Cale nổi giận thật sự

---
Giấy làm sao gói đc lửa. Nhất là ngọn lửa này hơi lớn. Không biết vì lí do gì mà cale đã biết chuyện này. Và.....

Và lúc đó, Cale – người vốn luôn lười nổi giận – bùng nổ.

Trên bàn ăn sáng, với vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy, Cale gằn từng chữ:

"Ta đã cố gắng học hành, đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để làm quà cho các mọi người ."

Mọi người im phăng phắc.

"Vậy mà mấy người.... — Ron, Choi Han, Raon, Beacrox, Alberu, Eruhaben — các người đã phá hoại việc học của tôi. Các người đã làm phiền người vô tội."

Không ai dám hé răng.
"Phá hoại đồ dùng, tráo bản thảo, đe dọa...."
"Ôi trời ơi! Sao mấy người ko dùng danh hiệu của tôi bắt người ta đóng cửa luôn đi!!!"

Sự thất vọng trong giọng nói của Cale còn đau đớn hơn bất kỳ hình phạt nào.

Ngay cả Ron – người từng ra tay sát thủ không chớp mắt – cũng cúi đầu.
Beacrox siết chặt tay.
Choi Han bối rối nhìn xuống sàn.
Raon thì nước mắt rưng rưng, níu áo Cale, lí nhí: "Xin lỗi con người..."
Alberu nhắm mắt giả điếc
Eruhaben lặng lẽ thu nhỏ tồn tại cảm.
Cale quay ngắt sang Eruhaben liếc ông
"Thưa ngài Eruhaben-nim"
Eruhaben giật nhảy mình ngồi nghiêm chỉnh
"Ngài nói gì cũng là 1 con rồng hơn 1000 tuổi rồi. Ngài có trí tuệ, kiến thức kinh nghiệm. Vậy mà tại sao ngài lại hùa theo đám người đó làm trò hề vậy "- cale gần như đang nả pháo.
"Ta.... ta làm gì có kinh nghiệm về tình cảm gì đâu "- Eruhaben lắp bắp giải thích. Cale thật sự đang rất đáng sợ.
Cale hít 1 hơi thật sâu như cố gắng bình tĩnh lại. Mọi người vừa định thở phào thì Cale lại quay về phía Alberu
"Bệ hạ, ngài là vua 1 đế quốc Roan hùng mạnh. Ngài là người công bằng cong chính. Vậy mà ngài lại phái cả 1 đội mật vụ hạng nhất đi điều tra 1 cô gái!!!"
" Anh anh..... Ôi trời ơi anh làm em điên mất thôi"
Mọi người chỉ lặng lẽ cuối đầu, ngậm chặt miệng.

Cale ra lệnh:
"Hôm nay, các mọi người đi cùng ta đến xin lỗi Mira. Bằng tất cả sự chân thành."

---

Tại cửa tiệm trang sức.

Một cảnh tượng kỳ dị diễn ra:

Ron – sát thủ huyền thoại – khom lưng 90 độ.

Beacrox – chuyên gia tra tấn  – lí nhí xin lỗi như cậu học sinh tiểu học.

Choi Han – kiếm sĩ vạn người sợ – đỏ mặt lí nhí: "Xin lỗi, tôi đã đe dọa cô..."
Alberu – vị vua hoàn hảo – cúi đầu.
Raon – bé rồng vĩ đại – ôm chân Mira, nức nở xin lỗi.
Ngay cả Eruhaben – cao quý – cũng lúng túng hắng giọng, cúi đầu xin lỗi.

Sau khi nghe Cale giải thích cũng như được cậu xin lỗi Mira chỉ cười, lắc đầu nói:

"Thực ra, nhờ những rắc rối nhỏ đó... em đã biết thiếu gia Cale được mọi người yêu thương đến mức nào. Và thiếu gia cũng yêu gia đình mình đến múc nào"

Cô nhẹ nhàng nhìn Cale – người đang đứng phía sau, khoanh tay mặt đơ đơ như muốn độn thổ.

Mira mỉm cười:

"Không sao đâu. Em rất vui vì có thể giúp ngài ấy. Và... lần sau nếu ngài Cale muốn học gì nữa, em cũng sẽ sẵn sàng dạy miễn phí."

---

Cale thở dài.
Lần đầu tiên trong đời, cậu vừa thấy ấm áp, vừa thấy... bất lực.

Còn gia đình diệt thế thì lập tức ngầm thề:
"Không ai ngoài chúng ta được dạy Cale. Cấm!!!"

---

[Hết phần này – Gia đình Cale bị mắng lần đầu, Mira tha thứ rộng lượng, Cale lại được yêu thêm!!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip