Chương 10: Không có hồi đáp

"Phù..."

Cao Y Lan bước ra khỏi phòng tắm khiên hơi nước nghi ngút do sự chênh lệch nhiệt độ. Cô ngân nga lựa một bộ váy đáng yêu, ngồi xuống bàn trang điểm dặm một lớp cho bản thân trở nên tươi tắn hơn, kẹp lên một chiếc bông hoa đỏ nhỏ. Xong xuôi liền nhìn qua nhìn lại mấy lọ xịt nước hoa cô để trên kệ, chọn một hương nước hoa mùi hoa hồng.

Nhìn lại bản thân trong chiếc gương dài đặt trong phòng, cô xoay một vòng làm tà váy hơi bay lên. Cười toe toét với bản thân xong mới hài lòng khoá cửa bước ra khỏi nhà.

"Không biết anh ấy định nói gì với mình nhỉ?" Đứng trong thang máy, Cao Y Lan thắc mắc. Từ cái hôm tiền bối Dương Dương quay trở lại làm việc, không còn ở lại vùng ngoại ô của cô tiểu thư kia nữa cô thật sự muốn hỏi tình hình là như thế nào.

Cô bỗng "hừ" lạnh, cười khinh bỉ: "Lẽ nào cô ta chán tiền bối rồi nên đuổi anh ấy ra khỏi nhà không? Bảo sao trông anh ấy tiền tuỵ đến thế." Sau cái hôm đi chơi Disney Land cô cứ tưởng rằng cô ta có một chút tình cảm với Dương Dương, cô cũng quan sát thấy anh rất quan tâm đến cô. Bản thân nghĩ sẽ không thể có cơ hội nữa, ấy vậy mà đùng một cái tiền bối Dương đã bị trục xuất khỏi cái nhà đấy rồi.

"Có lẽ đây sẽ là cơ hội của mình!" Cao Y Lan nắm chặt tay phải lại làm động tác chiến thắng, nhảy chân sáo bước ra khỏi thang máy.

Không ngờ vừa đi được mấy bước ra khỏi toà chung cư nơi cô ở đã chạm mặt kẻ thù không đội trời chung với mình. Có câu gì ấy nhỉ, à, oan gia ngõ hẹp.

Người đang đứng phía bên kia đường kia không ai khác là Hạ Phong Đình. Anh đang dựa vào xe mô tô của mình, đầu đội mũ bảo hiểm đen che khuất cả khuôn mặt, từ đầu đến chân đều là quần áo da, mỗi bên trong là mặc áo hoodie màu ghi. Cơ thể vừa cao vừa cường tráng khiến tổng thể khu vực anh đứng thật đẹp như trong phim.

Anh đang chăm chú gõ gõ điện thoại nên chưa nhận ra có người đang lườm anh. Cao Y Lan còn thấy hễ cô gái nào đi qua đều dán mắt vào nhìn anh, có cô còn đỏ bừng cả mặt. Bỗng nhiên có một nhóm cô gái ríu rít với nhau cách không xa anh, đẩy cô gái tóc dài ở giữa ra. Cô ta lúng túng nhìn các bạn của mình sau đó hít một hơi dài rồi mới tiếp cận anh.

Cô không định nán lại xem, chỉ nhăn mặt gườm gườm tên đào hoa kia rồi nhanh nhảu chuồn đi.

Vừa mới nghĩ bản thân không bị phát hiện thì nghe thấy tiếng xe động cơ tiến lại gần mình. Cô thầm chẹp một tiếng.

"Ái chà, chẳng phải đây là em gái Cao Y Lan sao? Giờ này còn đi đâu thế?" Hạ Phong Đình áp sát vỉa hè, vừa di chuyển xe sao cho bằng tốc độ cô đi vừa châm chọc.

Cô chẳng thèm đoái hoài, cứ nhìn phía trước mà đi.

"Nè, có nghe không thế? Em gái Cao Y Lan ơi!"

"..."

"Y Lan? Y Lan?"

"..."

"Y Lan! Tiểu Lan!"

Đến đây cô không chịu được tiếng lèm bèm bên tai nữa mới giật giật lông mày thở hắt một câu: "Việc của anh hả?"

"Tất nhiên là việc của tôi rồi. Cô là hậu bối của bạn thân tôi, vả lại con gái ăn mặc hớ hênh như thế này đi vào buổi tối rất nguy hiểm. Sao tôi có thể thấy người mà không cứu chứ?"

Cao Y Lan giận dữ quay phắt đầu, lần này Hạ Phong Đình đã nâng kính bảo vệ mắt lên, cô chỉ đục thấy mỗi hai đôi mắt vừa sắc vừa đẹp của anh. "Tôi ăn mặc như thế nào thì kệ tôi! Với cả tôi có võ đấy, ai đụng vào tôi thì tôi cho một cước!" Cô hùng hổ tuyên bố với anh như thế. Không hiểu sao mỗi khi anh xuất hiện là lại thấy bực mình, chỉ thấy bản thân rất muốn xả giận.

Cô lắc đầu xua đi cái nóng, dịu giọng nói: " Anh đi đi, mặc kệ tôi!"

Những tưởng đối phương vẫn sẽ cố chấp chọc ghẹo thêm mấy phát nữa nhưng cô không nghe thấy anh nói gì cả. Một hồi lâu sau anh mới với tay hạ kính chắn gió xuống, buông một câu "ok" hời hợt rồi rồ ga phóng đi mất.

Cao Y Lan đứng bất động một hồi lâu, vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Mãi sau mới nghiến răng đi tiếp.

Cái tên đào hoa đó, khi nào mình gặp sẽ cho tên đó biết tay! Cô tưởng tượng bản thân sẽ tát rồi đấm rồi đá anh ta mà trong lòng hả hê không thôi. Bỗng nhiên cô suy nghĩ không biết anh có cho cô gái đó số điện thoại không xẹt qua tâm trí cô khiến cô giật thót.

Mình với anh ta có quan hệ gì mà mình phải quan tâm chứ! Cao Y Lan lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ đến tiền bối Dương đang đợi mình trong quán bar. Nghĩ đến đây tim cô đã đập thình thịch, hai má đỏ phừng nhanh nhảu cất bước.

Vì quá bay bổng nên từ nãy đến giờ cô không để ý được con đường này vắng hơn mọi hôm.

Và cũng không để ý có một người đang theo dõi cô.

Cao Y Lan bấy giờ mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, còn một đoạn khá dài nữa mới đến địa điểm hẹn gặp. Sau lưng cô bỗng lạnh toát, trực giác phụ nữ báo động cô đang có người bám đuôi. Cô toát mồ hôi hột, nhận ra bản thân chưa đi ra ngoài buổi tối mà ăn mặc hở hang như thế này. Điều này chẳng khác nào dâng mỡ vào mồm hổ, không thu hút được thằng biến thái nào mới là lạ.

Cô buộc đôi chân đi nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng tìm chỗ đông người để tìm sự giúp đỡ. Nhưng cả một đoạn đường dài chỉ có lác đác vài chiếc xe ô tô phóng qua trên đường mà không có người đi bộ nào.

Cao Y Lan nhận ra cô càng tăng tốc độ thì người đằng sau càng tiến gần hơn. Cô bám chặt lấy chiếc túi đeo chéo, mồ hôi trên tay túa ra. Có ai không cứu tôi với!

Cô ngoái đầu liếc nhìn thì thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, người gầy nhòm lặng lẽ tiến gần đến cô.

Thấy khoảng cách chỉ cách nhau một sải tay, cô không suy nghĩ gì mà chạy thục mạng, chỉ mong có thể đến quán bar càng sớm càng tốt.

Vừa chạy được một khoảng chân của cô bỗng chệch mắt cá chân. Cô hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, run rẩy ngoảnh nhìn phía sau lưng. Chỉ thấy người đàn ông gầy gò đó không bỏ cuộc, ông ta đang nhe hàm răng lệch vàng ố của mình mà cười hềnh hệch tiến gần.

Cô cố gắng đứng dậy nhưng chân phải đã sưng tấy lên, cô chỉ biết dựa vào tường mà đi tiếp, mắt đã rưng rưng.

Thấy cơ hội đã đến, ông ta tóm lấy cánh tay của cô rồi kéo lại, giọng như cái dĩa cào vào mặt đĩa: "Cô em ơi đừng chạy nữa, mình vui vẻ với nhau một chút đi, hí hí..."

"Không! Buông tôi ra!" Cao Y Lan gào lên, cố gắng kéo cổ tay gầy gò bẩn thỉu của ông ta ra. Thế nào mà vẫn không gỡ ra được.

"Ôi thôi nào, chỉ một lúc thôi mà!" Ông ta lại cười khành khạch, áp sát thân mình vào người cô, đè nghiến cô vào góc tường. Bản thân đã quá run sợ nên chẳng thể gồng thêm sức lực nào, chỉ biết rơi nước mắt bất lực chịu đựng.

"Anh Dương...cứu em..." Cô lầm bầm trong những tiếng thút thít. Không có gì xảy ra cả, bàn tay của ông ta đã mò xuống tà váy của cô.

Cô nhắm chặt mắt, gục đầu xuống. Ngón tay của ông ta sắp chạm vào đùi của cô.

Rồi đột nhiên cô gào lên, cả khu phố không bóng người vang vọng âm thanh của cô: "Hạ Phong Đình! Cứu tôi!"

Rầm!

Bỗng bàn tay đang ghìm cánh tay cô lại buông ra, cô mở choàng mắt cố nhìn khung cảnh đang xảy ra trước mắt trong làn nước nhoè nhoẹt.

Người xuất hiện cao lớn ấy sau khi giật mạnh áo rách nát của ông ta ra khỏi người cô liền thụi một cú đấm vào một bên má ông ta. Ông ta kêu lên. Còn chưa bình tâm lại đã bị ăn thêm một cú nữa ở má còn lại. Rồi lại bị hai bàn tay của anh nâng cổ áo lên cao khiến ông ta giãy giụa trên không trung, cố bám lấy tay anh mà níu lấy không khí.

Anh lạnh lùng nhìn, gằn giọng mà nói: "Tao cấm mày bén mảng lại gần cô ấy."

Cao Y Lan nhìn tấm lưng cao lớn của anh, trái tim thổn thức không thôi. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống, không ngờ anh nghe thấy cô kêu cứu.

"Ặc...ặc...thả tao ra! Thằng chó!" Ông ta gào toáng lên, giằng xé cánh tay anh.

"Xin lỗi cô ấy, ngay!" Anh ghé sát mặt mình lại phía ông ta, trầm giọng tiếp: "Khôn hồn thì nói, tao sẽ không vứt mày xuống sông!"

Dứt lời, mặt ông ta đã tái mét, hét lên: "Được rồi, được rồi, tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Tao không chạm vào con nhỏ đấy nữa!"

"Tốt. Tao mà thấy mày lại gần cô ấy thêm một lần nào nữa thì..." Anh nhìn xuống đũng quần của ông ta, "hừ" lạnh.

"...Ặc...vâng...em biết lỗi rồi!"

Anh thả phịch ông ta xuống, hờ hững nhìn ông ta mang khuôn mặt tím bầm cong đít chạy trối chết. Nhưng chưa chạy được bao lâu tiếng còi hú của xe cảnh sát đã đỗ ngay phía cuối đường, bắt thóp ông ta.

Cao Y Lan vẫn còn nghe thấy tiếng văng vẳng văng chửi tục của ông ta, ngơ ngác nhìn cảnh sát đưa ông ta đi mất. Hồi lâu sau mới quay qua quan sát tấm lưng của anh mà từ từ tiến đến.

Hạ Phong Đình quan sát chiếc xe cảnh sát đi khuất mới thở dài ôm gáy, quay đầu nhìn cô. "Đấy là có võ của cô đó hả. Tung một cước của cô đâu?"

Cô im lặng không nói gì, mặc cho anh châm chọc. "Này, may mà tôi đến giải cứu cô kịp đấy. Không thì có lẽ mọi chuyện đã không thể lường trước được rồi!" Anh cười cười, định khôi hài một chút mà vẫn chưa thấy cô nạt nộ. Anh hoài nghi cúi nhìn, thấy cô rơm rơm nước mắt nhìn chòng chọc xuống mặt đường.

Hạ Phong Đình phì cười, trêu chọc: "Hậu bối vẫn hoàn hậu bối, đúng là đồ mít ướt. Giờ không có ai có thể hại cô đâu, sao vẫn khóc là thế nà-"

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị một lực tác động mạnh vào ngực. Anh giật mình cúi xuống, thấy Cao Y Lan đã ôm chầm lấy người mình.

"...Khoan...ơ...từ từ..." Không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra anh nhất thời chưa biết làm gì, hai cánh tay vô thức giơ lên cao né tránh cô.

"Hức...hức..." Cô đột ngột run rẩy trong lòng anh khiến anh lại một phen giật thót. Có khi mình không ôm cô ấy nên cô ấy mới khóc, nghĩ vậy anh mới rụt rè ôm hờ cô.

Cả cơ thể nhỏ bé đều nằm gọn trong lòng anh khiến anh có một cảm giác khó tả. Anh âu yếm nhìn tấm thân vẫn đang run từng hồi trong vòng tay mình rồi vô ý siết tay lại.

"...Hức...anh không thể nào...đợi tôi cảm ơn...rồi mới trêu tôi được à...?" Cô nói trong tiếng nức nở. Không hiểu thế nào nhưng vừa nằm trong lòng của anh cô đã có thể bình tâm lại. Biết bản thân đã an toàn rồi thì bỗng xúc động khóc thêm một trận.

"...Hì, tính tôi là vậy mà..." Hạ Phong Đình mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc của cô. "Nhưng lần sau có đi đâu thì nhớ đặt xe ô tô mà đi, báo cho người thân trước cho cẩn thận, chia sẻ định vị, à, mua thêm lọ xịt cay đi."

"Anh cứ như là bố tôi ấy!" Cao Y Lan siết lấy vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm mà anh truyền đến.

"...Vậy cô nói cô có võ là nói dối đúng không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi có học qua vài môn tự vệ đấy nhé!" Cô thoát ra khỏi cái ôm của anh, lau mắt đáp: "Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này nên có hơi...sợ."

Hạ Phong Đình nhướng mày: "Hơi ấy hả?"

Cô đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi: "Được rồi, là quá sợ!" Chưa cảm động được bao lâu đã chọc cho người ta bực mình rồi. Mắt cô phát hiện ra chiếc xe mô tô của anh đang ngã chềnh ềnh trên đường, há miệng kêu. "Chẳng phải xe của anh sao? Không lẽ nào..."

"À, không có chuyện gì to tát đâu!" Anh tay đút túi quần thong thả tiến đến chiếc xe, dựng lại nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bấy giờ cô mới nhận ra cái tiếng rầm to đùng đó chính là tiếng anh vứt xe xuống đường để chạy đến cứu cô. Cô hơi xúc động. "Nhưng...chẳng phải nó rất đắt à?"

Hạ Phong Đình vỗ vỗ lên đầu mui xe, nhe răng cười nói: "Hì hì, chắc cô ấy không để tâm đâu! Đúng không, em yêu?" Nói rồi anh bấm nút bật đèn pha, nháy nháy hai lần cứ như chiếc xe vừa nói đồng ý vậy.

"Em yêu? Cái xe có giới tính à?" Cô thầm phụt cười.

"Này, tôi thấy cô cười đấy nhé!" Anh chỉ chỏ, rồi xoay người ngồi lên xe. "Xe có giới tình thì sao chứ, đây là bạn gái tôi đấy nhé! Chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi đấy!"

Cao Y Lan nhất thời á khẩu, rồi lại châm chọc: "Tôi quan trọng hơn bạn gái của anh hả?" Vừa dứt lời cô bỗng thấy câu hỏi này kì quặc quá, định lên tiếng phân câu anh đừng để tâm câu hỏi ấy thì anh đã trả lời.

"Ừm."

Ừm?

Cô ngờ nghệch chưa hiểu.

"Có lẽ..." Anh xoa xoa tay cầm chiếc xe, chậm rãi nói: "Ngay từ cái lúc cô gặp nguy hiểm thì tôi đã chắc chắn rằng...cô quan trọng hơn tôi nghĩ." Nói rồi anh quay đầu nhìn cô lúc này đang ngơ ngác đứng trên vỉa hè. Đôi mắt anh xoáy sâu vào cơ thể cô như đang muốn biết câu trả lời từ cô.

Lồng ngực của cô loạn nhịp, chỉ biết trân trối nhìn anh mà không biết nói gì. Không biết từ đâu có một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô. Ánh đèn đường chiếu sáng một khoảng mái tóc của anh, ánh mắt màu nâu hạnh nhân cũng vì thế mà sáng hơn bao giờ hết. Người ở trước mặt cô đây không còn cái vẻ lãng tử đào hoa kia nữa mà là một người đàn ông khôi ngô, tĩnh lặng mang cho cô cảm giác an tâm. Cô không dám nhìn thẳng mặt anh nữa, thầm trách mắng cái con người mình ghét cay ghét đắng của anh đi đâu mất rồi.

"Tôi...tôi nên đi đây..." Cao Y Lan đánh bài chuồn, dù bản thân rất không muốn ở một mình thêm một giây nào nữa, nhưng ở cạnh anh còn khiến cô khó thở hơn.

"Tôi đưa cô đi!" Lần này Hạ Phong Đình nói rất dứt khoát, còn ném cho cô mũ bảo hiểm giống anh. "Không từ chối!"

"...Ư..." Biết bản thân đã không còn đường lui cô cũng không muốn tranh cãi, đành bất lực đội mũ bảo hiểm, ngồi lên ghế đằng sau anh. Cố tình cách một khoảng để mình không thể chạm vào lưng anh.

Anh cũng đội mũ vào, mở máy rồ ga lên. Thấy người ngồi đằng sau không có ý định bám vào người mình mới cười khổ nói: "Lần đầu đi xe mô tô hả? Cô mà không bám vào là ngã đấy?"

"Tôi...tôi ngồi thế này là được rồi!" Cao Y Lan mấp máy, má nóng lên.

"Được rồi, theo ý cô." Dứt lời, khoé môi anh đã nhếch lên, rồ ga thật mạnh rồi phóng đi. Cô kinh ngạc, theo bản năng sợ ngã mà ôm chầm lấy eo của anh.

Thấy cô đã ôm rồi Hạ Phong Đình mới hài lòng giảm tốc độ, vui vẻ huýt sáo. "Mà cô định đi đâu ấy nhỉ?" Lúc này mới nhớ ra cần phải hỏi nên anh hét lên nói.

"Tôi đi gặp tiền bối Dương!" Cô cũng hét lên đáp lại.

"Ồ! Trùng hợp quá, tôi cũng đang đi gặp cậu ta!"

"Anh...anh ấy cũng gọi cho anh sao?"

"Đúng vậy!"

Cô chợt nhận ra Dương Dương không chỉ mời mỗi mình cô. Anh còn gọi thêm Hạ Phong Đình để nói chuyện, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra chứ không đơn giản như cô nghĩ.

Nghĩ đến đây lòng cô trùng xuống, không nói gì nữa. Hạ Phong Đình thấy cô im bặt cũng lẳng lặng chuyên tâm lái xe.

                                             ***

Dương Dương sốt ruột đứng ngoài cửa quán bar bấm gọi lần thứ 10 vào số điện thoại của Hạ Phong Đình. Đã gần 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi hai người anh đã hẹn gặp đâu, anh chắc chắn họ không phải là người hay đến muộn. Lo lắng gọi vào số điện thoại của Cao Y Lan thì thấy cô không bắt máy, gọi vào số của Hạ Phong Đình cũng vậy.

Vừa đi đi lại lại vừa mở WeChat nhắn cho Hạ Phong Đình. Đợi mãi không thấy trả lời, anh nghĩ ngay đến cảnh lẽ nào anh ta đi quá tốc độ nên đã lăn quay ra đường rồi.

Đương lúc định gọi cho cảnh sát thì anh nghe thấy tiếng xe mô tô nổ phía bên tai mình, ngẩng lên thì thấy chiếc xe của Hạ Phong Đình anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chết tiệt, làm gì mà lâu thế? Tôi tưởng cậu chết đến nơi rồi!"

"À, có chuyện ấy mà." Hạ Phong Đình bình thản cởi mũ ra, đợi Cao Y Lan lúng túng trèo xuống mới tắt xe tìm chỗ đỗ.

Dương Dương nhìn Cao Y Lan từ đầu đến chân, sốt sắng hỏi: "Chuyện ấy là chuyện gì? Chẳng lẽ em bị người ta bắt nạt à?"

"Em...em..." Cô ấp a ấp úng không muốn nói, chuyện đấy quá xấu hổ làm sao có thể nói cho anh ấy biết được chứ!

"Bingo!" Chẳng đợi cô nói hết Hạ Phong Đình đã toe toét cười. "Cô ấy bị một tên biến thái tiếp cận, may mắn là tôi ứng cứu kịp thời không là đã mệt rồi! Đúng là anh hùng nghĩa hiệp cứu công chúa mà!"

Cả Dương Dương lẫn Cao Y Lan đều quay ra lườm anh ta. Cô thấy thật khó hiểu ban đầu cứu cô anh ta đã vô cùng tức giận đánh lão biến thái đấy đến tím bầm cả mặt vậy mà bây giờ lại có thể biến nó thành trò cười được.

Dương Dương thở dài: "May mà tôi có nhờ cậu đón cô ấy không thì không biết như thế nào rồi..."

"Hả? Anh nhờ anh ta đến đón em sao?" Cô giật thột, bảo sao mình lại tình cờ thấy anh ta đứng dưới đường nhà mình, chắc chắn tiền bối đã nói địa chỉ nhà cho anh ta rồi.

"Ừm, anh sợ em đi một mình lại gặp nguy hiểm"

"Úi, có gì mà cô đã xù lông nhím lên thế?" Hạ Phong Đình cười bỉ ổi.

"Gừ!" Cao Y Lan liếc xéo anh ta, đùng đùng đẩy cửa quán bar đi vào. Anh đừng hòng chờ tôi trả ơn, đồ đáng ghét!

Dương Dương khó hiểu nhìn từ người này sang người kia, chẳng biết họ đã chí choé như thế này từ bao giờ. "Chuyện này là sao đây?"

Hạ Phong Đình khoác hai cánh tay sau gáy, huýt sáo: "Có gì đâu, chỉ là đàn anh trêu đàn em chút thôi. Mà chuyện của bọn tôi gác qua một bên đi, rốt cuộc cậu định nói gì với bọn tôi?"

Dương Dương gật đầu, mở cửa bước vào quán bar.

"Tôi cần cậu giúp tôi tìm Trần Tâm Di."

Sau khi đã an toạ trên ghế ngồi, Cao Y Lan và Hạ Phong Đình đều tròn xoe mắt.

Cô biết Hạ Phong Đình ngạc nhiên thật, nhưng riêng cô lại chỉ thấy tiếc nuối. Thì ra anh ấy vẫn chưa bỏ cuộc.

Hạ Phong Đình thấy sắc mặt cô thay đổi qua khoé mắt nhưng không nói gì mà lại hỏi: "Nhờ tôi á?"

"Ừ!" Dương Dương đan hai tay vào nhau siết chặt, ngày hôm qua sau khi anh tìm hiểu tất cả thông tin về gia đình nhà họ Trần, anh đã quyết định trước tiên phải tìm được cô đã. "Tôi nhớ ra cậu từng bảo cậu đang hợp tác với bên công ty điện tử của Trần Cảnh Nhiên và Trần Cảnh Nghi, tôi cần cậu hỏi giúp tôi xem Trần Vĩ Trí đã đưa cô ấy đến đâu rồi. Dù sao họ cũng là một gia đình, có khả năng họ sẽ biết nội tình trong nhà."

"Khoan, khoan đã!" Hạ Phong Đình xua xua tay. "Tôi cần cậu giải thích đầu đuôi ngọn ngành trước!"

Cao Y Lan cũng không hiểu gì cả, gật đầu lia lịa.

Thấy bản thân đang quá vội vàng anh liền bình tâm lại, bắt đầu kể về cái hôm anh gặp Trần Vĩ Trí.

Vừa kể anh vừa hồi tưởng lại khuôn mặt đau đớn của Trần Tâm Di khi bị đẩy lên máy bay trực thăng. Kí ức đó càng làm anh muốn tìm ra cô nhanh hơn nữa.

Dù sự việc đó mới xảy ra được một đến hai tuần nhưng cứ như đã bao nhiêu năm rồi. Anh bỗng nhận ra anh nhớ cô đến nhường nào.

"Vậy là...Trần Tâm Di đã làm giả hợp đồng nên đã bị "bắt giam" hả?" Hạ Phong Đình vừa nhấp rượu vừa hỏi.

"...Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy mất công đến vậy chỉ vì muốn tôi làm vị hôn phu của cô ấy. Chẳng phải xin giấy phép từ gia đình là tốt nhất sao?" Dương Dương nhìn chòng chọc vào ly rượu vang của mình.

"Thì rõ ràng là cô ấy có một bí mật gì đó mà không muốn cả bên gia đình và cậu biết." Phong Đình nhún vai, thong thả nói.

"Bí...mật?"

Giấu anh thì thôi vậy, nhưng cô còn giữ bí mật với bên gia đình mình sao? Anh nghĩ lại về những hành động, cử chỉ của cô mới nhận ra thật kì lạ. Từ cái cách cô lạnh lùng tránh xa anh đến cách cố gắng thể hiện cảm xúc với anh, tất cả đều vì gì?

Rồi câu hỏi ấy chợt ùa về. Cô đã biết anh từ khi nào rồi?

"Phải rồi, cô ấy có nói với tôi..." Dương Dương nuốt nước bọt khiến yết hầu chuyển động lên xuống. "Cô ấy đã biết tôi từ rất lâu rồi."

"Hả?" Hạ Phong Đình và Cao Y Lan đồng thanh kêu lên.

"Chẳng ngờ Trần Tâm Di đã biết cậu từ lâu, có khi nào còn lâu hơn mối quan hệ của chúng ta không?" Phong Đình suy đoán.

"Tôi không nghĩ là lâu đến thế đâu..." Đúng không? Anh toát mồ hôi hột mặc cho điều hoà trong quán bar bật chế độ lạnh. Anh không hề nhớ có một cô bé cùng lớp như Trần Tâm Di hồi còn đi học, nếu có chắc chắn cô sẽ rất nổi tiếng cả về ngoại hình lẫn thân danh. Người đặc biệt như thế không thể nào khiến anh quên đi được.

"Thôi được rồi, ngồi đoán mò cũng chẳng giúp ích được gì chi bằng đi hỏi chính chủ." Hạ Phong Đình thở dài. "Tôi sẽ liên lạc với hai anh em họ vào ngày mai, dù sao chúng tôi cũng hay cởi mở với nhau nên chuyện riêng tư như vậy không khách sáo đâu."

"Cảm ơn cậu, phiền cậu quá." Dương Dương gượng cười, anh ta phất phất tay ý chỉ không có gì.

Cao Y Lan từ nãy đến giờ chỉ phản ứng mấy câu nói của Dương Dương bấy giờ mới ngập ngừng lên tiếng: "Anh Dương, lẽ nào...anh đã có tình cảm với cô ta rồi?"

Anh giật mình, bây giờ mới nhận ra người anh đã từ chối tình cảm đang ở ngay đây. Song anh lắc đầu nguầy nguậy, đây chắc chắn là cơ hội của anh để anh có thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người, anh không nên trốn tránh nữa.

"Nếu không thì anh đã không cất công đi tìm cô ta, đúng không?" Cô đè nén run rẩy trong giọng nói của mình.

Hạ Phong Đình liếc từ người này qua người kia, hắng giọng: "Ờm, có cần tôi ra ngoài để dành không gian riêng tư cho hai người không?"

Cao Y Lan lắc đầu: " Không cần đâu, anh cứ ngồi đây đi!"

"À ừm, được rồi..." Anh ta toan nhấc mông nhưng nghe thấy cô nói vậy đành ngồi xuống.

Cô cũng không biết tại sao mình không muốn đối diện một mình với tiền bối Dương. Nhưng có người thứ ba bên cạnh nên cô dễ dàng mở lòng hơn, dũng cảm nói ra hết tâm tư của mình.

Dương Dương không để cô chờ lâu, anh thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cô. "Đúng, anh đã có tình cảm với cô ấy. Nên xin lỗi em vì đã không nói sớm với em, để em mãi mông lung với tình cảm mập mờ này với anh. Anh thật lòng xin lỗi!" Anh cúi đầu xuống, hai tay đặt lên đùi.

Nghe thấy sự thật đó từ lời nói của anh, cô mới thả lỏng cơ thể đã căng cứng của mình từ bao giờ. Cô cúi đầu làm tóc mái che đi đôi mắt đang trực chờ trào nước mắt, bờ môi run rẩy không nói nên lời. Nhưng nếu bỏ qua nỗi đau khi bị từ chối tình cảm, đâu đó trong thâm tâm cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì tình cảm đã đè nặng trái tim mình giờ đã không còn.

Bỗng nhiên dưới gầm bàn có một bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay phải của cô đang siết chặt lấy vạt váy để bản thân không khóc. Dù không ngẩng đầu lên nhưng cô biết đó là tay của Hạ Phong Đình. Anh nhẹ nhàng nắm hờ lấy tay cô như sợ nắm quá chặt sẽ làm cô gãy tay.

Nghĩ đến đó Cao Y Lan phì cười, Dương Dương lúng túng nhìn cô.

Cười một hồi cô mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn đối phương: "Cảm ơn anh đã nói ra, em từ lâu đã phát hiện ra tình cảm của anh không hề giống với tình yêu đôi lứa mà em luôn nghĩ nên toàn tự dối lừa mình nên không dám tỏ tình. Dù sao cả hai đã nói lên tình cảm của mình cho đối phương, em mong chúng ta vẫn là tiền bối và hậu bối! Mong anh chiếu cố nhé!"

Dương Dương thở phào nhẹ nhõm rồi mới dõng dạc nói: "Tất nhiên rồi, anh sẵn sàng là người anh trai của em! Và anh cũng sẽ giúp đỡ em hết mình!"

"Được rồi, được rồi! Ướt át vậy đủ rồi, giờ đến câu chuyện thú vị đây!" Hạ Phong Đình nghiêng người lên hẳn bàn ăn, khoái chí nhìn Dương Dương. Anh giật giật khoé môi, sợ sệt nhìn về phía người bạn mà mặt toát lên sự nghi ngại.

"Thú vị...là sao?"

"Chậc, đúng là rượu vào là quên hết mà!"

Dương Dương ngơ ngác mất một giây, vừa hiểu ra chuyện mà Hạ Phong Đình muốn nhắc đến  đã đứng bật dậy chống tay lên bàn hét: "Đúng là buổi tối hôm ấy có chuyện gì mà!"

Khách khứa lẫn bartender ở đầu kia quán giật mình gườm gườm anh. Anh lúng túng ngồi trở về chỗ, còn Hạ Phong Đình bụm miệng cố nén cười.

"Vậy...chuyện là thế nào?" Anh hắng giọng xua đi nỗi xấu hổ.

"...À, tối hôm cậu rủ tôi đến nơi này nhậu thì cậu lúc đó trông như bị ai đó thụi một cú vào bụng vậy." Phong Đình nén nước mắt, bình tâm lại mới nói tiếp. "Cậu có kể với tôi là cậu bị cô ấy ghét, bị cô ấy cạch mặt vì không nhớ ra đã quen cô ấy từ khi nào, rồi còn-"

"Được rồi, chuyện này thì tôi nhớ mà!" Dương Dương xua xua tay trước miệng anh ta mà ngượng chín mặt.

Hạ Phong Đình nhướng mày đẩy tay anh ra: "Tôi tưởng là cậu quên rồi chứ?"

"Trí nhớ của tôi không còn rõ khi đến nửa sau cuộc trò chuyện cơ!"

"Ồ, vậy ra là khi cậu say rồi thay tính đổi nết là giai đoạn cậu không còn nhớ gì nữa à?"

"...Thay tính đổi nết gì cơ?"

"Không có gì. Mà nếu là đoạn đó thì tôi nhớ rồi." Hạ Phong Đình nhấp một ngụm rượu mới tiếp tục. "Tôi có gợi ý cho cậu là hãy để cô ấy mở lòng với cậu bằng cách...ờm, đi tỏ tình."

Anh ta do dự nói ra từ cuối cùng, thoáng liếc mắt về phía Dương Dương thấy anh trong xoe mắt, hai bên má ửng đỏ như cà chua.

"Tỏ tình?!" Anh thật chỉ muốn nổi khùng nhưng vẫn cố nén lại vì không gian quán yên ắng quá. "Tôi, tôi có tỏ tình thật không?" Anh run rẩy hỏi mà trái tim thì đập thình thịch như trống dồn.

Cao Y Lan cũng nín thở chờ câu trả lời của Hạ Phong Đình. Anh ta chỉ nhún vai mà đáp: "Lúc đó sau khi tôi gợi ý xong thì cậu rất quyết tâm đi tìm Trần Tâm Di cho bằng được mặc kệ tôi có ngăn cản cậu ra sao. Cuối cùng tôi chỉ gặp cậu lúc cậu ngồi lên xe taxi rồi phóng về khu ngoại ô của cô ấy thôi. Còn tỏ tình hay không thì là chuyện của cậu, sao tôi biết được chứ! Mà có khi rượu vào lời ra nên cậu làm rồi không?" Rồi nhướng nhướng lông mày như đang muốn chọc cho Dương Dương độn thổ tại chỗ.

Anh đưa tay ôm đầu vò rối tóc, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Anh của ngày hôm đó đã tỏ tình cô chưa, hay vẫn còn đang dang dở? Thật chỉ muốn lấy cỗ máy thời gian của Doraemon mà quay trở lại khoảng thời gian đó. Anh thầm suy đoán bản thân thức dậy một mình bên trong nhà của cô cũng chẳng giúp ích được gì cho câu hỏi đang treo lủng lẳng trên đầu mình. Những thông tin này không những không giúp anh hiểu về cô mà chỉ mang lại cho anh toàn là nỗi xấu hổ.

Hạ Phong Đình và Cao Y Lan quan sát Dương Dương chìm trong biển ngượng ngùng, vô tình chạm mắt nhau mà phì cười.

"Này, tôi thấy hai người cười đểu tôi đấy nhé!" Anh đau khổ liếc đối phương.

"Thôi được rồi đừng xấu hổ nữa. Dù cậu có tỏ tình hay không thì việc đầu tiên bây giờ cậu phải làm đó chính là đi tìm Trần Tâm Di!" Hạ Phong Đình cố nén cười, khoác tay lên cổ Dương Dương.

"Ừ, cũng phải." Anh cố gắng lấy lại cảm xúc, tu ừng ực ngụm rượu. Hạ Phong Đình thấy vậy bỗng lạnh sống lưng, chưa để cho anh uống hết đã giựt lấy cốc rượu. Anh hoài nghi nhìn anh ta, bỗng dưng cướp lấy cốc của anh để làm gì?

Cao Y Lan cũng khó hiểu nhìn động tác của Hạ Phong Đình, anh ta bấy giờ mới thở dài: "Tin tôi đi, cô không muốn thấy Dương Dương say bí tỉ đâu!"

                                              ***

"Nhờ cậu đưa em ấy về giúp tôi nhé!"

"Hả?!"

Sau một lúc trò chuyện và nhâm nhi rượu xong (trừ Dương Dương đã bị đổi sang một cốc nước chanh) cả ba người bước ra khỏi quán bar. Dương Dương thấy khu nhà Hạ Phong Đình tiện đường về nhà Cao Y Lan nên lại nhờ vả anh ta tiếp. Còn Cao Y Lan nghe thấy vậy đã xị cả mặt, cô có phải trẻ con đâu mà phải có người khác đi cùng chứ? Vả lại cô không hề muốn bị Hạ Phong Đình trêu chọc thêm một lần nào nữa.

Hạ Phong Đình lúc này cũng đã ngà ngà say, chẳng ừ hữ gì mà chỉ gật gù gọi xe taxi trên ứng dụng. Dù sao vẫn phải để lại xe mô tô ở đây, đi cùng Cao Y Lan vừa trông chừng vừa đi xe ô tô, một mũi tên trúng hai đích.

"Tại sao em không thể đi một mình chứ!" Cô phồng má chất vấn Dương Dương.

Anh cười gượng xoa đầu cô: "Anh không có ý bảo em trẻ con. Chỉ là có người bên cạnh sẽ khiến anh yên tâm hơn, đặc biệt là sau vụ việc mấy tiếng trước. Với lại..." Anh chỉ về phía Hạ Phong Đình chân trước đá chân chiêu, cô cũng hướng mắt nhìn theo. "Có người cần ai đó tỉnh táo để đưa về kìa."

Cô cũng không nói gì nữa mà chỉ bất lực thở dài. Đành vậy, cứ cho đây là công trả ơn đi.

Sau khi xe taxi đã đến, Hạ Phong Đình và Cao Y Lan vẫy tay chào tạm biệt Dương Dương rồi ngồi vào ghế xe. Anh chào tạm biệt họ rồi đóng cửa hộ Cao Y Lan, ngắm nhìn chiếc xe phóng đi mất. Đứng một hồi anh mới thở hắt ra một hơi, cúi xuống mở điện thoại lên tìm số điện thoại trong danh bạ. Lướt vào phần biệt danh nọ.

Trần Tâm Di.

Khoảng hai tháng trước khi anh còn đang lúng túng với tờ giấy hợp đồng mà Trần Lập đưa cho anh, trong đó có ghi số điện thoại của cô. Mà khoản ghi nhớ những con số là điểm mạnh khiến anh tự hào nhất, chỉ cần lướt qua thôi đã có thể nhớ hết từng chữ số. Anh bấm vào nút gọi rồi đưa lên tai, trầm ngâm ngắm nhìn ánh đèn đường vàng vọt bên cạnh cửa quán. Lắng nghe từng hồi rung của chiếc điện thoại.

Vẫn rung.

Vẫn rung.

Vẫn rung.

Anh cứ để tiếng chờ cuộc gọi của mình lửng lơ bên tai, đến khi cuộc gọi tự động ngắt vì phía bên kia không trả lời. Như một thói quen, anh lại bấm vào nút gọi, một lần nữa.

Vẫn chẳng ai bắt máy.

Anh đã lặp đi lặp lại quá trình này kể từ khi cô đi mất, hết lần này đến lần khác khiến anh không còn nhớ mình đã gọi đến lần thứ bao nhiêu rồi. Dù biết cô sẽ không bắt máy nhưng anh vẫn cố chấp mà gọi cho cô, không phải là muốn tìm được cô nhanh nhất có thể, mà cũng có thể là một chút.

Nhưng tất cả những gì anh muốn bây giờ là được nghe giọng nói của cô, thủ thỉ bên tai anh.

Sau lần ngắt tự động thứ ba, Dương Dương cụp mắt nhìn tia sắc xanh của màn hình điện thoại, lòng nặng như chì. Sau cùng mới bỏ cuộc gọi xe taxi.

Không phải là Trần Tâm Di không bắt máy nên anh mới thấy đau đớn.

Mà anh biết cô có thể nghe thấy tiếng chuông, nhưng cô không hề muốn bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip