1

Hôm nay có lẽ là ngày điên cuồng, hại não nhất.

Và nó vẫn chưa kết thúc. Cloud áp trán mình vào bàn tay đang cầm cây lau nhà. 'Chết tiệt!' Cậu hét lên bằng đỉnh phổi trong phòng huấn luyện trống rỗng.

Một miếng bọt biển ướt đập vào lưng cậu và rơi phịch xuống đất. 'Câm miệng lại đi, Strife.' Kunsel chửi từ phía sau cậu, nhưng Cloud có thể nghe thấy một nụ cười trong giọng nói của cậu bạn. Cloud quay lại nhìn miếng bọt biển bẩn thỉu, gần như đen kịt trên mặt đất.

'Kunsel, tao sẽ đấm và nhét miếng bọt biển bẩn thỉu này vào trong miệng mày đấy,' Cloud đe dọa, nhưng Kunsel biết cậu không có ý đó. Thứ nhất, cậu đang quá mệt mỏi, và thứ hai, Cloud chắc chắn không muốn tự mình chạm vào miếng bọt biển khủng khiếp đó, mặc dù cậu cũng đang bẩn kinh khủng.

Cloud tự ngửi mình. Có mùi như thuốc tẩy, chất lau sàn và mồ hôi khô. Một combo kinh tởm.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu chương trình đào tạo cho chương trình SOLDIER. Tàn bạo là chưa đủ để mô tả khóa đào tạo mà cậu và các học viên khác đã trải qua. Giống như bị ném vào máy giặt, đun sôi nước và quay điên cuồng, sau đó vặn vẹo cho đến khi kiệt sức và sự mệt mỏi khắc sâu vào xương. Cơ bắp gào thét đau đớn mỗi khi cậu thở, và não thì dường như không thể kiểm soát được tay chân.

Họ bắt đầu dậy vào lúc năm giờ sáng, chạy hai mươi vòng trên sân, sau đó được trải qua một buổi tập nặng được mô tả tốt nhất là dữ dội. Trung sĩ Poole đã gào vào mặt họ trong suốt quá trình chạy, nhưng anh ta chẳng là gì so với Trung sĩ Vecca, người có giọng nói và khuôn mặt giống như bị lai giữa một con chó Yip-yip và một con Doberman. Giọng vừa cao vút vừa đáng sợ, và anh ta trông như có thể nhặt họ lên bằng hai ngón tay và nghiền nát họ thành bụi.

Sau bữa sáng ít ỏi với bánh mì và súp, họ bị ném vào một loạt các bài học nhanh về huấn luyện vũ khí và sử dụng vật liệu. Sau đó, họ được chia ra để đấu tập với nhau bằng kiếm gỗ, hết lần này đến lần khác cho đến khi chỉ còn một người đứng vững. Học viên đó là người duy nhất thoát khỏi trừng phạt, năm vòng chạy quanh sân.

Thật không may, Cloud không phải là học viên đã chiến thắng. Cậu đã bị hạ gục, bị đâm và chém bằng những thanh kiếm gỗ cho đến khi ngã xuống sàn với những giọt nước mắt nuốt vào trong. Điều này đơn giản là quá tệ, bởi vì mười học viên đầu tiên nằm xuống phải chịu thêm năm vòng nữa. Và thật không may, cậu là người số mười may mắn.

Cloud nghĩ rằng mình sẽ nôn ở vòng cuối cùng. Đến khi họ được lệnh đi ăn trưa, cậu đã nôn. Ồn ào và đột ngột vào bồn cầu. Có những khối đồ ăn kỳ lạ trong đó.

Và tất cả những việc đó đã diễn ra trước buổi trưa.

Bốn học viên đã từ bỏ ngay tại chỗ, nhưng Cloud không phải là một trong số họ. Cậu đã rất chăm chỉ để đủ điều kiện tham gia chương trình SOLDIER và sẽ không bỏ cuộc. Cậu đã thất bại trong các bài kiểm tra và vượt qua ở lần thử thứ ba, và không có gì ngăn cản cậu trở thành SOLDIER của Shinra. Cậu đã mơ về điều này từ khi còn là một đứa trẻ sống ở một thị trấn bé tí tên là Nibelheim. Đã bốn năm kể từ khi cậu rời đi, và sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó.

Tối hôm đó, cậu được chọn ngẫu nhiên để dọn dẹp các phòng huấn luyện cùng với các học viên khác, Kunsel và Luxiere. Kunsel phàn nàn rất nhiều, nhưng Lux thì im lặng. Cloud không bận tâm lắm khi di cây lau nhà trên những tầng dường như dài vô tận của các phòng đào tạo. Đến bây giờ, tâm trí cậu đang ở trên bờ vực ngừng hoạt động, và mọi cơ bắp trên cơ thể dường như đang run rẩy. Chỉ có một sợi chỉ mỏng manh của ý chí khiến cậu không ngã gục tại chỗ.

Khi họ cuối cùng đã xong việc, Cloud thở phào nhẹ nhõm và họ lê cặp mông mệt mỏi đến khu vòi sen chung. Dòng nước nóng chảy trên đầu và cơ bắp đau nhức có cảm giác thật tuyệt, cậu thực sự đã khẽ rên rỉ. Khi tắt nước, cậu chộp lấy chiếc khăn quân đội mỏng, lau người, và quấn nó quanh eo.

Cloud đứng trước tủ đồ của mình, tham gia vào cuộc trò chuyện nhảm nhí với các học viên, thì đột nhiên có một cơn đau nhức nhanh chóng xuất hiện ở bên trong cổ tay phải, và cậu nhăn mặt, làm rơi chai dầu gội dầu đang cầm. Nó rơi xuống sàn, và cơn đau đã biến mất.

Cậu nhìn vào cổ tay mình. Trên làn da không tì vết giờ đây có một chữ cái được xăm với màu xanh ngọc bích. Ngay cả trong trạng thái ngỡ ngàng, Cloud đã nhận ra nó ngay lập tức. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là ở đây? Cảm giác hồi hộp, phấn khích và sợ hãi cùng một lúc va vào cậu như một cái tát vào mặt.

'Có chuyện gì vậy- HEY! Strife, có vẻ như mày có dấu ấn tâm hồn của mình rồi hả! ' Kunsel hớn hở, kéo cổ tay của Cloud và kiểm tra nó. 'Wow. Một chữ cái. Một người bạn tâm giao với một chữ duy nhất hả. S? Ngầu đấy!'

Luxiere nhìn qua: 'Màu xanh lục tuyệt đấy. Mắt người này sẽ rất đẹp. '

Cloud lướt ngón tay trên dấu ấn tâm hồn mới xuất hiện của mình. Không ai biết khi nào những thứ này sẽ xuất hiện, nhưng theo thực tế thì là khi đang ở gần người bạn tâm giao của mình. Các chữ cái xuất hiện là một gợi ý - chữ cái đầu của người bạn tâm giao và màu của chữ cái phản ánh màu mắt của họ. Cậu khẽ rùng mình, phấn khích dù đang mệt mỏi. Người bí ẩn này là ai? Một chữ cái? Với đôi mắt như vậy?

Cloud tưởng tượng về một người phụ nữ xinh đẹp tên Seraphine, với đôi mắt ngọc bích ấm áp, làn da màu ngà và mái tóc đen như màn đêm. Sexy, tuyệt đẹp và quyến rũ, một phụ nữ hơn tuổi cậu, có lẽ?!? Chà, thật là nóng bỏng khi nghĩ như thế. Với một giọng nói ngọt như tiếng chuông vang-

'S?' Kunsel nói. 'Sarah? Serenity? Sage? Chết tiệt, tôi chỉ nghĩ về một cái tên. Hoặc, 'Kunsel nói. 'Sẽ thế nào nếu đó là Tướng Se-'

Có tiếng sột soạt và tiếng ồn không thể giải thích đằng sau dãy tủ khóa, và sau đó là một loạt tiếng bước chân đi vòng qua góc, thẳng về chỗ họ. Sau đó, chủ sở hữu của những tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại trước mặt ba học viên.

Người đàn ông đứng đó thực tế cao hơn họ. Anh ta không mặc gì ngoài chiếc quần da màu đen, những giọt nước vẫn lấp lánh trên làn da nhợt nhạt, trên những cơ bắp căng cứng, hoàn hảo. Mái tóc bạc dài rủ xuống lưng, đã khô hoàn toàn. Khuôn mặt đó, không cảm xúc và xa cách bất chấp cường độ của đôi mắt đang nhìn thẳng vào họ.

'Tướng Sephiroth,' Lux kêu ré lên, và nó nghe giống chuột hơn người. Cloud muốn cười, nhưng bản năng sinh tồn của cậu đã làm việc đủ nhanh để chào một cách nghiêm túc, đứng thẳng trước sự chú ý. Bên cạnh, cậu có thể cảm thấy Lux và Kunsel cũng làm như vậy.

'Sir!' Cậu nói. Và chiếc khăn của cậu rơi xuống sàn.

Mẹ kiếp. FUCKKKK.

Nhưng cậu vẫn đứng yên, phớt lờ cách Sephiroth nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt anh quét qua cậu từ đỉnh đầu xuống dưới ngón chân trước khi lại đi lên. Đằng sau vị tướng, hai người đàn ông bước tới. Tướng Hewley chỉ đang kéo áo lên, trong khi Tướng Rhapsodos chẳng mặc gì ngoài một cái quần lót màu đỏ thẫm.

Vẫn còn tốt hơn cậu, người hiện đang đứng trần truồng trong khi chào hỏi cấp trên của mình.

Tướng Rhapsodos chỉ cười, vỗ đùi. "Trời đất, xin đừng nói với tôi rằng cậu bé tóc vàng lấp lánh nhỏ này là người bạn tâm giao của cậu nhé. Cậu nhóc thật dễ thương, nếu có thể nhìn lại mớ lông Chocobo trên đầu cậu ấy. Tôi sẽ cười tới chết mất.'

Cái gì?

Tướng Hewley vỗ vào lưng người đầu đỏ. 'Im đi, Tướng quân'

Sephiroth cứ nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên Cloud nhận ra anh đang nhìn gì. Tay của Cloud vẫn đang chào, cứng ngắc trên trán. Sephiroth đang nhìn vào cổ tay cậu.

Không. Không. Làm ơn, đừng để nó là thật.

'Tôi phải xem mới được,' Tướng Rhapsodos nói, bước tới Cloud, trong khi nhìn cậu vẫn khỏa thân và gần như gạt bỏ nó ra khỏi tầm nhìn. 'Cậu ấy khá háo hức, tôi sẽ nói với cậu điều đó.' Với một tiếng hét nhẹ nhàng, anh kéo cổ tay của Cloud lên, xoay nó lại. Tiếng cười phát ra từ Rhapsodos rất to, không phù hợp và cực kì thích thú. 'Chết tiệt, là cậu nhóc này, Sephiroth!' Anh nghẹn ngào thở dốc.

Mọi bộ phận của Cloud, ngoại trừ thằng nhỏ, cứng đờ ngay lập tức.

Sau một hồi do dự, Sephiroth nhấc tay và xoay cổ tay. Trên đó, là hai chữ cái, được xăm bằng mực màu xanh nhạt. CS.

Ánh mắt của Cloud bay đến đôi mắt của vị tướng. Màu xanh ngọc bích. Giống hệt như màu trên cổ tay cậu.

Mẹ kiếp. Đập cậu vài phát bằng cái gậy đi. Vị tướng có dấu ấn linh hồn tương ứng? Họ là người bạn tâm giao của nhau, chết tiệt? Là vũ trụ đang đùa với cậu chắc?

Cậu muốn khóc.

Cậu muốn nhảy khỏi tầng thượng của Shinra Tower.

'Cậu là ai, nhóc?' Rhapsodos quản lý để hỏi.

'Học viên Cloud Strife,' Cloud trả lời như robot. 'Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi với chương trình SOLDIER.'

'Aw, một học viên!' Rhapsodos vui vẻ nói. Rồi cười không kiểm soát. Cloud thấy hoàn toàn bị xúc phạm. 'Một thiếu sinh quân, chết tiệt! Đây là mỏ vàng đấy, Sephiroth. Một học viên! Cậu có thể tưởng tượng điều này sẽ không phù hợp đến mức nào không?!? Ý tôi là, tôi đã có thể tưởng tượng cậu đè nhóc này trên bàn- '

'Genesis,' Sephiroth cảnh báo.

'- và khăng khăng gọi cậu là ngài-'

'Genesis,' Sephiroth nói lại, nhưng lần này với giọng nói sắc bén.

'Sau đó, tôi sẽ lưu hình ảnh này lại,' Genesis nói một cách khó khăn. 'Nhưng cậu ấy là một người dễ thương, Sephiroth! Tôi thích cậu ấy!' Rồi anh quay lại với Cloud. 'Hai người tìm thấy nhau! Xin chúc mừng! Cậu đã gia nhập hàng ngũ của người lớn bây giờ. ' Rhapsodos vẫy cổ tay của chính mình với Cloud, và cậu thoáng chốc nhìn thấy những chữ cái AH màu nâu sẫm.

Sephiroth nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rồi anh thở ra, từ từ. "Học viên Strife," anh nói. 'Học viên.' Cái cách anh nán lại khiến Cloud nghĩ rằng vị tướng gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin này, hoặc không tin rằng người bạn tâm giao của mình vẫn còn là một học viên.

Cloud chờ đợi. Nhưng không có gì khác đến.

'Thưa ngài,' Cậu lắp bắp một cách ngu ngốc. Sau đó cảm thấy như nó cần phải nói tiếp. Nhưng cậu chẳng có gì để nói cả. Chắc chắn cậu không thể nói, 'Rất vui được gặp, thưa ngài!' ?? Nó có vẻ không phù hợp trong hoàn cảnh khủng kiếp này. Thay vào đó cậu nói "Chết tiệt", và cậu khá chắc chắn rằng nó là sai lầm khi lời nói rời khỏi miệng mình.

Người đàn ông này đã trở thành tượng đài anh hùng trong lòng cậu ngay từ khi còn là một thiếu niên ngu ngốc ở Nibelheim. Vị Tướng Bạc của Midgar là người bạn tâm giao của cậu ? Nó không có ý nghĩa gì.

Không điều gì là có ý nghĩa cả. Cloud đang ở đây, trần truồng trước mặt cấp trên và bạn bè, không ai cho cậu rời đi hay ít nhất là kéo khăn lên? Và cậu cũng vừa tìm ra ra người bạn tâm giao của mình, người đang nhìn cậu như thể là chỉ một con gián bị đè bẹp dưới giày của anh ta. Không thể chấp nhận và sốc, tất cả hòa thành một.

Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip