Chương 10: Xoá bỏ nghi vấn
Núp sau bức tường, Yuto không ngờ cậu lại được chứng kiến cảnh tượng không mấy dễ chịu thế này. Yukichi thì đang đỡ Yuri dậy, sau khi lao vào giữa trận duel của Yuri và còn đánh bại cả 4 người kia.
Bước trở về kí túc xá của học viện Xyz, Yuto nằm dài trên giường của mình mà suy nghĩ mãi bởi hai luồng suy nghĩ cứ quay lại trong đầu của cậu.
" Cậu ta được Kaito - Người có con mắt nhìn người tuyệt vời rất tin tưởng, đã vậy còn được chính Kaito mời từ trường khác tới, đích thân giao cho nhiệm vụ khảo sát cùng nữa chứ ? "
Hừm
Yuto lại ngẫm tiếp
"Vậy ban nãy, sao cậu ta lại giúp đỡ Yuri mà đánh lại 4 anh bạn kia nhỉ??
Thật là khó nghĩ mà "
Yuto trằn trọc, cậu cứ lăn đi lăn lại trên giường rồi ngủ thiếp đi bao giờ không hay.
Cộc cộc cộc
Yuto mắt nhắm mắt mở, tay đưa lên dụi dụi mắt rồi vô thức đứng dậy đi về phía nơi phát ra tiếng gõ rồi đáp lại bằng cái giọng thều thào của một người đang ngái ngủ:
-Tới đây, tới đây .
Ánh mắt cậu chợt lướt qua chiếc đồng hồ hình con cú treo ở trước cửa, tiếng tích tắc và hình ảnh kim giờ chỉ đúng nửa đêm trước mặt làm cậu có chút giật mình.
Lấy lại ý thức, cậu vội lùi lại phía sau rồi hỏi:
- Ai đấy, đêm hôm tới đây làm cái gì ??
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ vẫn phát ra mà không có sự hồi đáp nào cho câu hỏi của Yuto.
Tiếng gõ cứ ngày một nhanh, ngày một gấp gáp hơn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Yuto lùi lại thận trọng về phía sau, tay đeo lên chiếc đĩa đấu như sẵn sàng thủ thế.
Rè... rè
Từng bóng đèn trong phòng cậu chợt nhấp nháy, bật tắt, bật tắt
Phụt.....
Cả phòng cậu chìm trong màn đêm.
Tiếng gõ cũng dần dần chậm lại rồi dừng hẳn
Phù, hết rồi sao. Yuto thở phào rồi với tay về phía đầu giường lấy chiếc đèn pin.
Lạch cạch lạch cạch
"Hừm, cứng đầu thật. Vẫn không bỏ cuộc sao " Yuto thầm nghĩ
"Khoan đã, tiếng này đâu phải tiếng gõ cửa, nó là tiếng...."
Xoạch
"Hừm, chết tiệt. Nó phá được khóa sao. Ngon thì tới đây. " Yuto đeo bộ bài lên đĩa đấu rồi hướng thẳng mắt về phía cánh cửa.
Rọi tia sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại về hướng cửa, cậu nghĩ " sao mà nhiều khói quá vậy trời, mình chẳng thấy gì cả "
Phìiiiiii
Yuto toát mồ hôi hột: "Trời, tiếng gì vậy"
Rầm...rầm....rầm....
Tiếng bước chân ngày một to, ngày một gần, mỗi bước chân đều đi kèm với sự rung chuyển một cách rõ rệt mà có thể cảm nhận được.
Qua ánh đèn mờ mờ, cậu nhìn thấy bóng dáng một người chiến binh đang cưỡi trên một con ngựa, toàn thân mặc giáp. Chưa kịp để cậu hiểu tình hình, người kị sĩ đã kéo dây cương làm con ngựa nhảy lên rồi hí 1 tiếng trời vang.
Yuto đưa 2 tay lên bịt tai, miệng gào to: Tên kia, ngươi là ai??
Người kị sĩ nhìn về phía cậu rồi quất dây cương.
Cái gì !! Yuto ngạc nhiên
Tên kị sĩ phóng ngựa tới rồi lăm lăm cây kiếm lao về hướng của cậu.
Đùa hay gì vậy trời ?!!
Yuto lui người né qua một bên, rồi va cái bộp vào bức tường phòng.
Tên kỵ sĩ xuống ngựa, hắn dần dần tiến lại về phía Yuto-người đang bị dồn vào chân tường
Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn, cậu lấy hết can đảm giơ đĩa đấu lên thủ thế.
Cậu nghĩ:" Hừm, đường cùng quá thì phải gọi Dark Rebelion thôi. Nhưng nếu gọi thì phòng mình sẽ bị phá hủy, mình cũng sẽ bị đá đè mà nguy hiểm"
Vừa nghĩ tới vậy, cậu lại lắc đầu để tự trấn an: "Nếu hắn đã dám tấn công mình, dù mình có triệu hồi để phản công hay không thì mình cũng bị thương thôi."
Cậu rút bài rồi triệu hồi át chủ bài của mình.
-Phản công hắn đi, Dark Rebelion
Con mãnh thú lao tới tấn công tên kỵ sĩ thì...
Xoẹt
Tên kỵ sĩ, hắn vung gươm chém con mãnh thú làm đôi trước sự ngỡ ngàng của Yuto.
-Phá hủy sao? Chả lẽ hắn cũng là Monster?
Yuto bất lực mà ngồi sụp xuống.
Tên kỵ sĩ bước tới rồi giương thanh gươm lên cao rồi chém xuống
Đừng mà, dừng lại đi. Yuto hốt hoảng thét lên
.....
Yuto choàng tỉnh dậy, cậu nhìn ngó xung quanh rồi thở phào:
-Phù, ra chỉ là giấc mơ sao? Qua mình ngủ quên sao?
Cậu đưa tay lên lau qua mồ hôi trên trán rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Xả dòng nước lạnh lên đầu, Yuto cố trấn tĩnh sau cơn ác mộng rồi bước ra khỏi phòng.
-Phù, nay lạnh thật đấy.
Yuto xỏ 2 tay vào túi áo rồi bước tiếp ra ngoài, vừa đi cậu vừa nghĩ : Tuy có chút không ưa nhưng dù gì cũng cùng một hội chơi, cũng nên tạt qua thăm Yuri chút.
Đi được một đoạn thì chợt cậu nghe từ xa có xe mô tô tiến lại gần kèm theo tiếng gọi thất thanh:
-Yutoooo, đợi tớ vớiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip