Phần 1: Sự bắt đầu

Tại 1 hội quán Yugioh nọ , 1 giải đấu nhỏ đang được diễn ra, với quy mô chỉ vỏn vẹn 20 người, có thể nói đây là 1 giải ao làng đúng nghĩa.

Sau 10 phút kể từ khi chuông reo báo hiệu giải đấu bắt đầu, có vẻ như sắp có 1 trận chiến thắng đầu tiên.

Đây là Thành, 1 bài thủ sinh năm 2003, với 6 năm kinh nghiệm đánh bài Yugi. Hiện đang đánh bộ bài Runnick

- Bỏ cuộc đi. Anh đã bị loại bỏ gần hết bộ bài rồi. Tuy rằng sân em trống không có quái thú nào còn anh thì có tận 3 quái thú nhưng có con nào được tấn công đâu. Em cũng đã set up xong dàn field mạnh nhất rồi. Anh còn bị loại bỏ mất chổi rồi nữa. Bỏ cuộc đi anh.

- Không. Tao đã rất mong đợi giải này, tập luyện và chuẩn bị rất kỹ lưỡng nữa. Tao sẽ không đầu hàng đâu.

Đây là Nghĩa, sinh năm 2002. Mới tập chơi bộ môn này được 2 năm.

- Trời. Vậy là em set thêm 1 lá rồi hết lượt. Lượt anh đó

Sân của Thành: 1 continous spell , 2 continous trap. 1 úp

- Được, tao rút ​​bài.

- Em kích hoạt Runick golden droplet . Anh được rút thêm 1 lá nhưng phải loại bỏ 4 lá trên bọc bài ra khỏi cuộc chơi.

Hừ, hiện trên tay mình chỉ còn mỗi 1 Branded in White, sân thì có 3 quái thú. Nếu như bây giờ mình rút được 1 quái rồng thì mình sẽ gọi được chimera guardian để phá sân và chiến thắng. Nghĩa suy nghĩ.

-Tao đặt cược vào lần rút này.

Nghĩa nhìn bài rồi chậc 1 cái. Tuy không phải là quái thú hệ rồng nhưng là lá bẫy blazing branded king, có thể phủ nhận toàn bộ các lá bài khác trên sân miễn là có 1 quái thú có nguyên liệu triệu hồi là Albaz trên sân. Chà, ngon rồi.

-Tao đặt thêm 1 lá, hết cỡ.

Sân Nghĩa: 3 quái, úp 4

Bất giác Nghĩa cười lên 1 tiếng. Nụ cười đó cứ như để thấy nghĩa sắp thắng tới nơi rồi.

Giải đấu đã kết thúc. Có vẻ hôm nay nữ thần may mắn tuy rằng đã cười với Nghĩa nhưng mà lại là cười trêu mới đúng. Ai mà ngờ được Thành lại lật bẫy để đẩy tất cả quái thú sắp tấn công của Nghĩa về tay cơ chứ? Trên đường về, cậu có thấy 1 gian hàng của bà thầy bói ở bên lề đường và ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại ghé vào xem. Thấy cậu, bà chủ quầy hàng cất tiếng nói : Cậu trai trẻ, trông cậu có vẻ não nề thế? Muốn vào đây tâm sự với ta nghe không??

-Bác ơi, bác bói hay bán gì thế ạ?? Nghĩa cất tiếng hỏi như thay cho lời chào

-Chào con, ta có coi chút tướng số và bán 1 ít đồ ta sưu tầm từ xưa. Đa số đều là đồ.. mà theo giới trẻ các con nói là khá kỳ quặc. Nói rồi bác cười phá lên, tiếng cười như xé tan sự phức tạp và khó chịu của cậu và để đáp lại tiếng cười đó, cậu cất tiếng hỏi:

-Bác ơi, bác người ở đâu về thế ạ?? Cháu nghe giọng bác có vẻ không phải người ở đây đúng không ạ??

- Đúng rồi con. Bác quê ở xa lắm, tới đây để kiếm tiền thôi. Nay thấy con có duyên, vào đây ta bói cho. Bà thầy vừa cười vừa xoè 2 bàn tay ra trên chiếc bàn cũ kĩ đã được dựng sẵn.

Bản thân Nghĩa thì vốn là 1 người không tin chuyện bói toán tuy nhiên người ta đã hồ hởi mời thế rồi, không coi mà đứng dậy thì có hơi bất lịch sự nên cậu cũng chấp nhận đưa tay ra cho người ta xem.

Sau một hồi lâu xem xét tỉ mỉ thì bà thầy bói nở 1 nụ cười với cậu và cất lời :

-Cảm ơn cháu . Ta thấy cháu có số sắp đi chơi xa, còn là đi lâu đó. Để chúc cháu may mắn, ta tặng cháu lá bùa này, cháu có thể treo nó ở cặp hoặc ở đâu tùy ý cháu nha.

Nghĩa nhận lấy lá búa bằng 2 tay rồi quan sát, tấm bùa có vỏ lụa màu đỏ được thêu bằng tay, tuy trông có vẻ hơi cũ nhưng vẫn có thể nhìn rõ những hoạ tiết chim phượng ở trên đó.

Nắm chặt lá bùa trong tay, cậu nở 1 nụ cười thật tươi kèm theo lời cảm ơn :

-Dạ, cháu cảm ơn ạ. Cháu thích đi chơi lắm. Cháu sẽ giữ nó thật cẩn thận ạ.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Nghĩa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 bác cháu. Cậu xin phép bác nghe điện thoại rồi cất lá bùa đi.

-Dạ vâng em nghe ạ. Về nhanh để mở cửa cho chị ?? Vâng ạ.

- Dạ bác ơi, giờ cháu phải về rồi. Cháu chúc bác gặp nhiều may mắn và hạnh phúc ạ.

Nói rồi Nghĩa liền cắp cặp chạy về phía con đường về nhà.

"Chết cha, mình chưa gửi tiền trả bác lúc nãy". Một suy nghĩ thoáng qua trong ý thức của Nghĩa. Phải quay lại gửi tiền thôi, dù sao cũng phải cảm ơn lá bùa. Nghĩa chạy lại chỗ bà thầy bói ngồi thì không thấy đâu cả. "Chắc bác đó về rồi, thôi mình cũng về thôi" Nghĩa bối rối rồi quay bước đi

-Hạnh phúc nhé, Yukichi. Một giọng nói truyền đến tai của Nghĩa

-Hử. Cậu quay trước nhìn sau để quan sát.

Quái lạ, chắc mình nghe nhầm rồi. Dù sao thì cái tên Yukichi cũng hay, chắc sẽ đặt nick name chơi game . Nghĩa vừa đi vừa suy nghĩ

Trở về nhà, cậu làm bữa tối rồi ăn uống, thu dọn nhà cửa. Do ngày mai được nghỉ nên Nghĩa quyết định sẽ đọc nốt vài tập fanfic trên Watpat rồi ngủ tuy nhiên lại nhớ đến cái tên buổi chiều rồi lên mạng tìm kiếm cách viết thử chữ đó.

" Hừm, nếu ghép với biệt danh mà mình hay dùng thì mình sẽ có tên là Takaki Yukichi với Yukichi là tên. Hì hì. Chết, phải viết lên đâu để nhớ mới được". Nghĩa liền ghi lên hộp bài dòng chữ đó rồi đặt ở ngay bên cạnh gối trên giường. Trong cái hơi lạnh của điều hoà, cậu nghĩ :

"Hì, nếu mà được đi chơi xa thì mình ước gì được vào thế giới của Yugioh"

Nói rồi Nghĩa dần đi vào giấc ngủ.

Xì xì xì xì

-Ê,ê. Tỉnh lại đi .... Tiếng ai đó cất lên.

-Ư.... Nghĩa mơ hồ đáp lại

-Hết cách rồi.

Người con gái kia đổ mạnh xô nước vào mặt Nghĩa làm cậu ngay lập tức bật dậy.

-Ư, đây là đâu?? Nghĩa dụi dụi mắt rồi quay qua hỏi cô gái kia

- Nè nè, cậu vẫn còn ngái ngủ sao?? Sao cậu lại ngủ ở bờ sông thế này??

Cô gái gặng hỏi với vẻ mặt khá lo lắng nhưng Nghĩa lại đáp lại bằng cái im lặng vì giờ đây cậu đang vô cùng bất ngờ bởi cảnh vật trước mắt cậu bây giờ và rồi cậu chạy ra bờ sông quan sát bản thân mình. Cậu đưa tay lên để chạm vào mái tóc rồi sau đó lại cúi mặt xuống thật sát mặt nước để nhìn và rồi Nghĩa hét toáng lên và làm cho cô gái kia giật thót lên vì bất ngờ.

-Trời ơi chuyện gì vậy nè??

Cậu khoanh tay rồi bình tĩnh suy nghĩ

Đây là avatar mình thiết kế trong game mà???
Vậy đây có lẽ là giấc mơ rồi. Mình nhớ là trước khi ngủ mình đã đọc truyện rồi nói là ước gì được vào thế giới yugioh nhỉ?? Khéo này là mơ thật. Nhưng mà giấc mơ này hơi thật nha.



- Không hiểu sao trong đầu yukichi lại như có sẵn câu trả lời: Tôi 14 tuổi

- Do đó ta đoán đúng, bằng tuổi ta rồi.

-Cảm ơn. Tớ là......

"Chả lẽ nói tên cũ của mình ra ư?? Không được, thôi thì dùng tên kia vậy"

- Tớ là Yukichi, Yukichi Tadaki, cậu có thể gọi tớ là Yuki. Hân hạnh gặp bạn.

- Tôi là Aoi Tsumiko. Hân hạnh làm quen

Cả 2 bắt tay nhau rồi cùng bước lên con đường hướng thẳng về ngôi trường sắp tới. Sơ trung Standard

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip