Hai chị em song sinh tinh nghịch nhà Whiter
Chủ nhật, ngày 3 tháng 6.
Hôm nay, ba tôi có công việc phải ra ngoài thành phố nên tôi lại cùng Wendy-đứa em song sinh của tôi-ra bờ biển ngắm mặt trời mọc.
Tờ mờ sáng, tôi nhảy tót lên giường, lay Wendy dậy:
-Wendy! Mau dậy thôi! Sắp tới lúc mặt trời mọc rồi đấy!
-Chị thích thì cứ đi đi. Em buồn ngủ lắm.-Nó vừa nói vừa lấy chăn đắp kín người từ đầu tới chân.
-Vậy thì...lát nữa chị phải đi ăn kem một mình vậy.-Tôi thở một hơi dài rồi giả vờ đi xuống giường mình. Lập tức tay tôi bị níu lại:
- Cho em đi theo với! -nó nói với hai con mắt "long lanh tô bánh canh".
Tôi biết thế nào nó cũng dính bẫy của tôi. Trong nhà, ngoài mẹ tôi ra thì chỉ có tôi là người hiểu rõ nó nhất mà thôi.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, hai đứa tôi khoác lên người chiếc áo khoác mà do chính mẹ tôi may vào. Sau đó, tôi lén xuống cầu thang. Đợi cho bọn người hầu đi hết, tôi đưa tay làm hiệu cho Wendy xuống cầu thang theo tôi. Tôi nhón chân nhẹ nhàng, bước từng bước một để không gây tiếng động nào. Còn Wendy thì cứ nắm lấy áo tôi, theo sát sau lưng tôi. Từ nhỏ, tôi phải tập như một người chị thực thụ để có thể lo cho em nhút nhát này. Nó suốt ngày chỉ biết núp sau lưng người khác. Và nó cũng rất thích ăn ngọt nên tôi mới dụ nó được bằng kem. Đến được cổng, tôi nhờ chú gác cổng mà tôi quen mở cửa ra. Và tất nhiên tôi cũng chẳng dại dột gì mà đi bằng xe ngựa của nhà Whiter. Vì cũng tờ mờ sáng nên tôi cũng khó mà xác định được đường đi. Nhưng lỡ hứa với nhỏ em ham ngọt này là mua kem nên không còn cách nào khác.
Bờ biển-nơi quen thuộc nhất của hai đứa.
Đối với chúng tôi, ngoài ngôi biệt thự nhà Whiter thì đây là nơi mà chúng tôi cảm thấy quen thuôc hơn cả. Hồi nhỏ, hai chúng tôi đã từng nhiều lần được ba mẹ đưa đến đây. Rồi lớn lên, tôi trở nên tinh ranh hơn. Nhiều lần, hai đứa tôi hay trốn ra ngoài, ra bờ biển đây ngồi để nhớ đến người mẹ...quá cố. Phải bà ấy qua đời do tai nạn. Lúc đó chúng tôi chỉ mới 7 tuổi. Bây giờ hai đứa tôi đã 11 tuổi rồi.
Wendy giật mạnh tay tôi, chỉ lên trời với giọng nói háo hức:
- Chị hai, nhìn kia! Mặt trời bắt đầu mọc rồi kìa.
Tôi cũng như Wendy, nhìn mặt trời mọc mà cảm xúc bồi hồi, nhớ lại những tháng ngày còn được bên người mẹ thân yêu.Lúc này, bãi cát như được rót từng dòng mật từ những tia nắng đầu tiên. Dường như những tia nắng ấm áp ấy đã mang lại sức sống cho người dân nơi đây.
Rồi bỗng một bóng đen mang theo sự đáng sợ hắc ám bao trùm từ từ tiến lại gần chúng tôi. Và cũng tất nhiên là tôi nhận ra đó là ai. Đó là anh hai tôi-người lúc nào cũng thích chọc tức chúng tôi và còn hay chọc chúng tôi mỗ khi bọn tôi bị ba mẹ la. Ông anh hai của chúng tôi hay khó chịu mỗi khi chúng tôi ra ngoài một mình. Anh ấy luôn luôn là người lôi chúng tôi về nhà mỗi khi chúng tôi trốn ra ngoài chơi:
- Hay quá ha. Dám trốn ra ngoài chơi ha. Lên xe về nhà!
Hai đứa tôi đành lên xe về nhà trong khi vẫn chưa ngắm xong cảnh bình minh tuyệt đẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip