Chương 1: Đám cưới
- Cô Dương hôm nay cô trong đẹp lắm đó- người trang điểm nhòm vào gương vừa chỉnh lại tóc cho cô dâu vừa khen ngợi
- Cảm ơn - tiếng trả lời nhẹ nhàng của Dương An, hôm nay cô trông rất đẹp nhưng dường như mặt trông rất u buồn
Ngày hôm nay đối với cô, vui có thể nói vui vì được kết hôn với người cô yêu thầm từ rất lâu, nhưng... Đám cưới này là vì trả món nợ của gia đình cô đối với nhà họ Lục.
- 10 năm trước.
Két.... Tiếng thắng xe vang lên nghe chói tai, cùng lúc đó 1 người đàn ông ngất lịm giửa đường mọi người hỏang hốt xúm lại. Người trong xe bước ra với dáng vẻ và bộ đồ vest rất sang trọng
- Anh có sao không?- người đó chính là lục Mạn Giang chủ tịch của tập đòan có tiếng trong giới xây dựng. Ông Lục đã đưa người vừa ngất đến bệnh viện
*Phòng cấp cứu sáng đèn.
Anh ơi anh sao vậy!! Anh ơi - người phụ nữ cùng đứa con chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu. Người phụ nữ khóc rất thương tâm khiến người ra nhìn vào cảm thấy đau nhói
- à chị là vợ của anh ấy? - bà Lục đứng từ nảy giờ lên tiếng hỏi
- Vâng! Chị là người đưa chồng tui đến bệnh viện hả
- Đúng rồi!! Đột nhiên anh nhà ngã giữa đường mai mà chồng tôi thắng xe kịp!! - vợ của Lục Mạn Giang tl
- xin cảm ơn!! Xin cảm ơn chị rất nhìu - người phụ nữ cảm ơn rối tít
- không có gì.. Cũng là việc chúng tôi nên làm mà.
Ai là người nhà bệnh nhân- phòng cấp cứu tắt đèn.. Bác sĩ từ trong bước ra.
- Dạ dạ là tôi... Chồng tôi có sao không bác sĩ - người phụ nữ hồi hợp
- Rất mai bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm nên đã cấp cứu kịp thời.. Giờ chuyển qua phòng hòi sức - bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ - người phụ nữ cuối đầu cảm ơn
- Chị đừng lo lắng quá tôi tin ông sẽ không sao đâu - vợ Lục Mạn Giang an ủi
- Tôi không biết phải cảm ơn anh chị như thế nào
- không cần đâu tui không để tâm!! Gíup người cũng là vịêc tốt mà- vợ Lục Mạn Giang cầm tay người phụ nữ đáng thương
- không được!! Anh chị đã giúp tôi nhiều như vậy tôi cũng phải làm điều gì để đáp ơn nếu không lòng tôi sẽ không yên đâu - người phụ nữ kiên quyết.
- à à!! Thôi vậy đi... Tôi tôi... - Bà Lục có vẻ ấp úng
- Có gì chị cứ nói tôi nhất định sẽ làm
- Hay chúng ta kết thông gia -Bà Lục ngại ngần
- Hả... Ý chị là? - người phụ nữ ngạc nhiên vẻ chưa hiểu ý bà Lục
- Mình!!- ông Lục vỗ vai
- Nhà tôi cũng có 1 đứa bé trai.. Tôi thấy con gái chị rất xinh với lại từ lúc đầu tôi rất ấn tượng với con bé.. Hay chúng ta hẹn ước 2 nhà nhé!! Để chúng nó lớn lên chúng ta thành thông gia.. Chị thấy ý kiến này thế nào? - Bà Lục nói ra suy nghĩ
- À!! Chuyện này.. - người phụ nữ này chính là Dương Xuân Hà cũng chính là mẹ của Dương An... Với lời nói của vợ Lục Mạn Giang ,chị rất phân vâng chuyện kết hôn là chuyện cả đời, làm vậy sẽ giống như bán con mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời của 2 vợ chồng chị đã khổ gia đình chị lục lại rất giàu có nếu lớn lên Dương An được gả 1 gia đình giàu có cũng tốt.. Thế nên chị Dương đã quyết định.
- Chị thấy sao - Bà Lục hỏi
- Được ròi tôi đồng ý - Dương Xuân Hà nhìn con gái đang ngủ ở ghế. Không biết tới lúc đó con sẽ thế nào??
_______________________________________
Khi nhớ lại những gì mẹ mình kể Dương An cũng cảm thấy rất biết ơn gia đình bà Lục đã cứu cha mình và đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân này nhưng người cô yêu thầm bấy lâu không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào về cuộc hôn nhân như này.
- Cô Dương à, chuẩn bị vào lễ đường thôi - 1 người từ ngoài vào thông báo.
-Nè nè!! Chú rể đâu??
-Sắp tới giờ rồi tại sao không thấy chú rể đến? Hay là anh ta không muốn đám cưới này.
Đúng rồi tôi nge nói anh ta bị ép cứoi với lại đã có bạn gái ròi!!!
Nhiều người sôn xao bàn tán khi không thấy chú rể xuất hiện.
Dương An đứng ngoài đã nghe hết những lời này lòng cô thắt lại. Từ đầu cô biết anh không muốn kết hôn với cô, chỉ là bà Lục ép anh.
-Kìa kìa chú rể đến ròi
Theo lời nói cô ngước nhìn ra phía cửa lể đường người đang bước tới chính là Lục Cố Nam người cô yêu thầm cũng là người hôm nay cô sẽ được kết hôn. Anh đã đến nhưng cô lại chùng đôi mắt xuống khi thấy người con gái đi bên cạnh anh, cô ấy dáng vẻ rất quyến rũ nhìn có vẻ rất ôn nhu nhưng hiện cũng có gì đó ẩn hỉm.
Anh tiến lại chỗ làm lễ, cô gái đi bên cạnh ngồi xuống ghế dành cho khách mời,những hình ảnh vừa rồi không lọt khỏi tầm mắt mọi người.
Mời cô dâu tiến vào - Chủ hôn lên tiếng
Cô khoác tay cha và tiến vào theo tiếng nhạc du dương, cha cô đặt tay cô lên tay anh nhưng khi vừa qay đi anh lại phất tay cô ra, cô thất vọng trong đáy mắt. Hôm nay anh mặt 1 bộ vest đen trong rất lịch lãm nhưng ánh mắt anh lại thật sự lạnh lùng dành cho cô.
- Mời chú rể hôn cô dâu - cô mím môi hồi hợp nhìn biểu hiện của anh
Nè nè!! Lục Cố Nam con đứng lại cho mẹ - Bà Lục tức giận gọi đứa con trai đang bước ra khỏi lễ đường mặc kệ mọi người đang nhìn. Dương An tay nắm chặt lại khóe mắt ươn ướt, giọt nước mắt đã chảy dài xuống má cô, cảm giác này rất đau. Cô không ngờ anh lại làm vậy trong đám cưới của mình, thậm chí 1 chút cảm tình dành cho cô cũng không sao!???
Khi Lục Cố Nam ra khỏi cô gái lúc nãy đi cùng cũng chạy theo, cô ấy nhìn 1 cái đã nhận ra chính là con gái của ông giám đốc công ty kiến trúc Hà Thanh Mĩ cô cũng có chức vụ trong giới nên ai cũng nhận ra được.
- Dương An con không sao thật chứ? - Bà Lục cảm thấy có lỗi
- À Dạ con không sao ạ - Cô cố nén nói tiếp - chắc anh ấy có việc bận thôi ạ
- Ùm ùm..Việc này mẹ cũng ngại quá- Bà Lục
" Mẹ. À phải ròi bây giờ cô đã trở thành con dâu nhà họ Lục nhưng sao cô cảm thấy thật chua chát ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip