Ấm
Sau hội nghị, cuộc nhậu bắt đầu. Lam thư kí ngồi một góc, Xuân Sơn biết thừa cô không uống được nên tiếp thay hết. Kết quả thì cứ gọi là bét nhè. Nhưng Xuân Sơn say không nói nhiều. Chỉ đi hơi ngả nghiêng, Lam phải đỡ thôi. Xuân Sơn cao hơn cô nửa cái đầu, lại còn nặng nữa, Lam đi xiêu xiêu vẹo vẹo mãi mới về đến phòng, mồm lằm bằm.
- Nào nào, Lam tí thì ngã.
Xuân Sơn ngồi đờ ra giường, thì thào bảo: "Lấy cho anh cốc nước ấm". Lam rót nước, định để đấy rồi về. Tự dưng chẳng hiểu trời xui đất khiến gì, cô đưa tay lên trán anh sờ thử. Nóng hầm hập. Thảo nào nãy dìu anh đi cô toát hết cả mồ hổi. Lam hốt hoảng:
- Ơ sếp sốt à? Sếp ngồi đợi em về phòng lấy thuốc nhé, ngồi yên đây nhé.
Xuân Sơn chắc combo say+sốt nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, nhưng thấy Lam đứng lên dợm đi thì níu chặt lại:
- Đừng đi, anh mệt, giọng lào thào.
- Em biết rồi, Lam cố giải thích, em về lấy thuốc rồi em lại sang cơ mà, sếp ngoan nhé.
Có vẻ Xuân Sơn cũng hiểu, buông tay Lam ra. Cô vội về phòng, cũng may có chuẩn bị thuốc thang đầy đủ, cả cặp nhiệt độ cũng đem.
Quay vào phòng, Xuân Sơn vẫn ngồi thu lu trên sofa. Lam méo xệch miệng, cô bảo anh ngồi yên hoá ra anh ngồi yên thật.
- 38 độ rưỡi, cao đấy. - Đo cho anh xong, Lam lẩm bẩm. Rồi cô lại nói như dỗ trẻ con - Nào uống thuốc nhé, uống xong rồi đi ngủ nhé.
Xuân Sơn nghe lời. Lúc anh say ngoan thật. Không lè nhè như mấy ông chú. Lam lúi húi thu dọn đồ, bỗng Xuân Sơn gục người vào lưng cô.
- Ơ, này, Lam giật mình, cố ngoái lại, sếp ngủ à? Sếp ơi? Xuân Sơn?
Hình như anh mệt quá nên ngủ thật. Nhưng Lam cũng đuối sức rồi, cô không còn hơi vác anh lên giường được nữa. Lam thở hắt một cái, định bụng ngồi xuống cho anh dựa vào một lúc rồi sắp xếp cho đi ngủ ổn thoả mới trở về phòng. Xuân Sơn gục hẳn vào vai Lam. Tiếng anh thở đều đều bên tai, Lam cũng bất giác buồn ngủ. Cô hốt hoảng, ngón tay bấu chặt vào nhau để không được thiếp đi. Im ắng một hồi, Lam lại bắt đầu nghĩ lung tung. Hồi hai người thích nhau, nhiều lần Xuân Sơn ngủ gật trên bàn, cô ngồi bên cạnh lén lút nắm tay anh dưới gầm bàn. Lam vô thức mỉm cười. Rồi quay sang Xuân Sơn, cô với lấy cái chăn để đắp cho anh. Xuân Sơn vẫn thở đều.
Chuông báo thức kêu mấy hồi Lam mới mơ màng tỉnh dậy. Vì tội hay quên nên cô thường đặt báo thức hàng ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, Lam định với tay ra tắt chuông, chợt nhận ra có tiếng nói loáng thoáng trên đầu. Đến lúc này cô vẫn chưa nhận thức được tình trạng của mình. Lam ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Xuân Sơn đang nằm sát bên cô, trước mặt cô là lồng ngực vững chãi của anh. Xuân Sơn một tay quàng ra làm gối cho Lam, tay kia gần như đang ôm cô nhưng gập lại để nghe điện thoại. Lam tỉnh hẳn rồi. Cô nhận ra hai người vẫn đang nằm trên sofa. Một tay Lam cũng đang ôm lấy Xuân Sơn. Anh đang nghe điện thoại. Cô vội rụt tay về. Rồi lại lợi dụng anh đang không để ý vươn tay lên sờ trán. Xuân Sơn giật mình cúi xuống nhìn thẳng mặt Lam. Lam sợ hãi rụt lại. Trán anh mát rượi.
- Làm gì đấy? - Giọng Xuân Sơn khàn khàn.
- Em, em.. - Lam ấp úng, nhỏm người dậy.
Lam quên mất hai người đang nằm trên chiếc sofa chật hẹp. Lam tưởng mình đang trên giường 200m2 của tổng tài. Cô vừa dựng người dậy, chiếc chăn đang cuộn tròn cô và Xuân Sơn bị kéo theo. Lam ngã xuống, Xuân Sơn đang dính vào người cô cũng bị cái chăn lôi theo.
- Ôi ôi, Lam nhắm tịt mắt lai.
Lúc mở mắt ra, cô đã nằm đè lên Xuân Sơn rồi. Lam đỏ mặt, ấp úng:
- Để em...
Cô cố gắng nhỏm người dậy, nhưng chiếc chăn vẫn đang cuộn tròn nên Lam vừa cử động, hai người lại lăn thêm nửa vòng nữa. Giờ thì đảo vị trí rồi. Xuân Sơn đang nằm đè lên, giữ người cô lại, giọng vẫn khàn:
- Để anh.
Rồi cúi sát áp vào người Lam, vòng tay qua đầu cô để gỡ lớp chăn. Sau khi thoát được, Lam đứng phắt dậy, chạy về phòng đánh răng rửa mặt, rồi lại chạy sang đứng một góc báo cáo:
- Tối hôm qua là sếp bị ốm, sốt rất cao, còn không cho em về phòng và dựa vào người em ngủ gật nữa. Em không thể đứng dậy để mặc sếp ngủ ngồi và có thể ngã bất kì lúc nào trên sofa được nên em đã ngồi yên tại chỗ.
Rồi cô ấp úng:
- Còn sau đấy, sau đấy, chắc tại chán quá, em buồn ngủ, nên là mọi chuyện phía sau là không thể kiểm soát được. Sếp phải hiểu.
- Ừ, hiểu rồi. Xuân Sơn mím môi cười.
____
Sau vụ hôm qua, cứ nhìn thấy Xuân Sơn là Lam lại né. Lam sợ cứ nhìn thấy Xuân Sơn là cô lại đỏ mặt. Cô thích Xuân Sơn mà. Chỉ là cô không dám nói hay bày tỏ giống ngày xưa thôi. Chứ tình cảm bây giờ của cô lớn hơn ngày xưa nhiều. Anh bây giờ không còn chỉ là một người học giỏi, mà là sếp của cô, là người dẫn dắt và chỉ dẫn công việc cho cô. Ban nãy Xuân Sơn phải nhắn tin giả vờ có việc mới hẹn cô lên được sân thượng cùng.
- Sếp có việc gì ạ?
Xuân Sơn không vào vấn đề, lấp lửng:
- Lam ăn hết sô cô la chưa?
Lam không tin vào tai mình. Cô dè dặt đáp:
- Chưa ạ.
Xuân Sơn buông một câu trước khi xoay người rời đi:
- Tối nay về ăn hết đi nhé.
Lam nhíu mày hết cỡ, cô băn khoăn từ lúc anh nhét vào tay cô từ sang đến giờ rồi. Lam không thích cảm giác mập mờ, cô sợ anh quăng cho một đống thính rồi cuối cùng lại chẳng có gì. Lam cần sự rõ ràng. Vừa nghĩ một thoáng, cô chạy vụt đến bên anh, kéo lại không cho đi.
- Sếp!
Xuân Sơn giật mình quay lại. Lam thấp hơn Xuân Sơn một cái đầu, mày đang cau lại và hai tay như hai gọng kềm giữ chặt lấy Xuân Sơn:
- Sếp có gì cần nói nói luôn đi.
Xuân Sơn ấp úng:
- Anh, anh...
- Sếp, à không - Lam sửa lại xưng hô, anh thích em đúng không?
Xuân Sơn còn đang ngây ra, Lam hỏi dồn dập:
- Xuân Sơn thích em đúng không? Tại sao Xuân Sơn lại mua sô cô la cho em, anh có phải trẻ con đâu mà tiện rồi tặng? Nếu anh không thích em, anh phải nói luôn, không được mập mờ. Em không thích mập mờ.
Tai Xuân Sơn đỏ dần lên rồi. Lam cứ nhìn xoáy vào mắt anh, như thể cô có thể thấu tâm can của anh. Xuân Sơn cảm giác mình không còn gì để che giấu, bị phơi bày ra trước mắt Lam cả rồi. Nhưng anh không dám nói thẳng. Xuân Sơn giữ nguyên tư thế bị Lam kìm kẹp, cúi đầu xuống, môi anh lướt nhẹ trên môi Lam. Anh bày tỏ bằng hành động.
Đến lượt Lam xụi lơ. Cô bị bất ngờ, không nghĩ anh lại bạo vậy. Lam trố mắt nhìn Xuân Sơn đang cười hiền từ. Nhưng Lam vẫn cứng giọng, nói như gào lên:
- Nói đi xem nào! Anh có thích Lam không?
Xuân Sơn cũng gào lại:
- Anh có thích Lam!
Lam nghe thấy thế là thoả mãn rồi. Nhưng cô không dám cười ngoài mặt, sợ mất giá.
- Tại, tại Lam không kiên nhẫn đấy chứ, Xuân Sơn lí nhí.
- Kiên nhẫn cái gì?- Lam nghi hoặc.
- Anh mua sô cô la, anh để lời nhắn trong đấy rồi.
Giờ Lam mới hiểu ra. Cô tưởng anh chỉ tặng cô hộp sô cô la khơi khơi vậy thôi, hoá ra còn lời nhắn nữa.
- Ai dạy anh đấy, anh phải nói chứ, Lam nghiêm giọng giáo huấn. Em nói anh biết...
Chợt Xuân Sơn bịt mồm cô lại. Cô trố mắt, cố giãy giụa.
- Suỵt.
Anh lôi tuột cô vào trong góc khuất rồi mới bỏ tay ra.
- Sao thế?
- Thằng Trường với cái Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip