Chương 1: Ngày gặp lại
Năm nay Lam 27 tuổi. Trường cấp 3 của cô kỉ niệm thành lập trường. Lũ bạn cấp 3 tuy lâu ngày không gặp nhưng đã í ới hẹn họp lớp. Đang vui vẻ trò chuyện, Lam nhận được cuộc gọi điện từ số lạ.
- Alo, chị Lam hả?
Giọng quen. Cái Khuê. Lam hơi ngạc nhiên:
- Alo, Khuê à, có phải Khuê không?
- Vâng em đây.
- Nay dùng số nào lạ thế?
Khuê không đáp:
- Này, chị nghe giọng người quen nhá.
Lam vừa nghe giọng "người quen" mà Khuê nhắc tới, cô nhận ra ngay.
- Ôi! Anh Trường! Anh Trường đúng không? Số của anh đây à? Ôi anh đang ngồi với cái Khuê à? Hai người gặp nhau bao giờ thế?
Trường là anh khóa trên cùng trường với Lam hồi cấp 3. Hồi đó cô, Khuê và anh học cùng lớp đội tuyển. Lớp hồi ấy có tổng cộng 10 người, 5 anh lớp 12, lớp 11 có Lam và Liên, còn lại 3 em lớp 10. Lâu rồi mỗi người đi một ngả, Lam chỉ còn giữ liên lạc với Khuê và Liên. Hai người hàn huyên một lúc, Trường mới vào chủ đề chính:
- Anh với mấy đứa nữa định bàn chuyện họp lớp chúng mình. Đang xem lịch thế nào đây. Em rảnh những hôm nào?
- Ừ, hay đấy. Chiều ngày kia được không anh?
- Được, để anh bàn rồi báo lại.
Đang nghĩ vui vui, chợt trong đầu Lam xuất hiện một người. Rồi cô tự gạt phắt đi. "Chắc là sẽ không tới", cô nhủ thầm, rồi thở dài.
----
Lam chở Liên tới. Hai cô gái vừa xịch chiếc xe số vào chỗ gửi xe đã nghe tiếng gọi trên đầu:
- Chị Lam! Chị Liên!
Là Khuê. Khuê kém Lam 1 tuổi, ngày xưa hay dính lấy cô và Liên lắm vì cả đội chỉ có 3 người là nữ.
Buổi họp diễn ra tại phòng riêng. Lam mở cửa bước vào, mọi người liền ồn lên.
- A hai chị gái của Khuê đây rồi. Vào đi vào đi.
- Em chào mọi người.
Lâu ngày không gặp nên ai cũng rôm rả đủ thứ chuyện. Lam kín đáo quét mắt một vòng không thấy gì, định bụng không hỏi, sợ mọi người trêu. Liên nói ngay:
- Nay có đủ không anh?
- Đủ, có mặt tất, chưa tới thôi.
Lam lại đếm một vòng. Đúng 9 người, tính cả Lam. Vậy là chỉ còn thiếu người đấy.
- Còn anh... Liên ngập ngừng liếc sang Lam, ... Xuân... Sơn có tới không?
Trường gật đầu chắc nịch. Rồi chợt nhớ ra, anh quay sang Lam:
- Lam ạ.
Xuân Sơn là người yêu cũ năm Lam 15 tuổi. Hai người chia tay năm Lam 17.
Nghe Trường khẳng định, Lam cũng hồi hộp lắm. 10 năm rồi, cô cũng muốn biết bây giờ trông anh ra sao, cuộc sống của anh thế nào.
Đột nhiên, trực giác bảo Lam người ta đi tới cửa rồi. Sống lưng cô lạnh toát. Lam định bụng ngồi yên, nhưng đầu cô cứ ngó ra, mắt thì chống lên để chờ Xuân Sơn vào một cái là cô quét được toàn thân ngay.
Cửa xịch mở. Cả phòng lại ồn lên.
- A đây rồi. Đến muộn nhất đấy.
- Chào mọi người, tôi bị kẹt xe, mọi người thông cảm.
- Khiếp nói năng khách sáo thế, vào đây vào đây. Đây đây ngồi chỗ này.
Ban nãy anh vừa mở cửa Lam đã tia được rồi. Không ngoài dự đoán của cô, trông anh vẫn chững chạc như ngày nào. Tự dưng Lam nhìn lại mình. Hôm nay Lam mặc váy 2 dây hoa nhí với quần bò ống rộng, tóc bện xương cá cài thêm băng đô vàng tươi hoa hòe hoa sói. Nhìn cô chẳng giống 27 tuổi tí nào.
Chẳng hiểu ai xếp mà chỗ của Xuân Sơn đối diện chỗ Lam. Khuê phấn khích huých tay cô. Năm ấy cả đội đều biết chuyện nên từ lúc Xuân Sơn vào, ai cũng liếc Lam rồi tủm tỉm cười. Lam chỉ biết cố gắng làm lơ.
Xuân Sơn chào hỏi mọi người, anh chào đến Lam. Xuân Sơn thoạt đầu thấy Lam nhìn mình thì có hơi bối rối, nhưng anh nhanh chóng điềm tĩnh lại. Lam hơi hụt hẫng.
- Lam à, anh chào.
Đã chuẩn bị trước nhưng cô hơi giật mình. Lam vội gật đầu:
- Anh ạ, rồi chẳng biết nói gì thêm.
Lam vội quay sang giả vờ chuyện trò với Liên cho đỡ sượng. Chào hỏi xong một lượt, Trường đứng lên phát biểu:
- Đội tuyển chúng ta lâu ngày không gặp lại, nay đông đủ được thế này quý hoá quá.
Mọi người cười ầm lên.
- Nào nào. Nhân dịp năm nay kỉ niệm trường, lại có anh Xuân Sơn mới từ nước ngoài về, đội chúng mình mới có dịp tụ họp. Ngày mai là lễ kỉ niệm, các bạn chắc ai cũng có hẹn với lớp cũ rồi. Nhưng tôi mong đến cuối buổi, chúng mình hẹn gặp nhau tại phòng cũ để gặp mặt và chụp ảnh cùng cô Hiền, các bạn thấy có được không?
____
Lễ kỉ niệm diễn ra vào buổi sáng. Trời mùa thu se lạnh. Lam mặc đồ ngắn tay, hơi lạnh ngấm vào làm người cô run run. Lam về trường cũ, thấy sao mà nhớ quá. Trường vẫn vậy. Lam về gặp lớp cũ, í ới gọi nhau chụp ảnh. Nhìn thấy anh Trường, hai người chỉ kịp nói với:
- Lát nhớ ở phòng cũ nhé.
Chủ nhiệm đội tuyển khóa Lam là cô Hiền. Cô là giáo viên duy nhất biết "quá khứ" của Lam. Hồi ấy cô chẳng ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng bóng gió trêu khiến Lam ngượng hết cả lên, còn Xuân Sơn đỏ bừng mặt. Cô rất quý Lam, Khuê và Liên, vì cả đội chỉ có 3 cô gái nên được cô ưu ái nhiều. Năm đấy, trong 3 người có mình Lam trượt, cô đã phải động viên nhiều.
Cô trò gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Quay đi quay lại, không thấy Xuân Sơn đâu. Chắc anh lại gặp bạn cũ, bởi nãy đã vào cùng mọi người rồi mà.
Lam đang tranh thủ đứng tán chuyện với Khuê với Liên, Khuê huých huých tay cô: "Kìa, chị nhìn kìa." Lam ngoái lại: "Hả, sao". Nhưng chẳng cần nghe trả lời nữa. Xuân Sơn đang đi tới của lớp, nói nói cười cười với một cô gái. Lam biết người đấy. Chị tên Trang, học cùng khóa Xuân Sơn, hơn Lam một tuổi. Chị là lớp trưởng lớp Văn. Ngày xưa Trang chủ nhiệm câu lạc bộ của Lam. Nhìn hai người có vẻ vui. Nhưng theo trí nhớ của Lam, hồi ấy Xuân Sơn và chị không quen nhau. Có lẽ là quen hồi sau này.
Trường cũng nhìn thấy, nhưng nghĩ khác Lam. Trang là người yêu cũ thời cấp 3 của Trường. Nhưng trái với Xuân Sơn và Lam, Trường công khai. Lớp trưởng lớp Văn và lớp trưởng lớp Toán, đúng là trai tài gái sắc. Cặp đôi tài sắc bên nhau được 2 năm, lên Đại học thì chia tay. Bây giờ gặp lại có hơi sượng. Nhưng sượng thì sượng, Trường vẫn không giấu được cái cau mày khi thấy cảnh ngoài của lớp. Xuân Sơn là bạn thân của Trường, ngày xưa Xuân Sơn biết thừa hai người yêu nhau. Nhưng Trường tốp ngay lại. Có thể Xuân Sơn với Trang chỉ là bạn.
Xuân Sơn vào lớp, Trang định không vào nhưng nhìn thấy cô Hiền, chị lại vào chào cô.
Khuê đứng dòm Xuân Sơn và Trang nãy giờ, quay sang lại thấy Lam và Trường đăm đăm hướng ánh nhìn về phía hai người đấy, cô lại huých cả hai:
- Này, làm sao mà chăm chú thế?
Lam giật mình:
- À, không có gì.
Còn Trường lại quay sang Lam. Anh xưng hô như thời đi học:
- Này, mày có biết Xuân Sơn có ý gì không?
- Sao anh hỏi em?
- Thì mày là người yêu cũ nó mà.
- Thế chị Trang chả là người yêu cũ của anh đấy thây, anh đi mà hỏi.
Liên đứng hóng chen vào:
- Nhìn như đang tìm hiểu nhau ấy.
Thấy Trường gật gù, Lam gạt phắt đi:
- Ơ hay, kệ người ta. Mình có liên quan gì đâu nhỉ.
Đợi Trang đi khỏi, cả lớp rủ nhau chụp ảnh. Trường nảy ra ý tưởng chụp cosplay lại ảnh 10 năm trước của đội. Lam ngại. Tất nhiên, năm ấy Lam giành đứng cạnh Xuân Sơn cho bằng được. Nhưng nhìn Xuân Sơn vẫn thản nhiên, cô lại tự nhủ: "Ừ, kệ, chỉ coi là bạn cũ thôi mà". Ảnh chụp ra nhìn Lam cười méo xẹo.
Khá lâu trước đây, Lam đọc được một câu hỏi rằng: "Nếu gặp lại mối tình đầu, bạn sẽ nghĩ gì?". Ở dưới có khá nhiều bình luận trái chiều, Lam thoạt đầu định đọc cho vui mắt, chợt lướt phải một dòng chữ: "Nếu vẫn còn là cô ấy, tôi sẽ lại rung động.". Lam nghĩ về câu đấy khá nhiều. Nếu vẫn còn là Xuân Sơn ngày ấy, Lam có còn rung động không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip