Sinh nở
Gần đến ngày dự sinh, theo chỉ định của bác sĩ, Hae In được nhập viện để theo dõi. Trong những ngày ở viện, cô và Hyun Woo cùng tham gia lớp học tiền sản — học cách chăm con, cách thay tã, bế bé, và cả những bài thực hành hít thở khi chuyển dạ. Cả hai đều vui vẻ tận hưởng quãng thời gian ấy, ngày ngày trôi qua trong tiếng cười nhẹ nhàng và cảm giác háo hức mong chờ.
Nhưng rồi, vào một buổi sáng, Hyun Woo nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ công ty, yêu cầu anh phải đến ngay để dự một cuộc họp quan trọng. Ban đầu anh do dự, không muốn rời đi. Thế nhưng, Hae In nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười nói:
— Anh đi đi, em không sao đâu. Ở đây đã có mẹ và thư ký Na rồi. Anh đi rồi về nhanh là được mà.
Thấy cô cười, thấy ánh mắt kiên định của cô, Hyun Woo cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi rời đi, anh không quên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán vợ:
— Chờ anh về nhé.
Hae In khẽ cười, gật đầu tiễn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
⸻
Tại công ty, sau nhiều vụ kiện tụng kéo dài, gia đình Hong đã phần nào lấy lại những gì đã mất. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Moh Seul Hee và giám đốc Yoon hiện tại bị giáng chức và đang chờ điều tra ở Queens.
Cuộc họp sáng nay xoay quanh các khủng hoảng cũ và định hướng tương lai của công ty. Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Ban giám đốc và hội đồng quản trị tranh luận sôi nổi. Hyun Woo ngồi một bên, yên lặng lắng nghe, ghi chú lại những điểm then chốt. Dù bên ngoài lạnh lùng, trong lòng anh vẫn nghĩ đến Hae In không nguôi.
Bỗng nhiên — RẦM!
Cánh cửa phòng họp bật mở mạnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng động. Thư ký của Hyun Woo thở hổn hển, gương mặt tái đi vì gấp.
Hyun Woo ngẩng lên, chạm phải ánh mắt gấp gáp ấy, linh cảm lập tức trỗi dậy.
— Giám đốc! Giám đốc điều hành Hong Hae In đã chuyển dạ! Phu nhân gọi cho anh không được, nên thư ký Na đã liên lạc cho tôi!
Hyun Woo tái mặt, vội bật dậy, vừa kiểm tra điện thoại vừa hỏi:
— Bao lâu rồi?
— Dạ... khoảng 5 phút. Cô ấy đã được chuyển vào phòng tiền sinh để chuẩn bị.
Không chần chừ một giây, Hyun Woo quay sang bố vợ:
— Xin phép con đi trước!
Anh chạy vội ra khỏi phòng họp, không nhìn lại. Ngay sau đó, bố vợ và Soo Cheol cũng đứng lên chạy theo. Cảnh tượng ba người đàn ông có chức vụ cao nhất công ty cùng chạy xuyên qua hành lang khiến cả tòa nhà ngơ ngác.
Nhưng Hyun Woo không còn tâm trí để ý đến điều gì nữa. Trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất: Hae In... xin em đừng sao cả.
⸻
Trên xe, Hyun Woo phóng như bay trên đường cao tốc. Từng dải đèn đường lướt qua phản chiếu lên gương mặt anh — đầy lo lắng và đau đớn. Anh siết chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch. Tim anh đập loạn. Điện thoại vẫn rung lên liên tục vì những cuộc gọi và tin nhắn từ mẹ vợ, từ thư ký Na, nhưng anh không dừng lại để nghe — chỉ đạp ga mạnh hơn nữa.
— Là lỗi của mình... — anh lẩm bẩm, giọng khản đặc. — Mình biết mà... Sao lại không nghe linh cảm...
Hình ảnh Hae In lúc sáng hiện về — nụ cười dịu dàng, cái gật đầu vững chãi, lời nói an ủi: "Em không sao đâu, anh cứ đi đi."
Giờ đây, nghĩ lại chỉ khiến tim anh thắt lại.
Khoảnh khắc quan trọng nhất... anh đã không ở bên cô.
⸻
Đến bệnh viện, Hyun Woo chưa kịp tắt máy xe đã lao ra ngoài. Hơi thở gấp, gương mặt căng thẳng của anh khiến ai cũng hoảng sợ.
— Tôi là chồng của sản phụ Hong Hae In! Cô ấy đâu rồi?
Một y tá nhanh chóng đáp:
— Cô ấy đã được đưa vào phòng sinh. Bác sĩ đang chuẩn bị. Mời anh đi lối này!
Hyun Woo lập tức chạy theo, tim anh gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi đến trước cửa phòng sinh, anh thấy mẹ vợ đang ngồi đợi, ánh mắt đỏ hoe.
— Mẹ...
Bà nắm lấy tay anh, giọng nghèn nghẹn:
— Con bé đang đau lắm... nhưng vẫn cố gắng chờ con tới. Vào đi, Hae In cần con.
Không nói thêm lời nào, Hyun Woo gật đầu, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Hyun Woo gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng sinh khiến anh khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Trước mắt anh, Hae In đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại quanh má. Nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp anh, đôi mắt ấy lập tức sáng lên, long lanh trong nước mắt.
— Yeobo...
— Anh đây... xin lỗi em. — Hyun Woo run rẩy bước đến bên cô, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của vợ.
— Em... sợ... — Hae In thở dốc, giọng yếu ớt, ánh mắt như cầu cứu.
— Anh ở đây rồi. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ bên em.
— A... a...! — Hae In bật lên một tiếng đau đớn, bàn tay siết chặt tay Hyun Woo khiến anh nhíu mày. Các bác sĩ lập tức bước vào khi nghe tiếng kêu:
— Sản phụ đã mở đủ! Chuẩn bị sinh!
Tim Hyun Woo như rơi thẳng xuống đáy. Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Hae In, gật đầu trấn an, giọng khàn run nhưng đầy vững chãi:
— Em làm được mà, Hae In à... chúng ta sắp được gặp con rồi...
Các y tá nhanh chóng đẩy giường vào phòng sinh chính. Hyun Woo không rời cô nửa bước, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Cả căn phòng ngập trong ánh đèn trắng sáng lạnh, không khí căng như dây đàn.
Một bác sĩ hướng dẫn Hyun Woo thay đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và đứng ở đầu giường để hỗ trợ tinh thần cho sản phụ. Anh làm theo không chút do dự, lòng rối bời nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh vì Hae In.
Hae In nằm trên bàn sinh, từng cơn co thắt dữ dội khiến toàn thân cô run lên. Mồ hôi túa ra như tắm, gò má trắng bệch, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về một người — Hyun Woo.
— Em mệt... Em không biết có chịu được không... — Cô nói trong tiếng nấc, mắt nhắm nghiền.
Hyun Woo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng anh nghẹn lại:
— Em làm được... Em mạnh mẽ lắm, chúng ta sắp được gặp con rồi .
— Bắt đầu rặn nhé! Một... hai... ba! — Giọng bác sĩ vang lên cứng cáp, đánh dấu giây phút sống còn.
Hae In gồng mình, toàn thân dồn lực, tay siết chặt tay Hyun Woo đến tê rần. Những tiếng rên đau đớn vang lên giữa nhịp đếm, tiếng máy móc kêu liên tục, tiếng bác sĩ và y tá hô hào dồn dập.
— Cố lên, Hae In! Thêm chút nữa thôi!
— Đầu em bé ra rồi! Cố lên sản phụ! Đừng dừng lại!
Hyun Woo gần như nghẹt thở. Anh không để ý đến điều gì nữa — không còn cuộc họp, không còn ai xung quanh — chỉ còn lại cô và tiếng rên rỉ đau đớn của vợ. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh, rơi xuống tay Hae In mà anh chẳng hề hay biết.
Tim anh thắt lại, môi anh run run thì thầm:
— Nhanh lên con gái à... đừng để mẹ con đau thêm nữa...
Heheee tui tự nhận thấy là mk quá lười rồi ..... Xin lỗi h chẳng có ích nx 😭
Phủi bụi truyện nha mn .... Xíu nx thêm chapppp nx
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip