Chương 36: Tiểu Miêu Rối Tinh Rối Mù



Ói dòi oi, xin lõi xin lõi, tối qua quên phúc lợi😭

____________________________________

Giọng quái vật khàn khàn trầm ấm, mang theo hơi thở nóng giật kìm nén, phả vào mặt Nhuế Miêu.

Cậu chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương nóng bỏng  vô cùng, như muốn thiêu đốt cậu.

Giọng nói trầm thấp, bên tai hắn vang lên dính nhớp.

"Vậy nên Miêu Miêu, đừng dẫm nữa được không?"

"Em làm như vậy, có chút nguy hiểm."

Giọng đối phương dường như vẫn rất lễ phép hỏi ý kiến Nhuế Miêu, nhưng cậu biết, hắn đã là một con dã thú đang chờ thời cơ bùng nổ.

Nhuế Miêu như bị giật mình, lập tức rụt chân khỏi xúc tu mềm mại.

Khi ra khỏi phòng hoạ, cả người cậu đã rối tinh rối mù.

Quần áo xộc xệch, vạt áo hầu gái còn lỏng lẻo lộ ra ngoài, vòng eo trắng mềm với vài vết đỏ theo động tác đi lại mà khẽ lay động.

Môi như bị thứ gì đó chà xát qua, đó ứng như muốn rỉ máu.

Làn da trắng nõn lộ ra ở chân và tay lúc này đều in hằn những vệt đỏ rõ ràng, không khó để tưởng tượng được cậu đã bị trêu trọc đến thế nào.

Đôi tai trắng muốt và chiếc đuôi với những sợi lông tơ mềm mại vốn có, giờ đều bị làm cho xơ xác.

Tiểu Phiêu Lượng với đôi mắt đỏ hoe rời khỏi phòng vẽ, chỉ có hai nhiệm vụ [nằm vùng] và [manh mối] lúc này hiển thị dấu hiệu đã hoàn thành.

[Nhiệm vụ nằm vùng hai: Cất dấu manh mối quan trọng bức tranh sơn dầu "bóng dáng công chúa" (1/1)]

[Nhiệm vụ manh mối hai: Sờ sờ mười phút (1/1)]

[Vật phẩm khen thưởng: Quả cầu bạc hà mèo, đây là thứ mèo thích nhất đó nha!]

Nhuế Miêu dùng tay dụi dụi mắt, tâm trạng tốt hơn một chút.

Cầu bạc hà mèo, đây là thứ mèo nghiện nhất. Nhuế Miêu chỉ cần ngửi thấy mùi bạc hà là đã dễ dàng bị thu hút, khi còn là một chú mèo nhỏ, cậu có thể chơi với quả cầu bạc hà mèo mười mấy hai phút liền.

Trong cơn hỗn loạn, từng đợt cọ xát khiến mèo nhỏ phát ra tiếng kêu nức nở, thân thể mềm oặt, Ý thức mơ hồ như sắp tan vào không trung.

Vì vậy, phần thưởng vừa nhận được, cậu lập tức bị B612 thu hồi lại.

Thứ đồ chơi hình cầu đó không thể để cậu tùy tiện ngửi được.

Cậu phải đợi đến lúc không có ai mới dám lấy ra nghịch.

Dù gì bây giờ cậu đang mang hình người, mỗi lần hít phải bạc hà là y như bị mê hoặc, vẻ mặt ngây ngô mơ mơ màng màng như sắp phát tình, rõ ràng không ra dáng một con mèo nhỏ nghiêm chỉnh nữa.

Khi nãy vừa rời khỏi phòng vẽ tranh thì gặp phải quái vật, nhưng không rõ nó hiện đang ở đâu.

Gió đêm nổi lên, cả tòa lâu đài vang vọng tiếng gió rít như gào thét.

Nhiệm vụ của Nhuế Miêu đã hoàn thành, tay chân rã rời lê bước qua sảnh chính, quay trở lại hành lang tầng trên.

Trên lầu yên tĩnh lạ thường.

Nghe đồn tối nay sẽ có hai con quái vật xuất hiện nhưng cậu chỉ mới gặp một.

Còn con còn lại, không rõ đang ở đâu, liệu có đang săn người.

Nhuế Miêu bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc sáng.

Trong phòng của người chơi đã chết, chỉ còn lại những phần thi thể bị tan nát, màu đỏ nhuộm cả gian phòng.

Cảnh tượng đó khiến da đầu cậu tê dần,buộc phải bước nhanh hơn.

____________________________________

Off đây off đây
62/100 gòi nên mí bồ push cho toi ơ lít tờ bít nữa hen:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip