Chương 5: Khám phá Reverse Falls

Dipper cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, ánh mắt kia tiết tục gây áp lực lên nhưng lần này nó thắt chật lại cả cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy như chân tay mình đang lắp thêm những chiếc côn cho tội phạm, cậu muốn nói những mồm cậu như đang bị khâu bởi những chiếc chỉ. Lúc này trên mặt của Gleeful Dipper thể hiện một vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm kia.
Gleeful Dipper: TA HỎI NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY ?
Kèm theo câu nói là một khúc gỗ mục lao vào người Dipper. Lúc này Dipper đã lấy lại bình tĩnh cậu né qua rồi lấy hết can đảm của mình ném một hòn đá vào Gleeful Dipper nhưng hệt như lúc đấm vào Bill Cipher một vệt sáng xanh chặn lại bật hòn đá vào chân của Dipper khiến cậu ngã xuống, nhìn lên cậu không còn thấy Gleeful Dipper đâu bỗng một bàn tay bịt lấy miệng cậu kéo câu ra sau còn con dao chứa ánh xanh đang lở lững giữa cổ cậu. Không khí im lặng đến nghẹt thở bỗng một tiếng sột soạt do tên Gnome vừa được thả khiến cho Gleeful Dipper để ý cậu hiểu ra mọi truyện nhưng không vì thế mà cậu tha cho Dipper.
Gleeful Dipper: Ngươi chỉ là một tên khách ngu ngốc vì vậy đừng tự ý đi xung quanh đây!
Dứt lời con dao trên cổ Dipper giật mạnh sang phải khiến Dipper tưởng như nó cắt sâu vào cổ cậu nhưng có điều gì đó đã cản lại Gleeful Dipper con dao chệch đi một chút khiến nó chỉ để lại một vết cắt nông và nhỏ dưới cổ cậu. Trong khi Dipper còn bàng hoàng thì Gleeful Dipper đã bỏ đi. Ngồi dưới gốc cây Dipper không khỏi sốc khi thấy một phiên bản khác của mình "máu lạnh" như thế sau, một lúc ngồi cậu bước vào trong nhà nằm vào tấm đệm cậu không nhìn thấy Gleeful Dipper trên giường cậu muốn tìm hiểu nhưng khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi chân tay cậu như cứng đờ. Cậu quay lại giường nằm xuống với tâm trí mệ mỏi. Sáng hôm sau cậu thức dậy trong ánh nắng đỏ nhạt, người cậu như rã rời mệt mỏi vì nghĩ đến hình ảnh hôm qua nó bám riết lấy tâm trí cậu kể cả lúc trong mơ. Cậu đã từng chiến đấu với những con quái vật có hình dạng ghê tởm nhưng ai trong số chúng khiến cho Dipper sợ hãi đến mức này, lần đầu tiên Dipper nghĩ đến cận kề cái chết. Cậu đi xuống nhà nơi mà mọi người đang ở bên cạnh bàn ăn.
Mable: Kevin, em xuống muộn đấy
Dipper không nói cậu chỉ thấy nhẻm miệng cười một nụ cười mệt mỏi. Cậu nhìn xung quanh nhưng không may thay chỗ trống duy nhất còn trống lại chỗ bện cạnh Gleeful Dipper, cậu lấy hết cản đảm đi đến chỗ trống bỗng Gleeful Dipper lườm cậu, một cái nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc khiến Dipper rùng mình. Nhưng cho dù vậy cậu vẫn cố gắng ngồi cạnh Gleeful Dipper. Cả người cậu run lên vì sợ bỗng một giọng nói đập tan cảm giác ấy
Mable: Hey! Kevin anh có muốn một chút bột Nora ko ?
Mable đưa tay ra với một chút bột cầu vồng trên tay, nhìn nụ cười của Mable Dipper như được tiếp sức sống cậu rũ bỏ mọi cảm xúc tiêu cực của mình đi và thưởng thức bữa ăn. Sau bữa ăn, khi gia đình Dipper đang ngồi nghỉ khơi còn
Gleeful Stanford và Gleeful Stanley đang rửa bát bỗng Gleeful Stanford nói
Gleeful Stanford: Này Dipper sao cháu không dẫn Kevin và Nora đi ra thị trấn để cho họ làm quen đi, nhớ dẫn theo Mable đấy
Gleeful bỏ quyển sổ tay xuống lườm Gleeful Stanford rồi bước về chỗ của Mable và Dipper
Gleeful Dipper: Đi nào!
Bốn đứa trẻ bước ra khỏi của len theo con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng bước vào thị trấn. Nơi này cũng không có gì khác so với Gravity Fall nên Dipper cũng không chú ý nghe Gleeful Dipper nói, bỗng cậu thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình có mái tóc trắng đội chiếc mũ lưỡi trai chạy qua điều đáng chú ý là cậu ta đang đeo theo quyển nhật ký thứ 3.
Dipper: Này tôi có thể quay lại của hàng kia được chứ, trong đó có một món đồ tôi khá là thích
Mable: Đừn...
Gleeful Dipper: Được thôi cậu có thể quay lại đó nhớ đừng đi xa quá.
Khi Dipper vừa quay lưng bỏ đi Gleeful Dipper đã thì thầm vào tai của Geeful Mable
Gleeful Dipper: Theo dõi hắn, nếu hắn có làm gì bắt thường thì hãy sử dúng thần chú kiểm soát
Gleeful Mable cười nhẹ rồi quay lưng chậy theo Dipper
Mable: Em gái cậu chạy đi đâu vâyj ?
Gleeful Dipper: Đừng lo cô ấy chỉ để quên đồ thôi, cô ấy sẽ quay trở lại quay thôi. Giờ cô muốn đi đâu nào ?
Mable: Ừm căn nhà trên đồi kia có vẻ thú vị đấy anh có thể đưa tôi đến đó được không ?
Gleeful Dipper: Được thôi.
Quay trở lại với Dipper cậu bám theo cậu nhóc bí ẩn kia vào một con ngõ nhỏ bỗng cậu bé biến mất sau một cánh cửa nhỏ Dipper cố gắng mở nhưng không được bỗng cậu giật mịnh khi thấy con số 13 trên cửa. Cậu nhớ đến chiếc chìa khoá tổng thống của mình nhưng không may thay chiếc túi mà Bill đưa cậu đã bị để quên ở trong cặp của mình bỗng một tiếng nói vang lên đằng sau.
Gleeful Mable: Cậu không nên mở cánh của đó đâu chàng trai.
Dứt lời nói những chiếc xích xanh bỗng bay vụt ra từ hư không trói chặt Dipper, tay cô ta bỗng nắm lại luồng sáng xanh bao phủ Dipper khiến cậu bị nhắc bỗng lên lở lửng giữa không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip