Là tiểu công chúa
"Cậu gọi cho tôi, làm tôi khá bất ngờ đấy." – Yoon Eun Sung lên tiếng
"Có chuyện cần nói." – Hae In lạnh nhạt nói
"Cậu thế nào rồi?"
"Khá hơn rồi. Mai tôi sẽ xuất viện."
"Sớm thế sao?"
"Họ chẳng còn gì có thể làm cho tôi."
"Vậy thì về nhà đi. Sẽ tiện hơn."
"Không phải chuyện đó."
"Thế thì nói đi."
"Cậu đang ở thế khó với truyền thông. Đối tác góp vốn cũng không còn đứng về phía cậu. Cậu sẽ không đủ cổ phiếu để ngăn họ, ngay cả khi họ muốn đưa người mới vào công ty."
Yoon Eun Sung nhếch môi, không giấu được sự châm biếm:
"Vậy là cậu biết rồi. Cũng nhờ cậu giúp đỡ cả đấy. Nhưng... cậu lo cho tôi à?"
"Không hề." – ánh mắt Hae In lạnh tanh – "Tôi chẳng thấy có lỗi gì với tình cảnh hiện tại của cậu. Nhưng nếu còn tiếp tục khiêu khích tôi... cậu sẽ mất nhiều thứ hơn nữa. Tôi chỉ đến để nói vậy."
"Ra là thế..." – Yoon Eun Sung gật đầu, ánh mắt thoáng một nỗi buồn – "Vậy đó là lý do cậu gọi cho tôi. Nhưng dù biết rõ lý do, tim tôi vẫn hẫng một nhịp khi thấy số cậu hiện lên. Cậu không biết tôi đã giữ cảm xúc này bao lâu rồi... hoặc có lẽ, nó đã bắt đầu từ lúc nào mà chính tôi cũng không rõ."
"Ừ. Không biết. Và cũng không cần biết." – Hae In lạnh lùng đáp – "Cậu nhớ vì sao tôi cắt đứt với cậu hồi đại học không? Tôi biết ơn vì cậu đã giúp tôi khi tôi khó khăn. Nhưng... chính cậu cũng là lý do khiến tôi rơi vào tình cảnh đó."
"Giá như cậu thích tôi trước khi tôi làm những chuyện đó..." – ánh mắt Eun Sung thoáng lay động – "Tôi chỉ làm vậy... vì dù cố đến mấy, tôi cũng không thể nào đến gần cậu."
"Cậu đối xử với người khác như vậy, rồi lại thắc mắc sao không ai thương cậu được à?" – Hae In giọng bình thản nhưng từng câu như dao cắt – "Cậu đẩy người ta xuống nước... chỉ để có lý do kéo họ lên. Thế thì ai có thể yêu cậu được chứ?"
Eun Sung đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm.
"Vậy còn Baek Hyun Woo? Anh ta từng định bỏ cậu đấy. Cậu quên rồi à? Khối u làm ảnh hưởng trí nhớ à?"
Hae In không dao động, cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, từng từ như đinh đóng cột:
"Anh ấy là chồng tôi. Vẫn luôn là như thế. Là bố của con tôi. Và hiện tại... anh ấy đang ở cạnh tôi. Thế là đủ. Tôi không cần phải giải thích gì thêm."
Eun Sung siết chặt tay, không nói gì nữa.
Ở hành lang phía xa, Hyun Woo vẫn đứng im. Anh không bước vào cuộc đối thoại, không chen vào cảm xúc của vợ. Anh biết... có những điều Hae In cần tự mình đối mặt.
*********
Hae In vẫn đang hôn mê sau bài kiểm tra cuối cùng trước khi được cho xuất viện. Trong phòng lúc này có bố mẹ Hae In, bố mẹ Hyun Woo và cô Beom Ja. Tất cả đều ngồi im lặng, ánh mắt hướng về người con gái đang nằm yên trên giường bệnh. Không khí nặng nề cho đến khi bố Hae In lên tiếng.
Bố Hae In (trầm giọng):
– Con rể Baek... Suốt thời gian qua, Hae In đã phải chịu đựng những gì vậy?
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Hyun Woo. Anh ngồi thẳng lưng, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa nỗi day dứt.
Hyun Woo:
– Cô ấy phát hiện mình mang thai nhưng sáng sau hôm ở khu săn bắn về . Bọn con có đi kiểm tra và phát hiện Hae In mắc bệnh .
Bố Hae In:
– Hôm đó hai đứa vội vàng về lại Seoul là vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé?
Hyun Woo (gật đầu):
– Vâng ạ.
Bố Hyun Woo:
– Con bé đã đi khám ở bệnh viện khác chưa?
Hyun Woo:
– Có ạ. Chúng con sang Đức. Bác sĩ bên đó có thể giúp làm chậm sự phát triển của khối u, nhưng không thể chữa dứt điểm.
Bố Hae In (xót xa):
– Vậy là... con bé đã trải qua thời gian ốm nghén ở nơi đất khách.
Hyun Woo (giọng nghèn nghẹn):
– Vâng. Do mang bệnh, nên thai kỳ của cô ấy nặng hơn nhiều. Tuần đầu tiên, hầu như ăn gì cũng nôn. Đến cả việc con đến gần thôi, cũng khiến cô ấy buồn nôn nhiều hơn...
Mẹ Hae In (gần như bật khóc):
– Ôi trời... Hae In của tôi...
Bố Hyun Woo (rầu rĩ):
– Tội nghiệp con bé...
Dì Beom Ja:
– Vậy là cái hôm ở làng... là do con bé nghén sao?
Hyun Woo:
– Dạ vâng. Lúc đó đã là tháng thứ tư rồi mà cô ấy vẫn còn nghén rất nặng.
Mẹ Hyun Woo (trách anh ):
– Cái thằng này, sao lúc đó không nói với mẹ để mẹ nấu gì bồi bổ cho con bé?
Hyun Woo (cúi đầu):
– Con xin lỗi, nhưng lúc đấy con không thể làm gì được .
Bố Hae In (nhẹ giọng):
– Không sao đâu. Đây chắc chắn là quyết định của con bé...
Mẹ Hae In (lo lắng):
– Nhưng tâm lý của con bé thì sao? Nó có ổn không? Có bị ảnh hưởng gì không?
Hyun Woo:
– Hae In... nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô ấy rất sợ bệnh tình mình sẽ ảnh hưởng đến con. Không phải vì tủi thân mà khóc, mà là vì cảm giác lo lắng, sợ không thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Con đã cố gắng ở bên cô ấy, mỗi ngày, không rời một bước. Bố mẹ yên tâm ạ.
Bố Hae In (xúc động):
– Cảm ơn con... Con rể Baek.
Mẹ Hyun Woo:
– Lúc nãy bác sĩ có nói gì về đứa nhỏ không ?
Hyun Woo (mỉm cười nhẹ):
– Con bé... đang phát triển rất tốt. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng con bé rất kiên cường.
Mẹ Hae In (thở phào):
– Vậy là ổn rồi...
Cô Beom Ja (chợt nhận ra):
– Khoan đã... Cháu nói là "con bé"? Vậy là... tiểu công chúa?
Hyun Woo (gật đầu, ánh mắt sáng lên):
– Vâng ạ.
Bố Hae In (cười lớn):
– Ôi trời ơi! Tôi sắp có cháu gái rồi!
Bố Hyun Woo (vỗ vai thông gia):
– Chúc mừng anh, thật sự là tin tốt lành!
Chappppo mới nhennnn...... bù đắp cho mn quãng thời gian tui off .... 💃
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip