Chương 17: Bình yên trước cơn bão
Đây là câu chuyện về Aoi, cô bạn thân thiết của Yukichi.
Trong dòng ký ức hiện về như một thước phim mờ ảo, Aoi hồi tưởng lại khoảnh khắc cô được gọi lên văn phòng hiệu trưởng bởi vị chủ tịch bí ẩn. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra những tiếng kêu rền rĩ khi cô khẽ đẩy, phá tan không gian ngột ngạt và im ắng bao trùm căn phòng.
- Cuối cùng thì cô cũng tới rồi, Aoi Tsumiko. Hay tôi nên gọi là tân chủ tịch tập đoàn Aoi?
Kaiba thoải mái dựa lưng trên chiếc tràng kỷ chạm trổ cầu kỳ, lớp nhung nâu đậm mang vẻ xa hoa, toát ra nét quyền lực lấn át cả không gian. Giọng nói của anh vang lên đầy mỉa mai:
- Thật bất ngờ khi một thiên tài như cô—kẻ từng lọt vào chung kết thiếu niên toàn quốc ở tuổi lên mười—lại chọn đầu quân vào ngôi trường này. Sao vậy? Hết thời rồi à?
Aoi, trước lời lẽ sắc bén của Kaiba, vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên. Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và tự rót cho mình một tách trà nóng. Làn khói nghi ngút lững lờ giữa không trung hòa với hương trà dịu nhẹ. Ánh mắt cô thoáng vẻ thách thức, giọng nói vừa hờ hững lại như mang theo chút châm biếm:
- À, còn ngài đây—vị chủ tịch lừng danh của tập đoàn Kaiba... Nếu trận đấu hôm trước không bỏ ngang giữa chừng, liệu ngài có cơ hội thắng nổi không nhỉ?
Câu trả lời của Aoi khiến không khí vốn căng thẳng càng thêm bức bối. Kaiba đập mạnh tay xuống bàn, cơn giận khiến khuôn mặt anh đỏ bừng, các mạch máu giận dữ nổi rõ trên thái dương.
- Đừng nhắc nữa! Tên nhóc hôm đó dùng những lá bài kỳ dị đến mức không thể tra được nguồn gốc xuất xứ! Lần tới, nhất định tôi sẽ tóm cổ hắn để xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!
Sự đối đầu đang dâng cao bị cắt ngang bất ngờ bởi sự xuất hiện của một người thứ ba. Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Akaba bước vào, phong thái lạnh lùng xen lẫn uy quyền như làm dịu đi cả dòng không khí sôi sục trong phòng. Anh cất giọng trầm ổn:
- Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi có chuyện cần trao đổi. Trận đấu vừa rồi của Kaiba đã khiến hệ thống chúng tôi ghi nhận sóng năng lượng triệu hồi phát xạ cực lớn, cao vượt xa mọi chỉ số trung bình tại tất cả học viện danh tiếng mà chúng tôi từng giám sát.
Kaiba hơi khựng lại. Sự tò mò như xóa mờ nét giận dữ trên khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng cầm lấy tách trà đã nguội lạnh từ nãy giờ, anh nhìn đầy nghi vấn:
- Cậu đang ám chỉ rằng... Yukichi đứng sau chuyện này?
Người đàn ông trẻ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng hàm chứa ý niệm sâu xa:
- Đúng vậy. Tôi muốn hai người hợp tác để theo dõi Yukichi. Theo phán đoán của tôi, cậu nhóc này có liên quan mật thiết đến những chuỗi sự kiện bất thường mà chúng ta đang tìm cách làm sáng tỏ.
Hồi tưởng kết thúc tại đó, đưa Aoi trở lại hiện thực. Lúc này, cô đang im lặng ngồi bên giường bệnh của Yukichi. Không còn là ánh mắt nghiêm trang của một kẻ giám sát lạnh lùng hay một đối thủ đang dò xét từng bước đi sai sót. Bây giờ, cô ở đây như một người bạn chân thành, hiện diện không phải vì mục đích công việc hay bổn phận, mà đơn giản vì sự đồng cảm mãnh liệt giữa họ.
Cô buông một tiếng thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt đầy trìu mến dừng lại trên dáng hình của cậu bạn đang cuộn tròn trong lớp chăn trắng như tuyết. Cậu thầm thì vài câu vu vơ đến buồn cười:
- Hê hê, không ăn xuân thì được múa free rồi nhé...
Aoi bật cười khẽ, âm thanh thoảng qua như làn gió mỏng. Cô đặt đĩa táo vừa gọt xong lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi quay người bước tới bên cửa sổ. Với một động tác nhẹ nhàng, cô mở toang cánh cửa để làn gió mát lành ùa vào, cuốn đi không khí ngột ngạt. Một cái cảm thán thoát ra từ làn môi:
- Aaaa, mát thật đấy! Thời tiết thế này mà được đi dạo thì đúng chuẩn ông mặt trời luôn!
Câu nói rộn ràng như ánh nắng đánh tan sự tĩnh lặng, nhưng cũng ngay lập tức kéo dài chuỗi bất ngờ. Từ trong lớp chăn êm ái, Yukichi bật dậy nhanh như chớp, đôi mắt lấp lánh đầy hứng khởi:
- Nếu cậu đã muốn thế thì đi ngay thôi! Dù sao mai cũng có lễ hội, cần chuẩn bị sớm mà!
Câu nói đầy bất ngờ làm Aoi thoáng bối rối, tay loạng choạng suýt làm rơi chiếc điện thoại vừa cầm lên. Cô lúng túng đáp:
- Ờ...ưm...chắc đi mua sắm một chút cũng được...
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện.
Cốc cốc cốc.
Cô y tá đứng ngoài cửa, ánh nhìn thoáng chút ngượng ngùng khi thấy đôi bạn trẻ trong phòng. Cô cất lời nhẹ nhàng:
- Yukichi, em có thể xuất viện rồi.
Câu thông báo như gỡ bỏ toàn bộ gông cùm trong lòng Yukichi. Cậu bật lên khỏi ghế đầy phấn khích, nụ cười không kiềm nổi sự hạnh phúc:
- Yes! Chờ mãi luôn ấy! Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Cô y tá mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người bước đi, để lại hai người trong căn phòng nhỏ.
- Yeahhhh! Được xuất viện thật rồi! Sau hai ngày nằm đây cuối cùng cũng thoát được!
Yukichi không kìm nổi cơn vui sướng, hét lên khi cô y tá còn chưa đi hẳn khỏi cửa. Cậu nhảy cẫng quanh phòng như đứa trẻ được quà, vừa huýt sáo vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc.
- Nhưng mà nghĩ lại... thật may là đại hội dời lại hai ngày nhỉ. Đúng là may thật đấy.
Câu nói vu vơ của Yukichi chợt làm Aoi bên cạnh khẽ giật mình.
- Th-thì chắc do máy móc có vấn đề ấy, nên người ta cần thời gian chỉnh sửa thôi...
Cô trả lời một cách lúng túng, giọng nói thậm chí còn pha chút gượng gạo. Trong lòng Aoi hiện lên một chuỗi hồi ức về buổi sáng hai ngày trước – ngày tất cả họ vừa nhập viện, cũng là một ngày trước khi buổi khai mạc đáng lẽ diễn ra.
- Đùa!!!
Rầm!
Kaiba bật dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn làm tài liệu trên đó rung lên. Cơn giận giữ thổi bùng khí thế áp đảo khiến Reiji – dù đã quen với tính khí của Kaiba – cũng hơi giật mình.
- Ngày mai là khai mạc rồi mà cô lại bảo dời thêm hai ngày? Rốt cuộc là tại sao, chủ tịch Aoi?
Reiji tiếp lời, nghiêm túc và không kém phần thúc giục:
- Đúng vậy, chủ tịch Aoi. Tôi nghĩ cô cần cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng về quyết định này.
Aoi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Vậy được, phiền hai vị cho phép tôi mở camera nhé.
Reiji đáp ngay:
- Cứ tự nhiên, chủ tịch Aoi.
Hình ảnh trên màn hình làm cả Kaiba và Reiji bàng hoàng.
- Chuyện gì xảy ra với cô thế này, Aoi?
Trước mắt họ là hình ảnh Aoi yếu ớt nằm trên giường bệnh. Nét mặt cô nhợt nhạt, trán quấn lớp băng với vài vết loang màu của thuốc sát trùng vẫn còn yếu ớt in lại.
- Hôm qua tôi đi kiểm tra lại hệ thống thiết bị cho phần Solid Vision. Một số máy quá tải đã phát nổ, gây thương tích cho tôi và vài người khác. May mà không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Kaiba cau mày hỏi tiếp:
- Nguyên nhân chính xác từ đâu?
Aoi giải thích chậm rãi:
- Theo điều tra ban đầu, lượng người chơi tham gia vượt xa dự tính, dẫn tới tình trạng máy chủ bị quá tải và dẫn đến sự cố này.
Reiji lắng nghe, có phần hài lòng với câu trả lời. Anh ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi quay sang Kaiba gật đầu đồng tình:
- Được rồi, chúng tôi chấp nhận đề nghị hoãn thời gian khai mạc thêm hai ngày. Đây cũng là cơ hội để gia cố hệ thống nhằm tránh sự việc tái diễn.
Khung cảnh ký ức mờ dần, mang cả hai trở lại hiện tại trong không khí nhộn nhịp của khu mua sắm. Họ đang chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
- Uầy, kia là gian hàng Gundam kìa! Đỉnh vãi luôn!
Yukichi reo lên đầy phấn khích, lao ngay về phía quầy đồ trưng đầy mô hình độc đáo mà không cần nghĩ ngợi thêm lần nào nữa.
Mùi thơm ngọt ngào vương vấn trong không khí khiến Aoi không khỏi nhíu mày khi nhìn cậu bạn đang hào hứng bước đi phía trước. Giọng Yukichi vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ:
- Thơm quá, Aoi, vào đằng kia nghỉ chân ăn vặt chút đi.
Aoi lặng lẽ bước theo, lòng ngổn ngang. Nhìn dáng vẻ vui tươi như trẻ nhỏ của Yukichi, cô bỗng nhớ đến câu nói người ta vẫn thường truyền tai:
Đàn ông cũng chỉ là đứa trẻ trong hình dáng người trưởng thành.
Bóng chiều dần buông. Mặt trời lấp ló rồi khuất hẳn, nhường chỗ cho màn đêm yên ả. Lúc hai người rời siêu thị, tay xách theo những túi đồ nặng trĩu, trời đã sẫm tối. Vừa đặt mọi thứ xuống bàn, cả hai cùng thở phào ngồi phịch xuống ghế, để cơ thể được thư giãn một chút.
Aoi quay sang Yukichi và bắt chuyện:
- Giờ tớ mới nhận ra, hình như cậu chưa kể gì nhiều về bản thân mình thì phải?
Yukichi ngừng lại một lúc, ánh mắt hướng xa xăm trước khi khẽ thở dài:
- Tớ không phải người ở đây, Aoi... Không thuộc thành phố này...
Aoi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò:
- Ý cậu là từ tỉnh khác đến sao? Hay... xa hơn?
Khi nghe thấy câu trả lời, cô ngỡ ngàng đến mức tay giấu trong túi áo đã ấn ghi âm gửi ngay đoạn trò chuyện này vào nhóm "Bộ ba Chủ tịch".
- Không... còn xa hơn nữa... Quê tớ ở một quốc gia Đông Nam Á – đất nước Việt Nam.
Thông báo "Voice đã gửi thành công" hiện lên trên màn hình điện thoại đồng thời mang đến sự im lặng tại đầu dây bên kia. Ở một nơi khác, hai nhân vật quan trọng đang trầm ngâm sau khi nghe nội dung đoạn thoại.
Reiji nhắn tin cho Kaiba:
- Có lẽ tôi sẽ chuyển việc điều tra này cho anh. Mạng lưới bên tôi chủ yếu tập trung tại châu Âu.
Kaiba trả lời nhanh chóng:
- Không vấn đề gì, tôi sẽ sớm tìm ra câu trả lời.
Trong khi đó, ở phía Aoi và Yukichi, câu chuyện tiếp tục nhưng trong giới hạn mà Yukichi cảm thấy an toàn để chia sẻ. Cậu bất chợt quay lại hỏi cô bạn:
- Mà này, tớ nghe nói họ của cậu giống tên một tập đoàn lớn lắm đúng không?
Aoi giật mình rõ rệt. Cô vội tắt ghi âm và trả lời lắp bắp:
- À... à, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Họ tớ khá phổ biến mà...
- Ra thế nhỉ? – Yukichi nhún vai rồi nhìn lên bầu trời đã sẫm hẳn màu đen – Thôi khuya rồi, mình về thôi.
Cậu đứng dậy phủi quần, nhẹ nhàng xách cả hai túi hàng bằng một tay và đưa tay còn lại về phía Aoi:
- Cảm ơn vì đã đi cùng tớ hôm nay. Tớ thật sự rất vui.
Nhìn hành động của bạn mình, Aoi không khỏi đỏ mặt. Dù hơi ngập ngừng, cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy:
- Thì... do cậu cứ nghịch như trẻ con ấy... Tớ phải có trách nhiệm theo dõi còn gì.
Tiễn Aoi ra bến xe buýt mất kha khá thời gian. Khi quay về Ký túc xá Học viện, Yukichi thả bước chậm rãi một mình giữa ánh đèn đường vàng ấm áp. Cậu thả mắt nhìn lên bầu trời và cảm thán:
- Trời đêm ở đây thật đẹp... Khác hẳn nơi mình ở, chẳng bao giờ thấy nổi một ngôi sao nào.
***
Ngày khai mạc hội thao Học viện cuối cùng cũng đến. Bầu trời rực nắng nhẹ quyện trong gió mát như muốn cổ vũ các thí sinh cháy hết mình trong từng phần thi của đại hội tại Sân vận động ETH – trung tâm của thành phố học viện.
gay tại trung tâm sân vận động, năm hàng thí sinh đứng ngay ngắn, mỗi đầu hàng là một đội trưởng cầm lá cờ đại diện cho biểu tượng của ngôi trường mình theo học. Khi cả đoàn cùng cất cao giọng hát quốc ca, đâu đó vang lên những tiếng xì xào lẫn trong không khí.
- Gì thế kia? Sao cậu ta lại đầu quân cho trường khác vậy?
- Tưởng chỉ làm cho vui thôi, ai ngờ có người thực sự làm điều đó.
Tiếng bàn tán không ngừng dội lại, và tâm điểm của mọi sự chú ý chính là... Yukichi.
Sau khi dẫn Yukichi đến gặp toàn đội, Yuri - đội trưởng Học viện Fusion Academy - bất ngờ cất giọng dõng dạc:
- Yukichi, thay mặt Học viện nói chung và toàn đội nói riêng, tôi – Sakaki Yuri – chân thành cảm ơn sự góp mặt của cậu.
Yukichi mỉm cười gượng gạo nhưng chưa kịp đáp lời, Yuri đã vỗ vai đầy nghiêm trang:
- Thôi nào bạn tôi, hãy ngẩng đầu lên. Cậu im lặng thế này làm tôi tổn thọ mất!
Sự nghiêm túc của Yuri ở khoảnh khắc này cũng có lý do chính đáng. Những lần đại hội trước, dù Judai, Ryo hay thậm chí chính Yuri thi đấu xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng cá nhân, tổng điểm học viện của họ vẫn lặn ngụp ở cuối bảng xếp hạng. Với sự tham gia của Yukichi, một cá nhân tài năng vượt trội, Yuri hy vọng đội có thể chạm tới một thành tích cao hơn. Đây chính là điều mà cậu – vốn là người ngoài mặt luôn tỏ vẻ bất cần – lại đặt trọn niềm tin sâu thẳm trong lòng.
Trong khi mọi người còn xôn xao chào hỏi, từ phía sân khấu, chủ tịch Akaba Reiji đã bước lên bục và bắt đầu phần tuyên thệ khai mạc giải đấu. Tuy nhiên, khi ánh mắt Yukichi vô tình hướng về phía đó, cậu bất giác tròn mắt:
- Mình nhìn nhầm sao? Đó chẳng phải là...
Lời thắc mắc chưa kịp bật ra thành tiếng thì chủ tịch Reiji đã lên tiếng dõng dạc:
- Kính thưa quý vị! Không giống như các mùa giải trước với sự hợp tác của hai tập đoàn Kaiba và Akaba, năm nay, chúng tôi vinh dự giới thiệu một thành viên mới trong ban tổ chức - Tập đoàn Tsumiko, dưới sự lãnh đạo của tân chủ tịch Aoi Tsumiko.
Từ phía sau, một bóng dáng uyển chuyển bước lên sân khấu. Aoi xuất hiện trong bộ kimono xanh nhạt thanh lịch nhưng vẫn toát lên khí chất quyền uy. Cô nhẹ nhàng mở đầu bài phát biểu:
- Năm nay, giải đấu sẽ áp dụng thể thức mới: Đấu đơn tích hợp hệ số đội. Mỗi trận đấu sẽ mang lại điểm số dựa trên kết quả cá nhân. Thua được 1 điểm, hòa 2 điểm và thắng 3 điểm.
Không lâu sau, một cánh tay giơ lên từ khu vực của Học viện chuyên dùng Link. Hội trưởng nhóm Hacker, Ryoken Kogami, cất lời hỏi:
- Xin cho hỏi, nếu hai thành viên cùng một đội đấu với nhau thì chẳng phải đội đó sẽ được miễn phí 4 điểm sao?
Câu hỏi lập tức khơi mào một làn sóng xì xầm:
- Đúng nhỉ, nếu điều đó xảy ra thì chẳng khác nào gian lận.
- Vậy thì có vẻ không công bằng chút nào...
Trước sự lo lắng lan rộng này, Aoi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
- Điều đó mọi người không cần lo lắng. Việc sắp xếp thứ tự trận đấu lần này hoàn toàn do hệ thống AI quyết định. Nếu trường hợp như vậy xảy ra, tất cả các đội sẽ đều được điều chỉnh để có một trận bổ sung nhằm đảm bảo tính công bằng.
Những tràng vỗ tay đồng thuận vang lên từ phía khán đài.
Aoi tiếp tục:
- Nếu không còn câu hỏi nào khác, xin mời các thí sinh trở về phòng nghỉ để chuẩn bị. 30 phút nữa sẽ diễn ra trận đấu trình diễn giữa hai học sinh có tỷ lệ thắng cao nhất hiện tại: Sakaki Yuri và Izayoi Aki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip