Cale béo lên???

Sau đại chiến.

Thế giới dần khôi phục.

Cale Henituse, người được ca tụng như anh hùng vĩ đại, người đã liều mình cứu lấy đại lục... giờ đây lại sống ngày tháng ăn–ngủ–ăn–quậy đầy "lao động vất vả".

Mỗi sáng thức dậy — ăn.

Buổi trưa — ăn.

Chiều muộn — lăn lóc ngủ trưa.

Tối đến — kéo hội bạn đi "giải trí" (mà thực chất là thò mũi vào đủ trò hỗn loạn).

Chẳng mấy chốc, cái dáng người vốn gầy gò thiếu dưỡng chất của cậu... bắt đầu tròn trịa thêm một tí.

Một ngày đẹp trời, khi đi kiểm tra tình hình thương hội Flynn, Cale đụng mặt Bud.

Tên vua lính đánh thuê vừa thấy cậu thì ồ lên một tiếng:

"Ủa? Dạo này cậu... béo lên đấy nhỉ?"

Cale nhướng mày, nhưng chỉ lười nhác đáp:

"Chắc áo dày thôi."

Không để tâm.

Nhưng cậu không ngờ...

Đó chỉ mới là khởi đầu.

Ngày về thăm nhà Henituse.

Ngay khi vừa bước chân qua cửa đại sảnh—

"Ôi trời, Cale của mẹ!"

Violan Henituse—vốn nổi tiếng với vẻ lạnh nhạt—nay lại không kìm được, thốt lên một tiếng cảm thán.

Deruth Henituse mỉm cười hiền từ:

"Nhìn con đầy đặn hẳn ra."

Lily lao tới, mắt lấp lánh:

"Anh hai! Anh hai tròn tròn dễ thương ghê!"

Basen đẩy gọng kính, gật đầu nghiêm túc:

"Anh, dạo này trông khỏe mạnh hơn rồi."

Cale: "..."

Một cảm giác bất an chầm chậm bò lên sống lưng.

Chiều hôm đó.

Cale lôi On và Hong vào phòng riêng.

Cale nghiêm mặt:

"Ta... dạo này mập lên à?"

Hai con mèo nhỏ liếc nhau.

On thành thật: "Có một tẹo, con người."

Hong thêm thắt: "Nhưng mà nhìn anh rất đáng yêu đó!"

Cale: "..."

Sốc.

Tối hôm đó.

Cale tuyên bố:

"Ta sẽ giảm cân."

On và Hong thất thanh:

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!"

Ngay sau đó.

Thông tin lan ra như cháy rừng.

Ngày hôm sau.

Violan đóng sầm cửa thư phòng, mặt lạnh lùng ra lệnh:

"Tất cả các đầu bếp, dọn thực đơn dinh dưỡng gấp."

Deruth ngồi trong phòng khách, tay siết chặt tách trà:

"Con ta... sao lại nghĩ giảm cân... nó vừa mới lớn khỏe lên..."

Basen bắt đầu lên kế hoạch "mua thêm thực phẩm giàu dinh dưỡng".

Lily suýt khóc, đòi theo dõi anh hai 24/7.

Ở biệt thự:

Raon bay quanh đầu Cale, nước mắt lưng tròng:

"Con người ngu ngốc! Con người ngốc nghếch! Con người đáng yêu của ta! Sao lại muốn biến thành que củi khô héo chứ!"

Ron âm thầm tăng lượng bánh ngọt vào mỗi bữa.

Beacrox trưng ra những món ăn đầy dinh dưỡng đẹp mắt (mà tuyệt đối không có món ăn kiêng nào).

Choi Han giả vờ "rủ tập kiếm thuật" nhưng thực chất chỉ đưa Cale ra ngoài để... ăn lẩu nóng.

Thế là, kế hoạch giảm cân thất bại ngay từ trứng nước.

Mỗi lần Cale từ chối ăn món gì, lập tức có:

Raon lăn lộn khóc lóc.

On – Hong trưng ánh mắt "nếu không ăn chúng em sẽ chết tại chỗ".

Ron đứng sau lưng nở nụ cười đáng sợ.

Beacrox lạnh lùng gắp thêm một đống đồ ăn vào bát.

Choi Han vờ ngây thơ "Cale-nim, sức khỏe là trên hết mà."

Kết quả—

Cale: "..."

Tăng thêm 1kg.

Một tháng sau.

Cale Henituse đứng trước gương, nhìn gương mặt có chút bầu bĩnh, làn da hồng hào khỏe mạnh.

Cậu thở dài.

"Thôi kệ."

Raon nhào tới ôm lấy cổ Cale:

"Con người là tuyệt nhất! Cứ mãi mãi như vậyyyyyy!"

Và trong căn biệt thự tràn ngập tiếng cười ấy, mái tóc đỏ của Cale Henituse lại rực sáng như ánh mặt trời.

Một chút đầy đặn.

Một chút mềm mại.

Một chút... hạnh phúc.

[END.]

Tác giả đây dạo này có hơi bận ( bận đi chơi) nên ko đăng đều đc.
Cale:" vốn dĩ cũng ko đều "
tác giả....

Nói chung là sẽ cố gắng viết thêm khi nào có ý tưởng, khi nào rảnh hay khi mọi người vote và bình luận cho mình. 😋😋😋😋

Tạm biệt mọi người đi chơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip