Một cái kết có hậu - Chương 1: Lời thì thầm trong bình yên
Một ngày trời đẹp đến kỳ lạ.
Gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ đang mở, mang theo mùi cỏ tươi và ánh nắng ấm áp. Trên chiếc ghế dài đặt giữa vườn biệt thự, Cale Henituse đang nằm dài, tay vắt ra sau đầu, mắt khép hờ. Không có máu, không có chiến tranh, không có những tiếng nổ vang trời. Chỉ có... yên tĩnh.
Raon đang chơi đùa cùng On và Hong dưới bóng cây. Choi Han ngồi cách đó không xa, mài thanh kiếm đã chém ra vận mệnh của một lục địa. Ron thì đang... đâu đó, có lẽ là nhà bếp. Beacrox cũng không xuất hiện, có thể vì quá ám ảnh với việc dao không sáng bóng.
Cale không nói gì. Cậu chỉ thở ra một hơi thật nhẹ.
“Bình yên thật quý giá.”
Cậu nói một mình. Nhưng rồi, đúng lúc đó—gió ngừng thổi.
Tiếng cười khúc khích của mèo con biến mất. Tiếng cành cây xào xạc cũng ngừng lại. Mọi thứ đông cứng lại như bị tách khỏi thế giới.
Cale mở mắt.
Một người đang đứng trước mặt cậu, giữa vườn. Hoặc... thứ gì đó giống người. Một bóng hình mảnh khảnh, choàng áo đen, không mặt. Nhưng lại tỏa ra một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
“…Lần trước ngươi chỉ đứng nhìn.”
Cale nói, không ngạc nhiên lắm.
Thứ kia gật đầu nhẹ.
“Vì lần đó không phải lúc để can thiệp,” giọng nói phát ra như gió thổi qua tàn tro. “Lần này thì khác.”
Cale thở dài, đứng dậy khỏi ghế.
“Ta đoán không phải đến để khen ngợi ta đã thắng White Star đâu nhỉ?”
“Không.”
“…Rồi.”
Cale phẩy tay.
“Vậy, nói đi.”
Không cần vòng vo. Bóng đen im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi.
“Ngươi đã bị nguyền rủa, Cale Henituse.”
Không khí như đặc lại.
“Thần Tuyệt vọng, thứ tồn tại lẩn khuất sau các khe nứt không gian trong chiến tranh, đã gieo xuống lời nguyền cuối cùng khi thân thể hắn bị phong ấn mãi mãi.”
Cale cau mày. Nhưng không hoảng loạn.
“Và lời nguyền là gì?”
Giọng nói như xé toạc bình yên:
“Một năm. Ngươi chỉ còn sống được một năm.”
Cale im lặng.
Không phải là lần đầu cậu nghe về cái chết. Cũng chẳng phải lần đầu cậu bị đẩy vào đường cùng. Nhưng… một năm?
“…Và không thể gỡ bỏ?”
Thần chết lặng lẽ lắc đầu.
“Ta đã cố. Ngay cả ta cũng không thể chạm vào mảnh vỡ còn sót lại của Thần Tuyệt vọng. Nó ăn sâu vào căn nguyên sinh mệnh của ngươi.”
"Ngươi sẽ chết sau 1 năm nữa. Nhưng trong 1 năm này sẽ không có bất kì đau đớn nào hết. Chỉ là khi hết thời gian thì ngươi sẽ..."
Một năm.
Một năm sống sót, không phải để nghỉ ngơi. Một năm, với cơ thể này – với những sức mạnh ngày một mất kiểm soát – và cả đống rắc rối chưa giải quyết.
“…Vậy hả.”
Cale nhắm mắt lại. Rồi mở ra.
Gương mặt cậu không đổi.
“Không nói cho ai hết.”
Thần chết không ngạc nhiên.
“Dù thế giới này nợ ngươi sự thật?”
Cale cười nhạt.
“Ta không cần cả thế giới. Ta chỉ không muốn… khiến họ khóc.”
Raon. On. Hong. Choi Han. Alberu. Rosalyn. Ron. Beacrox. Eruhaben.Lily. Basen. Violan. Deruth ......Từng gương mặt lướt qua trong đầu cậu.
“Vậy ta sẽ không nói,” Thần chết đồng tình. “Nhưng ngươi phải chuẩn bị cho điều đến sau.”
“Ta luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.”
Một lần nữa, gió thổi qua khu vườn.
Khi ánh sáng trở lại, bóng đen đã biến mất. Raon lại cười khanh khách dưới gốc cây. On lăn tròn trong bụi cỏ. Thế giới tiếp tục – như chưa từng có gì xảy ra.
Cale ngả người lại xuống ghế.
“Ha… Biết ngay mà.”
Một năm.
Không dài. Không ngắn.
Nhưng đủ để làm vài việc trước khi chết.
Và chắc gì mình đã chết đâu.
______
Một năm, mà lại không có dấu hiệu nào.
Cale nằm trên ghế dài, mắt nhìn lên trời. Ánh nắng lọt qua tán cây lấp lánh trên mặt cậu. Tay vẫn đặt hờ lên ngực, nơi trái tim từng bị đâm xuyên qua một lần, nơi từng sôi sục vì lửa, nước, đá và hàng tá thứ sức mạnh nguyền rủa.
Nhưng giờ…
Không có gì cả.
Nhịp tim vẫn ổn định. Hơi thở đều đặn. Không đau, không nóng, không lạnh. Không dấu hiệu nào của lời nguyền.
“…Thần chết nói thật không đấy?”
Cậu lẩm bẩm, rồi thở ra một hơi nhẹ.
Cale biết rõ — những thứ chết người thường không đến bằng cách ồn ào. Chúng lặng lẽ, như sương mù ban sáng, ngấm vào từng kẽ hở mà không báo trước.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ chết vì sức mạnh mất cân bằng, vì kẻ thù quá mạnh, hay vì quyết định ngu ngốc nào đó. Nhưng chết vì lời nguyền vô hình?
“Còn đúng một năm…”
Cale ngồi dậy, cầm lấy ly trà nguội từ lúc nào.
“Ta nên… ghi chép lại các kế hoạch tồn đọng? Kiểm tra lại tài chính? Hay—”
“CON NGƯỜI!”
Tiếng hét vang trời cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một quả cầu đen lao về phía cậu như thiên thạch.
“Bữa ăn trưa đã sẵn sàng! Hôm nay là bò hầm! Beacrox nói đây là món anh ta nấu ngon nhất! MAU MAU ĐẾN TRƯỚC KHI MỌI NGƯỜI ĂN HẾT!”
“Nhóc lại hét to quá rồi…”
Cale buột miệng, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ.
Ngay sau Raon là On và Hong, đang vừa chạy vừa ngoái đầu lại gọi.
“ Cale! Cả chị Rosalyn và anh Choi Han đều đến rồi đó!”
“Chị Mary nói sẽ kể truyện ma nếu anh ăn xong!”
Cale đứng dậy, phủi quần áo.
Mọi thứ… vẫn như mọi khi.
Như chưa có gì thay đổi. Và có lẽ, cũng chẳng cần phải thay đổi gì cả.
Cậu lẩm bẩm, gần như bật cười:
“…Thôi kệ, cứ như bình thường là được.”
Rồi bước theo những tiếng cười vang, những bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía phòng ăn. Dù biết rõ thời gian đang đếm ngược, Cale vẫn đi, vẫn sống — như thể không có gì khác lạ.
Bởi vì, nếu không thể sống lâu...
...thì ít nhất hãy sống đúng như mình muốn.
_____
xin chào mình viết fic này hơi dài nên quyết định gộp lại. Nhiều quá thấy chống mặt. Mk đăng lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip