Lời đề nghị

Gần đây, sự xuất hiện của một số sinh vật với khích thước khổng lồ được ghi nhận ồ ạt tại vùng biển nông Thái Bình Dương. Theo những nhân chứng thì các sinh vật này dài từ 9m đến 50m. Chúng có hình dáng giống các loài giáp sát và cá như cua, cá mập,... Sự xuất hiện của bọn chúng đã dấy nên nỗi lo âu lớn đối với người dân sống ven biển và ngư dân. Dù chưa có thương vong do chúng gây nên nhưng đã có trường hợp một con cua nhện với chiều dài 20m tấn công một con tàu đánh cá. Hiện nguồn gốc của chúng vẫn còn là một ẩn số Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc...

*Chuyển chương trình*

-Hmm, mày hiểu là những thông tin này không có thật, đúng chứ?

-Không đâu, bật lại cho tao nào!! -tôi lên tiếng

-Chelovik, thời gian xem của mày hết rồi, tới lượt tao!

-Không đúng!! Mới 10 phút thôi mà!

Thằng Jim nhìn tôi với ánh mắt thiếu kiên nhẫn
-Mày đùa tao à? Mày xem 11 phút đấy! Giờ phải xem hoạt hình chứ!

-Mày bao nhiêu tuổi rồi vậy?

-Bao nhiêu không quan trọng!

Đang tranh cãi với nhau thì một viên cảnh sát nói vọng vào chỗ chúng tôi.
-Này, đã hết giờ thư giãn rồi, về lại phòng giam nào!

-Gì chứ? Hết tồi à?! -Jim quay sang tôi mà nói một cách bực bội. Tại mày lấy hết thời gian xem phim của tao rồi đấy!

-Sao...sao chứ? Chả phải được xem đến 20 phút lận sao?

-Hết là hết. Viên cảnh sát lôi 2 đứa tôi về lại phòng giam.

Vừa về, thằng Jim đã chửi rủa tôi mấy câu rồi lên giường của nó. Còn tôi đến bên bức tường ghi lại từng ngày đã trôi qua trong cái tù hôi hám này.
-Đã...3 tháng rồi nhỉ? Cũng sắp đến ngày...
Tôi thở dài, đi đến bàn và bắt đầu đặt bút viết.

-Ngày 2/3/19""-
Còn 4 ngày trước khi tử hình.

Vậy là thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện đã đưa mình đến cái nhà tù này. Tôi là một nhà phát minh, và niềm tự hào của tôi là cây súng điện-Eelgun. Buồn cho chính phủ là tài liệu cách chế tạo, cách sử dụng của cây súng ấy bị tôi đốt cả trước khi bị đưa đến nhà tù. Dù họ có tra khảo thế nào, tôi vẫn chẳng hé răng nửa lời. Thực ra mục đính chế tạo cây súng điện ấy là dùng ở dưới nước, tôi biết, dùng điện dưới nước chả khác gì tự đưa mình vào chỗ chết cả vì thế tôi đã cải tiến bộ đồ lặn bằng cao su của mình và đảm bảo chẳng có dòng điện nào gây hại được cho người mặc. Tiếc là nó vẫn chưa hoàn chỉnh...

Ồh, xin lỗi nhé, tôi quên giới thiệu. Tôi là Chelovik, 30 tuổi. Tôi có niềm đam mệ đặc biệt với hải dương học, vì lúc nhỏ tôi vô tình được đọc tác phẩm Hai Vạn Dặm Dưới Biển của Jules Verne. Từ đó, tôi đã nuôi một ước mơ được du hành trong một con tàu ngầm lặn dưới hàng ngàn lớp nước, mở ra trong tâm trí tôi biết bao điều bí ẩn và sự thật, như cái cách mà biển cả đã mang đến giáo sư Arronax vậy. Um, bạn có lẽ đang tự hỏi vì sao tôi lại bị tử hình, đúng chứ? Không à...? Kệ bạn, tôi vẫn kể.

3 tháng trước, khi tôi thành công chế tạo được cây Eelgun đầu tiên, một người, là nhà đầu tư cho tôi đã muốn đăng ký bản quyền của cây súng điện đó với tên của ông ta. Tất nhiên tôi đã từ chối, ai lại để đứa con tinh thần của mình rơi vào tay kẻ khác chứ? Nhưng ông ta đe doạ sẽ ngắt nguồn đầu tư tất cả các dự khác. Tôi cũng thiết tha gì tiền của ông ta nữa, nhưng hắn nhất quyết đòi bằng được bản quyền sáng chế của Eelgun, vậy là chúng tôi đã xảy ra xô xác. Tôi đã dùng cây súng điện trên tay mình để tự vệ và...bạn biết kết quả rồi đấy.

Mặc dù ông ta là người ngây chiến trước, nhưng không hiểu sao Chính phủ lại tuyên án tử hình cho tôi... Có lẽ vì ông ta giàu và đầu tư rất nhiều vào các nghiên cứu của chính phủ. Và điều đó khiến tôi tự hỏi, vì lý do gì mà ông ta lại ngoan cố muốn có được bản quyền sỡ hữu của Eelgun đến vậy...

-Này Chelovik, anh có người muốn gặp. -Một viên cảnh sát vừa nói vừa mở cửa phòng giam.

-Người muốn gặp? -Tôi giật mình vì tiếng gọi của viên cảnh sát ấy. Tôi tưởng người nhà của mình đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi mà?

-Phiền anh đi nhanh dùm tôi.- Viên cảnh sát kéo tôi đi.

Có lẽ, bố mẹ và anh chị của tôi vẫn chưa quên đứa con, đứa em trời đánh này nhỉ. Tôi đã rất vui mừng và mong chờ vì đây là lần đầu tôi gặp lại họ sau phiên toà cuối cùng định đoạt cuộc đời tôi. Nhưng một giọng nói trầm của một người đàn ông tầm 40 phát lên từ căn phòng làm mọi hy vọng gặp lại gia đình của tôi dập tắt.
-Cậu là Chelovik?

-Vâng, tôi là Chelovik, không biết ông là...

Người đàn ông ấy từ từ kéo chiếc mũ đang che phân nửa khuôn mặt lên. Và bất ngờ làm sao...
-... Ông là... Ngài Peshka?

-Đúng vậy, rất hân hạnh được gặp anh, Chelovik.

Peshka là 1 kỹ sư nổi tiếng và ở thời điểm hiện tại, con tàu Ulitka của ông ta chính là con tàu ngầm tốt nhất thế giới. Tôi rất ngạc nhiên khi ông ấy đến gặp tôi. Đang không biết nên nói gì thì Peshka đưa ra trước mặt tôi một tập tin về những con quái vật mà tôi vừa xem kèm theo vé máy bay và cả thông tin về chiếc tàu ngầm  Ulitka. Tôi khá bối rối bởi hành động này, rồi ông ta lên tiếng.
-Anh Chelovik này, có phải anh sẽ bị hành quyết sau 4 ngày nữa đúng không?

-Phải? Nhưng tại sao ngài lại hỏi tôi về chuyện đó?

-Vậy thì đây là cơ hội giúp anh thoát án tử và chuộc lại lỗi lầm của mình đấy!

-Ý ngài là sao? Tôi không hiểu. -Tôi nghi hoặc nhìn ông ta

-Như anh thấy, cả 2 chúng ta đều có tình yêu với biển cả bao la. Mọi nghiên cứu, phát minh của chúng ta đều là về biển cả...

-Vậy thì...

-... Chính phủ đã đưa ra lời đề nghị: Đi săn lùng những con quái vật ở những vùng biển chúng xuất hiện. Và cây Eelgun của anh sẽ giúp ích cho chuyện này lắm.

-Thật sao? -Tôi sửng sốt

-Thật. Rất thật là đằng khác. -Vừa nói, Peshka vừa đưa ra tờ giấy ghi đầy đủ yêu cầu về chuyến hành trình và những phúc lợi những người tham gia có thể nhận được, có cả mộc của chính phủ.

Tôi cầm tờ giấy lên, đọc cẩn thận từng câu, từng chữ trong đó. Chuyến đi sẽ diễn ra trên con tàu ngầm Ulitka, bắt đầu tại vùng biển Nhật Bản, không giới hạn thời gian. Điều đáng lưu ý đó là tôi sẽ được trả tự do và không bị tử hình nếu như cuộc săn lùng này thành công. Tôi ngạc nhiên, không nói lên lời. Phải khi Peshka nói tôi hoàn hồn
-Anh thấy lời đề nghị này thế nào?

-Thật không thể tin được, thưa ngài.

-Vậy anh Chelovik có đồng ý tham gia chuyến này cùng chúng tôi không?

-Tôi phải suy nghĩ lại đã...

-Đương nhiên, nó có hơi đường đột nhưng mà chẳng phải anh rất muốn biết mọi bí ẩn ở đại dương sao? Chuyến hành trình này không chỉ để săn lùng quái vật nà còn là dịp để khám phá những thứ chưa có lời giải... -Peshka nở một nụ cười

-Vâng, rất tuyệt... Nhưng tôi cần thời gian để hoàn thành bộ đồ lặn của mình, nếu không cây súng điện cũng chẳng để làm gì.

-Tất nhiên, cuộc săn lùng này cũng chưa diễn ra bây giờ. Khi nào xong, anh có thể gọi cho tôi và hành trình sẽ bắt đầu.- Peshka đứng dậy, đưa tay ra và tôi cũng bắt tay ông ấy.

Tôi cầm theo đống tài liệu về lại phòng giam của mình. Vào những ngày sau, Peshka liên tục gửi nguyên liệu của bộ đồ lặn và mấy cây súng cho tôi. Với sự giúp đỡ của cả đồn cảnh sát và mấy tù nhân nên chỉ sau 4 tháng, tôi đã làm được 30 bộ đồ lặn và 40 cây súng điện cộng thêm mấy băng "đạn". Khi vừa hoàn thành, tôi đã gọi ngay cho Peshka và ông ta hẹn tôi ngày hôm sau tại sân bay. Nói chuyện xong, tôi nằm lên chiếc giường của mình và nhìn vào tài liệu về con tàu Ulitka, do bữa giờ lo làm quá mà tôi không có thời gian đọc. Con tàu có dạng hình thoi, dài. Kích thước 18m, làm nó trông như một con cá khổng lồ chứ không phải một thứ được con người tạo nên. Ulitka được bọc một lớp Silicon carbide dày 1cm bên ngoài và thêm một lớp thép bên trong. Ước tính tàu có thể chịu được áp suất lên đến 2000 atm. Đọc được một lúc , tôi chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, tôi thức dậy theo lời gọi của một viên cảnh sát, anh ta đưa đồ ăn sáng cho tôi và giúp tôi đem những thứ cần thiết lên xe. Vậy là, từ đây tôi không còn là tù nhân nữa. Tôi bước lên chiếc ô tô sang trọng và nó đưa tôi đến sân bay như đã hẹn. Ở đó, Peshka đã đợi tôi. Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cần thiết và lên máy bay đến Nhật. Trên chyến đi, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, về phát minh của mỗi người, về cuộc săn lùng sắp tới nhưng vẫn còn một số điều tôi thắc mắc, tôi hỏi Peshka
-Ngài Peshka, có bao nhiêu thuỷ thủ đoàn cùng tham gia cùng chúng ta vậy?

-30 người, hầu hết là những tay súng hàng đầu, thợ lặn chuyên nghiệp.

-Vậy ngài có biết vì sao chính phủ đồng ý thả tôi không?

-Cái này tôi không rõ, nếu muốn thì anh có thể hỏi chính phủ.

-Vậy ngài có thông tin nguồn gốc của những con quái vật mà ta đang săn đuổi không?

-Nó vẫn còn là một ẩn số, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có câu trả lời khi chuyến đi này kết thúc

Chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận khi chuyến bay kết thúc. Vừa xuống, Peshka đã đưa tôi đến chỗ con tàu Ulitka, nơi 30 thuỷ thủ đoàn đang chờ chúng tôi. Ban đầu, trên mặt nước chẳng có gì cả nhưng chỉ 1 phút sau, từ dưới nước trồi lên một con tàu ngầm lớn như một con cá nhà táng và chiều dài phải ít nhất 20m chứ không phải 18m. Cánh cửa con tàu mở ra, từng người trong chúng tôi bước vào. Không gian bên trong con tàu rộng rãi, trên tường phòng khách được để hai tấm bản đồ, một tấm là bản đồ thế giới còn một tấm là thế giới dưới nước. Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau, Peshka là thuyền trưởng và thuyền phó là Zovannyy, tầm 35 tuổi. Rồi Peshka lên tiếng
-Các anh đã biết nhiệm vụ của mình rồi đúng chứ?

-Vâng, Biết!- Cả đoàn thuỷ thủ đáp lại

-Các anh có quyết tâm săn lùng được bọn quái vật không?

-Vâng, Có!

-Các anh sẵn sàng hy sinh để bắt được bọn quái vật không?

-Vâng, Có!

-Vậy cuộc săn lùng của chúng ta bắt đầu!

Cánh cửa tàu đóng lại, thuyền trưởng và thuyền phó bước vào buồn lái. Chân vịt bắt đầu quay và con tàu lặn dần xuống đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: