Lời nói ấy phá vỡ tất cả sự kiềm chế mà cô cố gắng giữ lấy. Đôi vai nhỏ bé của Hae In khẽ run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài. Hyun Woo cảm nhận được điều đó. Anh hoảng hốt, vội quay Hae In lại đối diện với mình. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Hae In đã chủ động vòng tay qua cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt.

Hyun Woo sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát. Anh nhận ra đôi môi cô đang run rẩy, vị mặn của nước mắt hòa lẫn trong nụ hôn ấy khiến tim anh thắt lại. Anh nhẹ nhàng kéo Hae In ra, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cô. "Hae In, có chuyện gì vậy? Em không khỏe ở đâu sao?"

Hae In chỉ khẽ gọi: "Yeobo..." Giọng nói của cô nghẹn ngào, ánh mắt đầy uất ức và tổn thương. Hai má đỏ bừng, đôi môi run rẩy khiến Hyun Woo không thể kìm lòng.

Tiếp nekkkkk 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip