Một cái kết có hậu -Chương 2: Hơi ấm trong từng khoảnh khắc
“Con người , thật sự không muốn đi sao?”
Giọng mè nheo xen chút thất vọng của Raon vang vọng trong đại sảnh. Đôi mắt tròn đen láy nhìn chằm chằm cậu với ánh long lanh đậm chất "vũ khí sinh học".
“Địa điểm lần này cực kỳ thú vị đấy! Có hồ nước nóng! Có cá khổng lồ! Có cả ngọn núi biết thở!”
“…Ngọn núi biết thở nghe thật nguy hiểm.”
Cale đáp lại thờ ơ, tay lật từng trang sách.
On và Hong thì đang phối hợp nhịp nhàng — một đứa mang bánh quy tự nướng, một đứa pha trà, thậm chí còn “giả vờ” dọn sẵn hành lý.
Choi Han đứng bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt trông cũng kỳ vọng. Rosalyn vừa mới bước vào, thấy cảnh này liền cười khẽ.
“Cũng lâu rồi chúng ta không rời khỏi Roan. Cơ thể và tâm trí đều cần nghỉ ngơi, cậu Cale.”
“…Tôi vẫn ổn.”
Cale buông lời quen thuộc.
Nhưng trong lòng, một ý nghĩ khác đã len vào.
> "Một năm."
> "Không dấu hiệu. Không đau. Không bất ổn."
> "Vậy ta còn đợi gì nữa?"
Trước giờ, cậu chưa từng coi trọng những thứ như du lịch hay nghỉ ngơi. Với cậu, mọi thứ đều là công việc — cứu thế giới, bảo vệ đồng đội, cân bằng sức mạnh. Chơi bời là xa xỉ.
Nhưng giờ thì…
Cậu lặng lẽ gập sách lại.
“…Nếu chúng ta đi, thì đi đâu?”
“!!!”
Bọn trẻ nổ tung như pháo hoa.
Raon bay vòng vòng quanh trần nhà, hét vang:
“CON NGƯỜI ĐỒNG Ý RỒI!!!”
On kéo áo Cale, giọng trong vắt:
“Bọn em có danh sách 5 địa điểm rồi ạ.”
Hong cầm theo một bản đồ được đánh dấu kỹ càng:
“Chúng ta nên tránh những vùng có quái vật cấp cao hoặc lãnh địa quý tộc, để anh không bị gọi đi họp.”
Rosalyn nhẹ nhàng nhấp trà, nụ cười hài lòng.
Choi Han khẽ nói:
“Tôi sẽ phụ trách an ninh.”
Ron bước tới từ hành lang, yên lặng nhưng không giấu được ánh nhìn ấm áp.
“Vậy quyết định là kỳ nghỉ sao, thiếu gia-nim?”
Cale nhìn quanh.
Tất cả đều trông chờ. Đều tươi sáng. Đều sống động.
“…Ừ.”
Chỉ một tiếng, nhẹ như gió.
Và một lần nữa, giống như lúc quyết định sống “bình thường” sau lời nguyền — Cale chọn điều mà trước kia cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.
Du lịch. Không vì nhiệm vụ. Không vì lý do. Chỉ vì…
> "Nếu còn sống được một năm… thì sống thật một lần cũng đâu có sao."
Một buổi sáng trong veo.
Tàu ma thuật chạy êm ru, xuyên qua rặng núi phủ sương và những cánh rừng nhuộm xanh. Ánh mặt trời trải dài trên mặt kính như vẽ lên màu mật ong.
Cale ngồi trong khoang hạng đặc biệt, tay chống cằm, nhìn dòng phong cảnh lướt qua.
Cậu không nói gì.
Không ai nói gì.
Nhưng không khí lại cực kỳ náo nhiệt.
Raon lăn qua lăn lại trên ghế sofa, ôm một cái gối hình con rồng.
“Chúng ta sắp đến rồi! Sắp đến rồi! Đến vùng hồ ánh bạc rồi!”
On đang giúp Hong chỉnh lại cái mũ rơm. Cậu bé mèo đỏ đeo kính râm, vẻ mặt rất "nghiêm túc", dù trông chẳng nghiêm gì cả.
Choi Han, như thường lệ, cẩn thận kiểm tra lại hành lý một lần nữa.
Rosalyn đang tranh luận nhẹ nhàng với Beacrox về việc ăn gì tối nay.
Ron đang pha trà. Mary ngồi lặng lẽ đọc sách, nhưng mắt vẫn dõi theo mọi người.
Cale nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc.
Hơi thở đều.
Mùi bạc hà từ trà phảng phất.
Có tiếng cười.
Có tiếng trò chuyện.
Không có nhiệm vụ. Không có âm mưu. Không có đau đớn.
Chỉ là...
Gia đình.
“Đến rồi!”
Tiếng Raon hét vang lên khiến cậu mở mắt.
Một khung cảnh như tranh hiện ra khi cửa toa mở ra — hồ nước bạc lấp lánh dưới nắng, những căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác quanh rừng thông, xa xa là suối nước nóng bốc hơi mờ ảo.
“Con người! Mau xuống! Nước hồ đang phát sáng! CHÚNG TA SẼ BƠI!”
Cale bước xuống tàu, bị kéo đi giữa bọn trẻ.
Cậu không phản kháng.
Không thở dài.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“…Không chạy quá nhanh, không thì ngã đó.”
Raon ngoảnh lại, cười toe toét.
“Vâng, thưa con người!”
Một nhịp tim lỡ một nhịp.
Có lẽ, đây là cảm giác sống thật sự mà trước kia Cale từng đánh mất — một khoảnh khắc yên bình, nơi chẳng có gì để bảo vệ… ngoài nụ cười của những người ta yêu quý.
___
Buổi chiều nhẹ trôi.
Mặt hồ ánh bạc phản chiếu bầu trời xanh dịu như gấm lụa. Gió mơn man thổi qua, khiến hàng thông rì rào như thì thầm lời ru.
Cale nằm dài trên chiếc ghế gỗ kê ngoài hiên căn nhà gỗ họ thuê. Trên đùi là một cuốn sách mở dở, bên cạnh là ly nước trái cây mát lạnh mà Ron mang ra, còn phía sau là Raon đang vẽ nguệch ngoạc một “bức chân dung nghệ thuật hiện đại” của Cale.
“Con người! Người có đôi mắt sắc như dao, nhưng nụ cười thì giống bánh ngọt!”
“…Ta không cười.”
“NHƯNG NGƯỜI VỪA CƯỜI ĐÓ!”
Raon hớn hở tiếp tục vẽ.
Ở mé hồ, Choi Han đang bị Lock kéo ra thi bơi, trong khi Beacrox đứng lạnh tanh phát khăn, mặt không cảm xúc nhưng vẫn giúp lau tóc cho cả hai sau khi họ trồi lên như chuột lột.
Mary ngồi trên bờ, đặt hoa dại lên mặt nước, để dòng nước cuốn chúng trôi đi. Nhẹ nhàng. Như một lời chúc.
Rosalyn pha chế đồ uống với phép thuật nhỏ, khiến đá lấp lánh như ngọc — một thứ "cocktail phép thuật" mà Ron vừa kín đáo gọi là “vũ khí hủy diệt vị giác”.
On ngồi cạnh Cale, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh, em thích thấy anh như thế này.”
Cale mở mắt.
“Như thế nào?”
“Yên bình. Không ho, không ngất, không lo.”
Cậu sững lại một nhịp.
…Cô bé để ý thật đấy.
“Ừ,” cậu đáp, khẽ xoa đầu cô. “Vậy thì… sẽ tiếp tục như thế này một thời gian.”
Không ai đề cập tới việc cậu từng bị thương. Không ai nhắc lại trận chiến. Không một ai hỏi tại sao Cale lại dễ tính đến thế.
Họ chỉ ở bên cậu.
Chấp nhận, yêu thương, và bảo vệ… theo cách của riêng họ.
Tối đến, cả nhóm ngồi quanh bếp lửa.
Raon ôm gối kể chuyện ma — nhưng đến giữa chừng thì chính cậu bé sợ quá phải chui vào lòng Cale.
Ron phát trà nóng, Mary nói mình sẽ giữ lửa không tắt suốt đêm. Rosalyn và Choi Han thì ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ ở góc bên kia.
Cale ngồi ở giữa. Không cần nói gì. Không cần làm gì.
Chỉ ngồi đó — là đủ.
Một năm?
Dù có là ba tháng, ba tuần, hay ba ngày… thì khoảnh khắc này vẫn là điều đáng sống vì.
___
Đêm phủ mờ khu rừng.
Bếp lửa nhỏ cháy âm ỉ, tỏa hơi ấm dịu dàng. Ánh trăng len qua khe cửa sổ, rải xuống nền gỗ màu bạc nhạt.
Cale mở mắt.
Cậu biết — có người đang đứng đó, dù không phát ra tiếng động.
“Ông đến rồi,” Cale nói, giọng đều như nước chảy.
Một hình dáng mờ nhạt đứng nơi góc khuất. Không gió, không khí lạnh, không hiện diện rõ ràng — nhưng sự tồn tại ấy khiến thời gian như lặng đi.
Thần chết.
Ông không mang theo uy áp, chỉ là một người khách lặng lẽ bước vào giữa đêm.
“Ta đã liên lạc được với vài vị thần,” ông mở lời, “Họ không thể can thiệp trực tiếp… nhưng ta đang tìm cách. Vì thế — đừng tuyệt vọng.”
Cale ngồi dậy, khoác áo choàng lên vai. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù phủ lên mặt hồ.
“…Tôi hiểu. Cảm ơn vì đã nói.”
Chỉ vậy.
Không có tiếng reo vui. Không có nước mắt.
Thần chết lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ hỏi:
“Cậu… không sợ sao?”
Cale không quay lại.
Một lúc sau, cậu mới cất giọng khàn khàn.
“…Sợ chứ.”
Ông sững lại.
Nhưng rồi Cale tiếp tục, giọng nhỏ như hơi gió xuyên lá.
“Nhưng một mình tôi sợ là đủ. Không cần ai phải sợ cùng tôi.”
Không phải vì Cale gan dạ. Không phải vì cậu không quan tâm đến cái chết.
Chỉ là, với cậu — nỗi sợ không có chỗ để chia sẻ. Bởi vì cậu là người giữ vai chính trong bi kịch của mình. Và cậu không bao giờ muốn người khác phải chịu vai phụ.
“…Ta hiểu rồi.”
Thần chết thở dài.
“Nhưng ít nhất, đừng chết như thể chưa từng sống.”
Cale khẽ cười.
“Không đâu. Tôi đang sống — lần đầu tiên, thật sự.”
Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Không ai nói thêm gì. Không cần nói gì.
Rồi Thần chết biến mất.
Không dấu vết. Không tạm biệt.
Cale nằm lại xuống giường.
Bên cạnh, Raon đang ôm gối cuộn tròn, mặt dụi vào tay cậu. On và Hong nằm sát bên nhau. Choi Han gác tay lên trán như đang mơ một trận đấu kiếm. Mary và Rosalyn cũng ngủ, nét mặt thư thái.
Cale ngắm từng khuôn mặt.
Yên bình.
> “Không ai cần phải biết. Chỉ cần họ tiếp tục sống thật tốt.”
Cậu khép mắt, để giấc ngủ ôm lấy mình, trong hơi ấm của một gia đình mà cậu chưa từng dám mơ.
_____
“Dậy đi! Dậy mau! Con người, MẶT TRỜI ĐANG MỌC!”
Raon gào ầm cả căn nhà gỗ. Cale rên rỉ vùi mặt vào gối.
“…Ai lại dậy sớm như thế…”
“RA KHỎI GIƯỜNG MAU! CHÚNG TA PHẢI NGẮM BÌNH MINH!”
Tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng cửa phòng bị mở toang, tiếng On kéo chăn, tiếng Hong lôi tay, tiếng Choi Han lịch sự gõ cửa rồi vẫn bước vào… Mọi thứ hợp lại thành một bản giao hưởng hỗn loạn buổi sáng.
“Thiếu gia, em đã chuẩn bị sẵn mấy tách trà nóng cho trời lạnh.” – Mary cất giọng như GPS nhưng vẫn có sự dịu dàng.
“Ta mang theo bánh ngọt.” – Ron, như mọi khi, vẫn hiện ra như một bóng ma ngay sau lưng cậu.
Cale rốt cuộc cũng chịu khoác áo ra khỏi phòng, lết theo đoàn người ra sườn đồi gần hồ.
Trời vẫn còn mờ tối. Sương sớm giăng đầy. Không khí se lạnh.
Cả nhóm trải chăn ra cỏ, ngồi chen chúc nhau, hơi thở phả ra như khói.
“Cale,” Rosalyn cười, “Cậu sẽ không ngủ tiếp giữa trời như thế chứ?”
“Tôi đang tự hỏi sao lại có cái trò hành xác này lúc sáng sớm…”
Ngay lúc đó — một giọng nói cất lên:
“Thế thì cho thêm một người hành xác nữa.”
Mọi ánh mắt quay lại.
Alberu Crossman, tóc buộc gọn, khoác áo choàng dày, tay ôm một tách cà phê nóng, đang đứng phía sau họ.
“Alberu?” Cale cau mày. “Giấy tờ đâu?”
“Bỏ đó đi. Ta đã trốn đến đây. Mặt trời không chờ ai, Cale Henituse.”
Raon reo lên: “HOÀNG TỬ BÁNH QUY NGẦU QUÁ!”
“Raon, đừng khuyến khích anh ta,” Cale lẩm bẩm, nhưng cũng không ngăn Alberu khi người kia bước tới và ngồi xuống cạnh cậu.
Và rồi…
Ánh sáng đầu tiên ló rạng nơi đường chân trời.
Từng tia vàng cam len lỏi qua những tán cây, phản chiếu mặt hồ lấp lánh. Mọi người im lặng. Ngay cả Raon cũng ngồi im, đôi mắt tròn long lanh dõi theo vầng sáng đang bừng lên phía xa.
Không một lời. Chỉ có tiếng tim đập — hòa chung một nhịp, ấm áp và sống động.
Cale ngồi giữa họ.
Không ai biết điều cậu đang giấu. Không ai hỏi tại sao cậu lại nhìn bình minh như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào tận sâu trong tim.
Alberu, khi mọi người đang mải nhìn trời, khẽ liếc sang hỏi:
“…Chuyện ổn chứ?”
Cale chỉ đáp bằng một nụ cười nhạt.
“Còn gì tuyệt hơn một sáng yên bình thế này?”
Và mặt trời lên, như thể cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục — rực rỡ, dù chỉ trong từng ngày một.
___
Sau buổi ngắm bình minh, nhóm người trẻ rủ nhau xuống hồ ném đá, chơi trò chạy thi và làm bữa sáng ngoài trời. Tiếng cười vang vọng khắp khu đồi.
Cale bước chậm rãi về phía bờ rào đá phía xa — nơi chỉ có gió và vài bụi cây thấp.
Alberu đã đứng đó.
“Ngài không đi à?” Cale lười biếng mở lời.
Alberu nhún vai, “Ta đang trốn khỏi đống giấy tờ đấy thôi.”
Hai người tựa vào hàng rào, nhìn xuống thung lũng đang chìm trong ánh sáng buổi sớm. Chim bay qua đỉnh núi. Gió nhẹ phất qua mái tóc.
Cale mở lời trước, giọng trầm thấp.
“Hyung-nim. Sau cuộc chiến… công việc của ngài thế nào rồi?”
Alberu đáp, mắt vẫn không rời đường chân trời.
“Ổn, nếu chỉ nhìn bề mặt. Nhưng thực chất thì hỗn độn. Các vùng phía Nam bị phá nặng, dân chúng mất nhà, lương thực thiếu thốn. Những người sống sót cần hy vọng, nhưng chúng ta không thể cho họ nhiều lời hứa nữa.”
Cale im lặng một chút rồi nói, “…Ngài đang gắng gượng một mình.”
“Vẫn còn các quý tộc trung thành, các quan chức có tài. Nhưng lòng dân vẫn là thứ khó nắm nhất. Họ cần ai đó… như em, Cale.”
Alberu quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.
“Em là anh hùng. Là biểu tượng của thời hậu chiến.”
Cale khẽ lắc đầu. “Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi không cần thêm danh hiệu nào cả.”
“Nhưng em vẫn âm thầm hành động. Vẫn gửi người đi giúp các vùng bị bỏ rơi. Vẫn để mắt tới tin tức các vương quốc. Đừng giả vờ, Dongsaeng.”
Cale cười nhạt. “Tôi làm vì tôi muốn… không phải vì nghĩa vụ.”
“Ta biết."
Alberu nói thẳng. Lần này, không phải với tư cách là hoàng thái tử. Mà là người anh — người hiểu rõ sự hy sinh của Cale nhất.
Cale im lặng một lúc lâu.
Alberu nhíu mày khi thấy Cale im lặng quá lâu.
“Em có vẻ không giống bình thường, Dongsaeng.”
“Hử?”
“Em hay bỏ đi, hay âm thầm làm mấy chuyện động trời. Nhưng lần này… cảm giác như em đang chuẩn bị biến mất.”
Cale không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn ra xa, nơi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi.
“Tôi chỉ… thấy đã đến lúc nên sống cho bản thân một chút.”
Alberu nhìn cậu chăm chú. “Em không giấu được ta đâu. Có chuyện gì em không nói sao?”
Cale cười khẽ. “Hyung-nim. Không phải chuyện gì cũng cần nói ra.”
“Với ta thì cần.”
“Nếu tôi biến mất, mọi thứ vẫn tiếp tục. Ngài mạnh mẽ mà. Mọi người cũng vậy.”
Alberu nhíu mày, nắm lấy vai Cale. “Đừng nói mấy câu như thể em sắp chết vậy.”
Cale chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.
“Tôi vẫn còn khỏe. Chỉ là muốn đi đâu đó với gia đình, trước khi bị kéo lại guồng quay chính trị thôi.”
Alberu buông tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
“…Nếu em có chuyện gì thật, dù chỉ một chút, ta sẽ là người đầu tiên biết.”
“Tôi biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip