Baby girl
Trong khoảnh thời gian này, nhóm Yang Ji hoạt động hết công suất. Họ truy tìm từng tài liệu, lật giở từng hồ sơ với hy vọng tìm thấy một manh mối nào đó có thể lật ngược tình thế. Căn hộ của Hae In trở thành văn phòng điều tra nhỏ trong căn hộ ngập tràn giấy tờ, máy tính luôn trong trạng thái hoạt động không ngừng nghỉ, và những cuộc gọi trao đổi thông tin diễn ra liên tục.
Hae In cũng không đứng ngoài cuộc. Mặc dù sức khỏe cô không ổn định vì mang thai, nhưng cô vẫn cố gắng đóng góp công sức của mình. Yang Ji ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền, đọc từng dòng văn bản, rà soát các tài liệu pháp lý. Những cuộc gọi bí mật giữa anh và một vài mối quan hệ cũ đôi khi mang lại những thông tin quý giá.
Sáng nay, Hae In thức dậy với trạng thái mệt mỏi. Đã là ngày thứ tư kể từ khi Hyun Woo bị tạm giam, nhưng cô vẫn chưa quen được việc ngủ một mình. Trong suốt khoảng thời gian xa cách trước đây, cô vẫn ngủ được dù trái tim đầy tổn thương. Nhưng bây giờ, khi đã mở lòng và cố gắng vun đắp lại mối quan hệ này, cô lại thấy khoảng trống bên cạnh mình trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Mỗi đêm, dù ôm chiếc áo khoác của Hyun Woo, dù hương thơm của anh vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng giấc ngủ của Hae In vẫn chẳng hề trọn vẹn. Cô thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ và nhìn ra bầu trời tối đen, trong lòng dâng trào nỗi nhớ và lo lắng.
Hae In đứng trước gương, nhìn gương mặt tiều tụy của mình. Những quầng thâm dưới mắt, làn da nhợt nhạt khiến cô thoáng buồn. Nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nhạt. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cô được gặp bé con của mình qua màn hình siêu âm. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy phấn chấn hơn một chút.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chọn một chiếc váy rộng thoải mái, Hae In ngắm nhìn bản thân trong gương. Chiếc váy nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ dịu dàng của cô, dù bụng vẫn chưa lộ rõ dấu hiệu của thai kỳ.
Vừa bước ra khỏi nhà, Hae In bất ngờ khi thấy So Yeong đang đứng đợi trước cửa.
"Xin chào! Tối qua cô ngủ ngon không?" – So Yeong tươi cười chào hỏi.
"Sao cô lại đến đây?" – Hae In thoáng ngạc nhiên.
"Hôm nay là lịch khám thai định kỳ của cô, đúng không?" – So Yeong đáp lời.
"Sao cô biết?" – Hae In càng thêm bất ngờ.
"Hyun Woo đã nhờ tôi đi cùng cô hôm nay. Anh ấy lo lắng cô sẽ phải đi một mình."
Câu nói của So Yeong khiến Hae In lặng người. Tim cô như chùng xuống, đôi mắt cô thoáng dao động. Anh ấy vẫn nhớ sao? – Cô thầm nghĩ. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim đang mệt mỏi của Hae In.
"Đi thôi, chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm để không phải chờ đợi lâu." – So Yeong khẽ vỗ vai Hae In, nở một nụ cười dịu dàng.
Trên đường đến bệnh viện, Hae In ngồi yên lặng bên cửa sổ xe, ánh mắt cô xa xăm. Dù không nói ra, nhưng sự quan tâm âm thầm của Hyun Woo qua hành động nhỏ này khiến cô cảm thấy mình không hề đơn độc. Cô khẽ đặt tay lên bụng, thì thầm: "Ba con vẫn luôn ở bên mẹ và con đấy, bé yêu."
Cuộc hẹn khám thai hôm nay không chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe thông thường, mà còn là một cột mốc nhỏ đầy ý nghĩa giữa những sóng gió đang bủa vây cuộc sống của họ.
Buổi Khám Thai Đặc Biệt
Bệnh viện hôm nay khá đông, nhưng không khí ở khoa sản vẫn giữ được sự ấm áp và yên bình. Hae In ngồi trong phòng chờ, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. So Yeong ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười trấn an cô.
"Khi mang thai đứa bé đầu tiên, tôi cũng hồi hộp như cô vậy đấy. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi." – So Yeong khẽ nói.
Hae In gật đầu, nhưng đôi bàn tay cô vẫn siết chặt vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy háo hức và lo lắng đến vậy. Không lâu sau, y tá gọi tên cô, và Hae In cùng So Yeong bước vào phòng siêu âm.
Bác sĩ mỉm cười chào Hae In, ánh mắt đầy thiện cảm.
"Chào cô Hong, hôm nay trông cô có vẻ tươi tắn hơn rồi đấy. Nào, chúng ta bắt đầu buổi kiểm tra nhé."
Hae In nằm xuống giường siêu âm, kéo áo cao lên, để lộ phần bụng hơi nhô. Bác sĩ nhẹ nhàng thoa gel lên bụng cô, rồi đặt đầu dò siêu âm lên.
Trên màn hình, hình ảnh của em bé hiện ra rõ nét. Một nhịp tim nhỏ nhưng mạnh mẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Tim thai rất khỏe, em bé của cô đang phát triển rất tốt." – Bác sĩ nói, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Hae In khẽ mỉm cười, nước mắt chực trào ra khóe mi. Cảm giác này, không thể diễn tả thành lời.
"Cô có muốn biết giới tính của em bé không?" – Bác sĩ hỏi.
Hae In ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu.
Bác sĩ nhìn màn hình, mỉm cười và nói: "Chúc mừng cô, là một bé gái."
Lời nói ấy như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trái tim Hae In. Một bé gái... Cô sẽ có một cô công chúa nhỏ. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má cô.
"Bé gái..." – Hae In thì thầm, giọng nói run run.
So Yeong ngồi bên cạnh cũng không giấu được niềm vui, cô nắm lấy tay Hae In, nhẹ nhàng nói: "Cô nghe thấy chưa? Một cô công chúa bé nhỏ, thật tuyệt vời!"
Bác sĩ tiếp tục siêu âm, giải thích chi tiết về tình trạng sức khỏe của bé. Em bé phát triển rất ổn định, mọi chỉ số đều ở mức an toàn.
"Khi nào chồng cô có thể đến cùng cô trong buổi khám thai tiếp theo, nhớ bảo anh ấy nhé. Cảm giác được nhìn thấy con mình qua màn hình siêu âm thực sự rất đặc biệt." – Bác sĩ nói.
Hae In khẽ gật đầu, một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Cô ước gì Hyun Woo có thể ở đây vào lúc này, cùng cô chứng kiến khoảnh khắc diệu kỳ này.
Sau khi kết thúc buổi khám, Hae In và So Yeong rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Hae In cứ mãi ngắm tấm ảnh siêu âm bé gái trong tay mình.
"Con gái..." – Cô khẽ nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn.
"Hyun Woo chắc chắn sẽ rất vui khi biết tin này." – So Yeong nói.
Hae In gật đầu. Bầu trời hôm nay như trong xanh hơn, và trong lòng Hae In, một tia hy vọng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vừa được thắp lên.
Đột nhiên Hae In quay đầu hỏi So Yeong " Cô có thể giúp tôi được gặp anh ấy không "
So Yeong kinh ngạc nói " Nhưng cậu ấy có dặn là không được để cô nhìn theo cậu ấy trong tình trạng như vậy ."
Hae In khẩn thiết nói " Tôi muốn trực tiếp thông báo cho anh ấy biết anh ấy sắp có con gái "
So Yeong nhìn Hae In, đôi mắt đầy do dự. Hyun Woo đã dặn rõ ràng rằng không muốn Hae In nhìn thấy anh trong tình trạng này, nhưng ánh mắt khẩn thiết của cô khiến So Yeong không thể từ chối.
"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Yang Ji. Nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần, có thể tình trạng của cậu ấy không được tốt như cô nghĩ."
Hae In gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng lẫn lo lắng.
Sau một cuộc trao đổi nhanh chóng qua điện thoại, So Yeong đưa Hae In đến một địa điểm an ninh nghiêm ngặt. Đó là một phòng thẩm vấn nhỏ, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau. Ánh sáng đèn neon lạnh lẽo làm không gian thêm phần căng thẳng.
Heheeeeee phúc lợi đầu năm đây ✌️
Happy New Year mn 🎊
Cảm ơn mn đã cùng tôi đã qua những mẩu chuyển trong năm qua . Cảm ơn vì sự có mặt của mọi người 🥹
Năm 2025 hãy tiếp tục bên tui nha ☺️
Cam xam mi ta mn 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip