Cảm xúc
Anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên. Hae In bám chặt vào anh như một chú chuột túi con, hai tay cô vòng qua vai anh, hai chân quắp lấy hông anh. Hyun Woo giữ chặt lấy cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng xen lẫn nỗi đau khi thấy cô yếu đuối như vậy.
Khi đôi môi Hae In lại tìm đến anh, Hyun Woo không phản kháng mà để cô làm theo ý mình. Anh hiểu rằng cô đang khao khát sự an ủi và bình yên. Nụ hôn của họ kéo dài từ cửa nhà đến tận bếp. Hyun Woo thậm chí chẳng buồn quan tâm khi gạt hết mọi thứ trên bàn ăn xuống sàn, chỉ để có chỗ đặt Hae In.
Khi Hae In ngồi trên bàn, Hyun Woo khẽ rời khỏi đôi môi cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh tựa trán mình vào trán cô, giọng nói khàn đặc của anh vang lên, từng chữ thấm sâu vào lòng Hae In:
"Anh nhớ em."
Hae In chẳng thể đáp lời. Cô chìm trong cảm xúc mãnh liệt, má ửng đỏ khi nghe lời thì thầm của anh. Hyun Woo không dừng lại ở đó. Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên cổ cô, lần xuống xương quai xanh, mang theo sự dịu dàng và đam mê.
Hae In cảm thấy mọi nỗi buồn, đau khổ đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn lại hơi ấm của Hyun Woo và cảm giác được yêu thương bao trọn lấy mình.
Quần áo nhanh chóng được vứt xuống sàn, bỏ lại mọi khoảng cách giữa hai người. Khi không còn gì ngăn cách, ánh mắt Hyun Woo sáng rực lên khi ngắm nhìn cơ thể của Hae In. Anh vẫn nhớ như in từng đường nét mềm mại ấy – cơ thể mà anh từng say đắm. Nhưng giờ đây, nó đã khác. Chiếc bụng khẽ nhô lên, nơi chứa đựng sinh linh bé nhỏ, kết tinh tình yêu của họ. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng cô, khẽ thì thầm:
"Bé con, là appa của con đây."
Hae In bật cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Hyun Woo. Khoảnh khắc này, cô thấy anh thật đáng yêu, như một đứa trẻ lần đầu biết đến hạnh phúc. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy, cô bất giác kêu lên, ngăn anh lại.
"Hyun Woo... còn con!"
Hyun Woo ngẩng lên, vội vàng đỡ cô ngồi dậy. Anh nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm ấm như muốn xoa dịu:
"Không sao đâu, Hae In. Trước đây anh đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần nhẹ nhàng là được. Mà... anh thực sự rất nhớ em. Em không nhớ anh sao?"
Từng lời nói của anh như nhấn chìm cô vào cảm xúc. Những nỗi buồn, cô đơn và tổn thương chất chứa trong lòng bỗng trào ra, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô đấm vào ngực anh, giọng nói như nghẹn lại:
"Baek Hyun Woo! Anh nghĩ anh là ai mà hết lần này đến lần khác khiến em đau lòng như vậy?"
Hyun Woo ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng, giọng nói lạc đi trong từng hơi thở:
"Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã sai rồi, Hae In. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên vì không được gặp em..."
"Vậy tại sao hôm đó anh lại quay đi? Tại sao anh không nhìn em? Anh có biết em đã lo lắng đến thế nào không?"
"Anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình trạng đó. Anh sợ em sẽ đau lòng, sợ em sẽ tự trách bản thân."
Hae In gào lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn:
"Là lỗi của em... Em không nên khiến anh phải chịu đựng tất cả những điều đó..."
Cô chưa kịp nói hết thì đôi môi Hyun Woo đã áp xuống, ngăn cô tiếp tục tự trách mình. Khi nụ hôn kết thúc, anh khẽ nói, giọng tràn đầy sự chắc chắn:
"Anh là chồng của em. Và anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả hai mẹ con."
Những lời nói ấy như thắp sáng trái tim Hae In. Cô nhìn anh, không cần nói thêm lời nào, mà chỉ kéo anh vào một nụ hôn sâu, đầy cảm xúc. Khi nụ hôn ấy kết thúc, Hyun Woo nhìn cô, dịu dàng hỏi:
"Được không?"
Hae In khẽ gật đầu. Chỉ khi nhận được sự đồng ý của cô, Hyun Woo mới dám tiếp tục. Dù rất nhớ cô, nhưng anh vẫn giữ sự dịu dàng và cẩn thận trong từng hành động, sợ rằng bất kỳ điều gì cũng có thể làm ảnh hưởng đến cô và đứa bé.
"Ahhhh..... đau "
"......"
" Baek Hyun Woo..... "
" Yeobo ah , anh yêu em "
" Anh yêu em , Hong Hae In "
" Baek Hyun Woo, em nhớ anh "
Nhưng ngay cả khi anh nhẹ nhàng đến mức nào, đến lúc kết thúc, Hae In vẫn mệt lả, dựa vào vai anh.
Hyun Woo bế cô lên theo tư thế cũ, đưa cô về phòng ngủ. Anh định đặt cô xuống giường thì Hae In thì thầm, giọng nhỏ như mèo con:
"Em muốn tắm."
Anh bật cười, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều. Không một lời phàn nàn, Hyun Woo bế cô vào phòng tắm. Anh kiểm tra nhiệt độ nước cẩn thận trước khi đặt cô vào bồn, để dòng nước ấm xoa dịu cơ thể cô. Trong suốt quá trình tắm rửa, Hae In không phản kháng. Cô để anh chăm sóc mình, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt không rời khỏi anh.
Khi xong xuôi, Hyun Woo bọc cô trong chiếc khăn lớn, bế cô ra khỏi bồn và đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt. Anh cẩn thận lau khô tóc cô, sau đó thuần thục thực hiện từng bước chăm sóc da. Anh biết, người phụ nữ của anh rất yêu cái đẹp. Nếu hôm nay vì anh mà mệt mỏi bỏ qua bước chăm sóc này, sáng mai cô nhất định sẽ giận, và có lẽ sẽ phớt lờ anh cả ngày. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Hyun Woo khi bôi từng lớp kem dưỡng, Hae In bất giác bật cười.
Cô khẽ nói, giọng vẫn còn chút khàn sau những giây phút cảm xúc tay cô véo vào mũi anh : "Anh học đâu mà giỏi thế này?"
Hyun Woo ngừng tay, nhìn cô cười tinh nghịch: "Vì anh không muốn sáng mai bị người nào đó giận, thế thôi."
Hae In mỉm cười, cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong tim mình.
Không gian nhỏ bé của phòng tắm lúc này lại tràn ngập sự ấm áp, hạnh phúc. Hae In nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy cảm động. Cô thì thầm:
"Hyun Woo... cảm ơn anh."
Heheeeee..... tui quên mất kh upppp . 😭 Xin lũi mn nhaaaaaaa 😅
Happy New Year mn nhaaa . Năm mới vui vẻ cung hỷ phát tài vạn sự như ý tỷ sự như mơ nhaaaaaa ☺️
Cam xam mi ta 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip