Cale đọ rượu - Ai mới là kẻ cuối cùng đứng vững?
Quán rượu “Thùng Sấm Gọi” – Trung tâm Thủ đô Roan
Tiếng cười nói rôm rả vang lên trong không gian ấm áp của quán rượu nổi tiếng nhất thủ đô. Cale Henituse, người nổi tiếng với sự lười biếng và khao khát sống bình yên, đang… ngồi giữa quán rượu, đối diện là Bud Illis – vua lính đánh thuê – với ánh mắt lấp lánh hứng khởi như sắp đánh trận lớn.
“Cale! Hôm nay cậu phải cho tôi thấy rốt cuộc gan của cậu to đến đâu!” – Bud hùng hồn tuyên bố, tay nâng ly rượu lớn như 1 cái thùng.
“Ừ.” – Cale đáp lại như thể đang bàn về chuyện trời sắp mưa.
Ở bên cạnh, Cage – nữ tu sĩ của Thần Chết – thở dài, nhưng vẫn không từ chối khi Bud rủ rê: “Cậu uống thì tôi cũng uống. Nhưng tôi rủ thêm người!”
Thế là 5 phút sau, bàn rượu chật kín người: Hannah đang mài kiếm nhưng không từ chối lời mời. Rosalyn mang theo cả bình rượu quý. Alberu giả dạng thường dân, mặt vẫn giữ sự cao quý. Tasha nhếch mép đầy phấn khích. Taylor Stan lặng lẽ mang theo bình rượu nặng gấp đôi người. Glenn Poeff chỉ ngồi trong góc lắc đầu.
Vài phút trước "Ê, đến đây nhanh lên! Có trò hay!"
Cage hí hửng gọi ầm trên thiết bị liên lạc phép thuật.
"Chà... tôi đang nghiên cứu phép thuật mới, mà trò hay thì không thể bỏ lỡ!"
Rosalyn chống nạnh, giấu cây đũa phép vào áo choàng rồi lập tức dịch chuyển.
"...Thật phiền phức."
Alberu Crossman – vị Thái tử kiêu ngạo – giả vờ lườm nguýt, nhưng tay đã đổi sang áo thường dân cực nhanh.
"Ta phải tới chứng kiến cảnh tên ngốc Henituse ngã gục thế nào."
"Ể? Tụi tui đang định tuần tra ban đêm mà?"
Tasha nhướn mày, nhưng lại cười gian: "Nhưng dẹp tuần tra sang bên! Đi hóng thôi."
"Tôi đang bận..."
Taylor Stan nghiêm túc nói, nhưng...
"Nhưng nếu có Cale Henituse thì tôi nghĩ mình nên đi. Chẳng mấy khi thấy anh ta gục đâu."
"Được rồi, được rồi, đừng hối!"
Hannah, tay vẫn cầm thanh kiếm, càu nhàu:
"Để coi thằng nhóc mặt lạnh đó có say lăn quay hay không."
Glenn Poeff – người đã ngồi sẵn trong quán, chỉ chống cằm thở dài:
"Biết ngay mà... tôi đã cược thầm trong bụng rồi. Hôm nay kiểu gì cũng vui."
Và cứ thế, từng người một, mặt mày hoặc hí hửng, hoặc giả vờ bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ y như trẻ con được nghỉ học, kéo nhau tới bàn rượu.
Một trận chiến rượu chưa từng có sắp sửa nổ ra!!
Bên trong quán rượu "Thùng Sấm Gọi" – Đại chiến bắt đầu
Bud, vua lính đánh thuê, hùng hổ giơ cốc đầu tiên:
"Ly đầu tiên! Chúng ta uống mừng trận chiến này!!"
Tất cả cùng hô "Dzô!!!" rồi nốc ừng ực.
Sau ly đầu tiên, mặt Cale đỏ bừng.
Bud nhìn thấy, mắt sáng như đèn pha:
"HA! Henituse, lần này ngươi tiêu rồi!"
Nhưng rồi...
1 tiếng sau.
Bud – mặt mày tím tái, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay run run cầm chai rượu – gục đầu xuống bàn.
ẦM!
"Khụ... không... thể nào..." – hắn thều thào trước khi ngất xỉu.
Bud OUT.
Cage chống tay lên bàn, cười ha hả:
"Thế đấy, ai biểu khinh thường Cale~ Giờ ta..."
Cụng ly, uống tiếp.
1 tiếng sau.
Cage đột nhiên bật cười lảo đảo, vỗ vai Cale thật mạnh:
"Thiếu gia ... cậu ... cậu quá ngầu... hic...!"
ẦM!
Cô đổ gục, ôm lấy chai rượu như ôm bảo vật.
Cage OUT.
Hannah, nhìn hai người nằm la liệt, cười khẩy, hất mái tóc vàng:
"Nhẹ nhàng quá. Để ta."
13 chai sau.
Hannah lảo đảo, gục vào Rosalyn đang ngồi cạnh.
"...Nặng chết mất." – Rosalyn rên rỉ.
Hannah OUT.
Tasha cười hí hửng, vung tay gọi thêm mấy chai:
"Tôi là dark elf , tửu lượng khác thường! Các ngươi chờ đó!"
18 chai rưỡi sau.
Mặt Tasha đỏ như cà chua chín, mắt long lanh nước:
"Cháu trai... Alberu... cứu ta..."
Bịch.
Tasha đổ nhào xuống bàn.
Tasha OUT.
Taylor Stan cố gắng giữ bình tĩnh, liên tục lẩm bẩm:
"Tinh thần thép... tinh thần thép..."
Ngay sau ly thứ tư.
Taylor với tay lấy cốc, nhưng... tay rớt xuống.
Taylor OUT.
Rosalyn – gắng gượng kiêu hãnh uống thêm, nhưng thần sắc mỗi lúc một tệ.
Ly thứ 7.
Nữ pháp sư thiên tài gục xuống bàn, một tay còn cố gắng che chắn cây đũa phép.
Rosalyn OUT.
Cuối cùng còn lại mỗi Alberu Crossman, vị Thái tử dark elf, đang cố cười:
"Ta... ta là người cuối cùng? Xứng đáng mà."
Anh nâng cốc, ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh.
Nhưng... chỉ 1 tiếng sau.
"Khụ... Mẹ kiếp, Henituse là quái vật thật rồi..."
Alberu thở hổn hển, rồi đầu gục xuống bàn.
Alberu OUT.
Glenn Poeff - lùi lại " tôi cần tỉnh táo để quản mấy tên ma men này không chạy loạn"
Cale - người ngồi bình tĩnh, rót cho mình thêm 1 ly nữa gật đầu.
Và thế là—
Trong khung cảnh đầy chai rượu lăn lóc, thân người nằm la liệt, chỉ còn Cale Henituse, mặt đỏ hây hây, bình thản rót thêm cho mình một ly nhỏ.
"Ha... Mấy người quá khinh thường ta rồi."
Cale cười nhạt, dựa lưng ra ghế, đôi mắt nửa khép nửa mở đầy chán chường.
"Nói gì thì tôi cũng là tên rác rưởi khép tiếng tại lãnh thổ Henituse. Lãnh thổ có những chai rượu rót chết voi đấy!"
On và Hong – hai bé mèo con nãy giờ nép trong góc – tròn mắt ngước nhìn.
"Con người này..." – Raon từ đâu lao đến, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
"...đáng sợ quá đi!"
Sáng hôm sau – tại lâu đài Henituse
Tiếng chim hót vang lên êm đềm.
Sau khi nghe con rồng vĩ đại và dũng mãnh Raon Miru công bố hình phạt
Bud nghe xong, ngồi xụi lơ xuống sàn:
"...Hầu hạ suốt tuần á?!"
Hắn nhìn Cale - người đang ngồi lim dim thư giãn như đại gia - bằng ánh mắt tuyệt vọng.
Cage khịt mũi cười:
"Nấu ăn mỗi ngày cũng được thôi. Ta cũng có chút tài nghệ đoa."
(Trong lòng: Chăm con người ngoan ngoãn thế này, đáng yêu quá còn gì!)
Hannah vỗ vai Tasha cười:
"Hầy~ bế thì bế, có sao đâu, Cale nhẹ hều à."
Tasha cũng thở dài vui vẻ:
"Bay lơ lửng quạt gió cho Cale nghe cũng thú vị đó chứ."
Rosalyn ôm chồng sách cười thầm:
"Chỉ cần Cale chịu cười, ta kể bao nhiêu chuyện cười cũng được."
Taylor ghi chép vào sổ tay ngay lập tức:
"Gối lông ngỗng êm ái, ánh sáng nhẹ dịu, nhiệt độ phòng ấm áp... sẽ chuẩn bị tất cả cho giấc ngủ trưa hoàn hảo của Cale."
Alberu bề ngoài thì đen mặt, nhưng trong lòng ngầm thở phào:
"Ít nhất tên đó được nghỉ ngơi rồi."
(Dù ta không được kiếm cớ kéo nó vào làm việc nữa...)
Vậy là, cả hội chỉ cằn nhằn ngoài miệng cho có, còn bên trong thì háo hức thực hiện "hình phạt" như thể đó là một vinh dự cực kỳ lớn lao.
Raon khoanh tay, đắc ý cười toe:
"Đó là hình phạt xứng đáng dành cho những người dám khinh thường con người!"
Cale lười biếng gác chân, mở mắt liếc nhìn cả đám:
"...Mấy người, làm ơn đừng làm quá."
(Nhưng nói vậy thôi, cậu vẫn thầm thấy cực kỳ vui)
On và Hong nhìn nhau, thì thầm:
" Cale không bao giờ thắng lời nói của mọi người đâu."
"Đúng vậy, đúng là.... "
Trong phòng khách rộng rãi của lâu đài Henituse...
Cale đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cực kỳ mềm mại, đắp một tấm chăn lông vũ mỏng.
Ánh sáng trong phòng vừa đủ dịu nhẹ, nhiệt độ được điều chỉnh hoàn hảo.
Bud - với khuôn mặt khổ sở - bưng một ly nước mát tới, khom người hai tay dâng lên như bưng bảo vật:
"Cale-nim, nước đã được điều chỉnh đúng 27 độ C mà ngài thích."
Cale lười nhác liếc mắt, lẩm bẩm:
"Ừm. Để đó đi."
Bud suýt khóc.
Tasha thì bay lơ lửng trên không trung, phe phẩy chiếc quạt lông chim cực kỳ to.
Cứ 3 giây cô lại kiểm tra:
"Raon-nim, gió thế này ổn chưa?"
Raon khoanh tay, nghiêm túc gật đầu:
"Ổn! Nhưng gió phải thơm mùi bánh ngọt hơn!"
Tasha: "....."
(Bay và quạt đã khổ, giờ còn phải cầm theo túi hương bánh ngọt nữa à...)
Rosalyn đứng bên cạnh, trên tay cầm một cuốn sách tập hợp truyện cười khắp đại lục.
Cô cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng mắt đã co giật:
"Cale-nim, ngài muốn nghe thêm một chuyện cười nữa không?"
Cale mắt lim dim:
"Không cần. Cứ kể đi, ta sẽ nghe trong mơ."
Rosalyn thở ra:
"Vâng, thưa ngài."
(...Thực ra chỉ cần cậu chịu nằm yên nghỉ ngơi, thì ta kể bao nhiêu cũng được.)
Hannah ôm chồng gối cực to ngồi dưới sàn, lâu lâu lại thay đổi vị trí cho Cale gối đầu cho vừa ý.
"Ư ừm, cái gối này hơi cứng. Đổi cái mềm hơn."
"Vâng thưa thiếu gia !"
(Hannah trong lòng phấn khích như trẻ con được giao nhiệm vụ lớn.)
Taylor cần mẫn kiểm tra từng chi tiết trong phòng:
Rèm che ánh nắng đúng 70%.
Lò sưởi duy trì ấm áp 26 độ.
Tiếng ồn ngoài phòng được cách âm hoàn hảo.
Thậm chí, anh còn tự tay nướng một loại bánh ngọt mềm nhẹ dễ tiêu hóa cho Cale ăn tráng miệng!
Cage thì cứ mỗi ngày đúng giờ trưa lại... ép một ly nước ép rau củ cực kỳ tốt cho sức khỏe.
Cô nhếch mép cười tà:
"Để xem, thiếu gia Cale kia có chịu uống không?"
Nhưng nhìn ánh mắt tròn xoe đầy mong chờ của On và Hong, Cale đành nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch.
On và Hong vỗ tay rào rào:
" Cale giỏi nhất!"
Alberu thì cao cấp hơn.
Mỗi tối, y lén gửi tới mấy cuốn sách giải trí nhẹ nhàng hoặc thư kể chuyện vui từ cung điện, kèm theo dòng nhắn nhủ:
"Làm ơn ở nhà giúp ta"
(Dù trong lòng rất vui vì cậu ở nhà. )
Cale, nằm yên hưởng thụ cả ngày trời, đôi khi cũng thấy hơi áy náy.
Nhưng chỉ hơi thôi.
Bởi vì… cái cảm giác được bao bọc chăm sóc thế này, quá ấm áp đi mà.
Raon khoanh tay, đắc ý tổng kết:
"Con người, ngươi thấy chưa? Bây giờ ai cũng phải phục vụ người đó!"
Cale lười nhác gật đầu:
"Ừm, vất vả cho mấy người rồi."
Mọi người trong phòng nhìn nhau — rồi cùng bật cười.
Vất vả gì chứ? Được chăm sóc Cale thế này, có mà xin thêm vài lần nữa cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip