Anh và em.
Off Jumpol anh là một giám đốc tài giỏi và khôn khéo trong lĩnh vực kinh doanh. Công ty thời trang Land of something do anh tự lực gây dựng và quản lý từ những ngày đầu tiên cho đến khi phát triển đã gây được tiếng vang như ngày hôm nay. Đẹp trai, tài giỏi , gia thế lẫy lừng nhưng trời sinh cho đức tính khiêm tốn, luôn có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc nên chỉ cần nhắc đến tên vị giám đốc Off Jumpol ai ai cũng nể phục và tôn trọng tài năng và thái độ chuyên nghiệp của anh.
Ở công ty đường hoàng là một vị giám đốc kiên định, quyết đoán nhưng khi về nhà con người ấy lại đơn thuần là một người con hiếu thuận, người anh trai đôi chút cục súc nhưng vô cùng tâm lý. Cha mẹ anh luôn tự hào và tin tưởng đứa con trai này. Tuy chỉ có một điều mà họ luôn trăn trở và lo lắng.... anh đã 29 tuổi rồi mà chưa từng có một mối tình nào hết. Ngày ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, hoàn thành từng xấp hợp đồng, rồi lại về nhà nằm lì trong phòng sau khi xử lý xong mọi việc. Cứ như vậy, 29 xuân xanh trôi qua mà trong mắt gia đình và bạn bè thân thiết anh giống như một con sư tử già đắm chìm trong hang động của mình không chịu ra ngoài thăm thú cảnh trời bao giờ.
Hôm nay, cha mẹ gọi anh về sớm cũng để bàn bạc việc hệ trọng này.
-Ba mẹ, con về rồi. Hôm nay hai người có việc gì mà gọi con về sớm vậy.
-Con cứ ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Off ba biết chuyện làm ăn kinh doanh là tốt nhưng con cũng cần nghĩ đến chuyện yêu đương mà để lập gia đình đi chứ.
-......
-Ba con nói đúng đó. Cũng đã 29 tuổi rồi mà không định cho ba mẹ dịp gặp mặt con dâu tương lai à.
- Ba, mẹ hiện tại con vẫn chưa có mong muốn về chuyện đó. Công việc còn rất nhiều con muốn công ty phát triển vững chắc hơn nữa.
-Thế này đi, ba có một người bạn rất thân, ông ấy có một đứa con nghe bảo đáng yêu giỏi giang lắm cũng học thiết kế ngành thời trang đấy chắc chắn phù hợp với con. Ba đã hẹn cùng bên nhà họ gặp mặt vào ngày mai rồi con liệu mà sắp xếp thời gian để đi nhé.
-Ba! Ba biết con không thích điều này mà với lại ba phải hỏi ý kiến con trước chứ.
-Thì bây giờ ba hỏi ý kiến con rồi này :333. Nhớ nhé phải đi, lâu lâu ra ngoài ăn bữa cùng cả gia đình không phải rất tốt sao. Rồ,i chốt như vậy đi giờ ba mẹ đi nghỉ đây.
Off cứ ngồi thẫn thờ như vậy chẳng biết phải làm sao. Không phải anh không dám chống đối cha mẹ mà điều này đã xảy ra rất nhiều lần trước và trong hoàn cảnh này anh không thể bỏ ngoài tai nữa rồi.
-----------------------------------------------------------------------
Gun Atthaphan - năm nay đã 23 tuổi mà vẻ bề ngoài không khác gì cậu nhóc học sinh với làn da trắng hồng, dáng người nhỏ nhỏ mềm mềm trong đáng yêu hết sức. Đặc biệt nhất là đôi môi trái tym mọng nước ngọt ngào khiến người nhìn mà cứ ngỡ Gun cậu đây là con gái. Hôm nay sau khi dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng của khoa thiết kế, cậu nhận được cuộc điện thoại của ba nên liền vội vã lái xe về nhà.
-Sao ba gọi Gun về nhà gấp vậy?
-Gun ngày mai nhà ta có bữa cơm với một người bạn thân thiết của ba con cũng đi chung với chúng ta chứ.
-Dạ ba đi ăn thì tất nhiên phải có mặt Gun rồi.
-Ba phải cẩn thận nha chứ để Gun đi là nó uống say rồi lại làm loạn luôn đó =))))
-P'Nook đừng có được thế mà trêu Gun nhaaa!!!!
-Hai đứa ầm ĩ đủ chưa nhớ mai về nhà đúng giờ đấy nhớ chưa hả không thì đừng trách mẹ!
-Dạ aaaaaaa...này đừng có bấu chị nữa aaaa đau Ai'Gun....
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap đầu tiên rooiiiiiii. Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên văn phong chưa được hay có gì mọi người hãy cmt đóng góp thêm giúp mình nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip