Biến xấu

Cô khẽ ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Hyun Woo giữ lấy cô, dịu dàng mỉm cười.

Hyun Woo:
– Em tỉnh lúc nào vậy?

Hae In (nhún vai):
– Chắc là thiếu hơi anh nên ngủ không được...

Hyun Woo bật cười, khẽ hôn lên môi cô.

Hyun Woo:
– Thế thì để anh vào ngủ với em nhé?

Hae In (lắc đầu):
– Cứ ngồi đây với em một lát đi...

Hyun Woo (lo lắng):
– Ở đây lạnh lắm. Em sẽ bị cảm mất.

Hae In:
– Vậy thì ôm em đi. Em sẽ không lạnh nữa.

Anh cười khẽ, ôm cô sát vào lòng. Họ lặng lẽ ngồi đó, trong khoảnh khắc ấm áp giữa gió đêm.

Một lúc sau, Hae In là người phá vỡ sự yên tĩnh.

Hae In:
– Anh đang có chuyện gì đúng không?

Hyun Woo:
– Không có gì đâu. Sao em lại nghĩ thế?

Hae In (khẽ cau mày):
– Sau khi em tỉnh lại, biểu hiện của anh rất lạ. Có phải Soobin gặp vấn đề gì không?

Hyun Woo:
– Không. Con bé rất kiên cường. Bác sĩ nói con phát triển rất tốt.

Hae In (nghiêm giọng):
– Vậy là... về sức khỏe của em?

Hyun Woo:
– Không phải đâu.

Hae In (nheo mắt):
– Baek Hyun Woo, anh đang nói dối.

Anh định đứng dậy, nhưng cô nhanh tay giữ anh lại.

Hyun Woo:
– Để anh bế em vào phòng. Ở ngoài lâu rồi, lạnh lắm.

Hae In (cứng rắn):
– Nếu anh không nói, em sẽ không vào.

Hyun Woo (thở dài):
– Hae In, trời đang lạnh. Mình đã ngồi đây quá lâu rồi.

Hae In (kiên quyết):
– Vậy thì nói đi. Nếu không, em vẫn sẽ ngồi đây với anh.

Hyun Woo lặng thinh một lúc, rồi cuối cùng cũng nói ra điều mà anh đang giấu:

Hyun Woo (chậm rãi):
– Bác sĩ nói... khối u của em có khả năng lan rộng ra các bộ phận khác. Em cần phải uống thuốc đầy đủ và đi khám định kỳ, không được bỏ sót.

Hae In im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống. Gió đêm khẽ thổi qua, không lạnh hơn, nhưng trong lòng họ, lại có thêm một nỗi nặng trĩu nữa vừa tràn vào. Cô không ngạc nhiên, không bật khóc ngay lập tức. Chỉ là im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức Hyun Woo cũng không dám thở mạnh
Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Hae In:
– Em sẽ uống thuốc đúng giờ. Em sẽ đi khám đầy đủ. Em sẽ chiến đấu vì con, vì anh... và vì cả chính em nữa.

Hyun Woo (rưng rưng):
– Hae In...

Hae In (mỉm cười dịu dàng):
– Nhưng anh cũng phải hứa với em một điều.

Hyun Woo:
– Gì cũng được, em nói đi.

Hae In:
– Dù chuyện gì xảy ra, anh phải luôn sống tốt. Không được đau khổ, không được tự trách mình. Anh phải tiếp tục yêu thương con và sống hạnh phúc... kể cả khi không có em.

Hyun Woo im lặng, môi mím chặt. Anh không thể trả lời điều đó.

Hyun Woo (khẽ nói):
– Anh không hứa được.

Hae In (khẽ cười):
– Em biết mà. Nhưng em vẫn muốn nói.

Hai người lại rúc vào nhau giữa ban công lạnh, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ thổi, và nhịp tim của hai con người đang đập cùng một niềm hy vọng mong manh.
Họ chỉ ở lại Seoul một ngày, sau đó cùng nhau trở về làng Yongduri. Giờ đây, khi mọi người đã biết Hae In đang mang thai, ai cũng dành trọn sự quan tâm và chăm sóc cho cô. Hyun Woo đi làm cũng an tâm hơn, không còn quá lo lắng rằng cô có ăn uống đầy đủ hay có thấy mệt mỏi không. Nhiều lúc giữa giờ làm, anh nhắn tin cho cô nhưng chẳng thấy hồi âm. Hyun Woo mỉm cười – anh biết chắc cô đang được mẹ và mọi người vây quanh, có lẽ còn đang cười đùa và... nói xấu anh nữa.

Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Hae In mới kiểm tra điện thoại và thấy tin nhắn Hyun Woo gửi từ mấy tiếng trước. Cô liền gọi lại cho anh.

— Alo?
— Anh đây.
— Anh ăn cơm chưa?
— Ăn rồi. Em thì sao?
— Em cũng vừa ăn xong.
— Hae In à, dạo này em toàn lơ tin nhắn của anh.
— Em xin lỗi, tại ở với mọi người vui quá nên em quên mất...
— Em không nhớ anh à?
— Có mà... Em cũng nhớ anh mà.
— Anh thì nhớ em, còn em thì vui vẻ với mọi người, quên cả chồng.
— Không phải đâu... Mẹ sợ em thấy buồn nên cứ giữ em bên cạnh suốt.
— Hôm nay em có vui không?
— Có ạ. Mẹ dạy em nấu cháo đó. Khi nào em nấu cho anh ăn thử nhé.
— Không cần đâu, em vui là được rồi.
— Sáng nay em có bị buồn nôn không?
— Không, em thấy ổn.
— Đã uống thuốc chưa?
— Em vừa uống xong.
— Vậy ngủ một lát đi.
— Không muốn. Anh nói chuyện với em đi.
— Hae In à, em phải ăn ngủ đúng giờ thì mới tốt cho Soobin.
— Nhưng em nhớ anh...
— Sao hôm nay em lại dính người vậy?
— Tại nhớ anh mà.
— Tối nay anh về sớm. Em có muốn lên Seoul chơi không?
— Ý hay đấy!
— Bây giờ anh có cuộc họp rồi, anh cúp trước nhé. Nhớ đi ngủ đấy.
— Vâng... Bye anh.
— Tối anh sẽ về sớm.
— Vâng!

Chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy, Hae In đi dạo với mẹ một lúc rồi trở về chuẩn bị cho buổi hẹn tối. Đúng giờ hẹn, Hyun Woo đã về đến làng. Hae In tạm biệt mọi người rồi cùng anh lên lại Seoul.

Trên đường đi, không khí trong xe tràn ngập tiếng cười. Hyun Woo vừa lái xe vừa nắm tay cô, còn Hae In ríu rít kể đủ mọi chuyện trong ngày — từ việc mẹ dạy nấu cháo, đến chuyện con mèo nhà hàng xóm đi lạc rồi lại tự tìm được đường về. Anh lắng nghe từng lời, mỉm cười dịu dàng như thể mọi mệt mỏi đều tan biến chỉ vì tiếng nói của cô.

Họ đến nhà hàng quen – nơi hai người từng nhiều lần ghé qua, cũng là nơi Hae In thích nhất. Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm áp, ngọt ngào. Hyun Woo ngồi đối diện, chăm chút cho cô từng chút một: cắt nhỏ miếng bít tết, lau vết sốt nơi khoé miệng, gắp món cô thích vào đĩa.

Cuối bữa, Hae In được tặng một bó hoa tươi xinh xắn. Cô ôm lấy bó hoa trong lòng đầy hạnh phúc, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. Hyun Woo cầm túi giúp cô, tay còn lại vòng qua eo dắt cô ra khỏi nhà hàng. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phố đêm Seoul, trông họ như một đôi vợ chồng trẻ đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

Để chuộc tội với mn tui sẽ đăng thêm chap mới nhennnn 🥹
Lần này hứa quay lại sẽ lâu lâu trc khi off tiếp 😅
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip