Dính người
Tất cả mọi người đều vui mừng khi biết tin Hae In đang mang thai con gái. Lúc đầu, họ thương cô vì đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cũng thật may mắn khi bên cạnh cô luôn có Hyun Woo. Ai nấy đều biết ơn anh vì điều đó. Hyun Woo thầm thở phào, mọi thứ dường như đã dần ổn định. Từ giờ, Hae In có thể thoải mái đón nhận sự quan tâm và yêu thương từ mọi người, không còn phải giấu giếm hay chịu đựng ánh nhìn xì xào như trước. Và quan trọng hơn, đứa bé của họ sẽ được chào đón một cách đàng hoàng, đúng với tình yêu và sự mong chờ mà cả hai dành cho nó.
Hae In được xuất viện vào buổi chiều, vì vậy họ quyết định ở lại thành phố thêm một đêm trước khi trở về làng Yongduri. Tối hôm đó, cả gia đình cùng nhau đi ăn nướng. Trong bữa ăn, không khí gia đình ấm áp lan tỏa, ai cũng chăm sóc Hae In rất chu đáo. Điều đó khiến Hyun Woo cảm thấy nhẹ lòng. Anh biết, từ giờ, Hae In sẽ không còn phải gồng mình nữa.
Sau bữa tối, mọi người cùng nhau trở về ngôi nhà mà Hyun Woo và Hae In đang sống. Ngay khi bước vào, ai cũng ngỡ ngàng trước cách thiết kế của căn nhà. Nó không xa hoa như căn hộ ở Queen Town, nhưng lại ấm cúng, tiện nghi và đặc biệt rất rộng rãi. Vừa bước vào nhà, Hyun Woo đã vội vã dọn dẹp đống hộp còn bày la liệt ở phòng khách.
Hae In vội nói:
– Hôm kia bọn con đi mua đồ cho em bé nên chưa kịp dọn ạ.
Mẹ Hyun Woo bật cười:
– Không sao đâu. Hyun Woo, để mẹ giúp con.
Sau đó, Hae In đưa bố mẹ ruột, bố chồng, dì Beom Ja và Soo Cheol đi tham quan căn nhà. Mỗi căn phòng đều được bài trí đầy đủ, gọn gàng. Phòng em bé đặc biệt được chuẩn bị rất kỹ. Dì Beom Ja vừa xem vừa xuýt xoa:
– Tất cả đều do Hyun Woo chuẩn bị à?
Hae In gật đầu, mỉm cười.
Dì cảm thán nói tiếp:
– Sao chồng em chưa ai được như nó vậy trời.
Bố Hae In chỉ im lặng mỉm cười. Mẹ cô thì đứng yên, ánh mắt xúc động nhìn con gái. Bà biết, Hae In đã gặp được đúng người. Là một người mẹ không trọn vẹn, bà chẳng có tư cách gì để phán xét hay chỉ trích con bé nữa. Bà hối hận vì những tổn thương mình đã gây ra cho Hae In... và cả Hyun Woo. Dù bà từng khắt khe, Hyun Woo vẫn luôn ở cạnh con gái bà, kiên trì và chân thành.
Trong bếp, Hyun Woo và mẹ anh đã dọn dẹp xong, đang cùng nhau cắt trái cây.
Bà Bong Ae nhẹ giọng trách yêu:
– Thằng bé này, Hae In có thai mà con không nói gì với mẹ. Con bé chắc đã thấy lạc lõng lắm. Phụ nữ mang thai mà, nhạy cảm lắm con à...
Hyun Woo đang pha sữa thì nói khẽ, gần như là một lời thú tội:
– Con xin lỗi... khi đó tình thế bất đắc dĩ quá mẹ à.
Bà Bong Ae vỗ nhẹ vai con, ánh mắt dịu dàng:
– Con đã làm rất tốt rồi.
Bà mỉm cười, rồi bê đĩa hoa quả gọt sẵn ra phòng khách. Bên ngoài, mọi người đang ngồi chuyện trò rôm rả trên ghế sofa. Hae In thấy mẹ chồng bước ra, liền đứng lên nhường chỗ. Cô nhỏ giọng hỏi:
– Mẹ ơi, Hyun Woo đâu rồi ạ?
Sau khi được chỉ, cô rảo bước vào bếp. Hyun Woo vẫn đang lúi húi với ly sữa, bỗng cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Gò má Hae In nhẹ nhàng tựa vào lưng anh, hơi thở cô ấm áp.
Hyun Woo khẽ mỉm cười:
– Sao em vào đây?
– Em muốn ở cùng anh.
Anh quay lại, mắt đối mắt với cô:
– Sao giờ anh mới phát hiện ra em dính người thế nhỉ?
Hae In đỏ mặt, phản bác yếu ớt:
– Là anh dính người thì có. Em chỉ vào kiếm gì đó ăn thôi...
Hyun Woo bật cười, siết nhẹ vòng tay:
– Vậy em muốn ăn gì?
– Canh cà chua trứng.
– Bây giờ sao?
Cô gật đầu.
– Tối nay em ăn no lắm rồi mà?
– Nhưng bây giờ em đói rồi.
Giọng cô mềm như gió, ánh mắt long lanh khiến Hyun Woo chỉ biết nhìn cô bất lực rồi thở dài:
– Thôi được, em ngồi đợi đi, anh nấu cho.
Hae In vui vẻ ngồi xuống ghế, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh trong bếp. Họ trò chuyện vài câu, thì bà Bong Ae bước vào, ngạc nhiên:
– Hae In, đói rồi à con?
Cô gật đầu khẽ. Bà tiến lại gần, vỗ vai Hyun Woo ý bảo nhường chỗ, rồi quay sang con dâu:
– Phụ nữ mang thai thèm ăn là chuyện thường. Một ngày có thể ăn nhiều bữa lắm. Hae In, nếu con thèm gì, phải bảo Hyun Woo làm ngay cho con nghe chưa.
– Vâng ạ. – Hae In cười rạng rỡ.
Bà nhanh nhẹn nấu một món đơn giản mà ấm bụng, rồi đặt trước mặt cô. Hae In vui vẻ cảm ơn, ăn ngon lành. Trước khi rời bếp, bà chỉ dặn thêm:
– Nhớ ăn nhiều vào nhé con.
Giờ trong bếp chỉ còn lại hai người. Hyun Woo ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn cô ăn. Hae In mỉm cười, đút cho anh một miếng:
– Quả nhiên đồ mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Cô ăn xong thì bị Hyun Woo "đuổi" về phòng nghỉ. Đêm khép lại trong tiếng cười nhẹ nhõm – một đêm đầu tiên không còn nước mắt sau bao ngày bão giông.
Khi Hyun Woo trở lại phòng, Hae In đã ngủ thiếp từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đến bên giường, khụy gối ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô. Gương mặt ấy giờ đây vẫn còn phảng phất sự mệt mỏi – như một vết hằn của chuỗi ngày dài chịu đựng.
Hae In đã phải chịu đựng quá nhiều.
Một lúc sau, Hyun Woo rời giường, mở laptop và ra ban công. Trời đêm se lạnh, gió thổi qua lớp áo mỏng khiến da anh tê buốt, nhưng anh không muốn vào phòng. Cái lạnh giúp anh tỉnh táo hơn, để đầu óc không trôi đi trong muôn vàn lo nghĩ.
Anh đang chăm chú đọc tài liệu thì bất chợt một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được khoác lên vai. Hyun Woo giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
– Trời lạnh vậy, sao anh lại ngồi đây một mình?
Heheeee tui đã ngoi lên sau kì nghỉ không đông lắm 😭
Mn dạo này thế nào rồi . Tui thì kh ổn cho lắm , tâm lý của tui bất ổn nên tui dành thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ . Vì thế nên mới off lâu v , sorry mn nhen 🙆🏻
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip