Chap 1: mai là ngày khai trường rồi ( phần 2 )
Như ở phần trước , Meiko thì đang chạy xe điện phóng với tốc độ thần thánh trong khi đó cô chị thì đã bỏ đi sang kí túc xá nam trước .
Meiko : Tránh ra !!!!! Tôi đâm chết mấy người bây giờ . * đang luồn lách , lượn xe một cách thần thánh cho dù không biết đi *
( Au : Nhóc nên đi đua xe , tui thấy nhóc có triển vọng .
Maia : Muốn dân số giảm đi một nửa hay sao . * Cầm bàn phím máy tính đập Au *
Au : Tui đùa mà * chạy * )
" Rầm "
Và đâm vào ông chú nào đó đang đi thong thả trên đường .
Meiko : Ui da , đau quá . * Đứng dậy , phủi bụi quần áo và dựng xe * May mà cả người và xe không bị sao .
Ông chú : Bộ bị điên hả ? Đường có không đi mà lại đi lên hẳn lên vỉa hè ,...vân vân mây mây .
Meiko : Thành thật xin lỗi . * Cúi đầu xin lỗi *
Ông chú : Bộ tưởng cứ nói " xin lỗi " là được hả ? Này , nhìn đi quần áo tôi bây giờ trông có giống cái thằng làm ruộng không ?
Meiko : Đã xin lỗi rồi còn gì ! Đây là lần đầu tiên tôi đi xe đạp điện . Phải thông cảm chứ .
Người đi đường quây thành một vòng tròn xung quanh cô và ông chú kia . Vài người chỉ tay thì thầm nói này nói nọ
Ông chú : Đã không biết đi mà còn đòi . Như vậy sao không đi bộ luôn đi .
Meiko : Ông chú cũng vừa vừa phải phải thôi chứ . Tôi đã " xin lỗi " rồi còn gì , đừng có bắt bẻ quá đáng vậy . Đừng thấy tôi là trẻ con mà được nước làm tới .
Ông chú : Cái con nhỏ hỗn láo kia , mày vừa nói gì ! * giơ tay chuẩn bị đánh Meiko *
Nhưng rất tiếc , cú đánh đó đã bị chặn lại bởi một soái ca áo sơ mi trắng . Mái tóc đen hơi dài bay lất phấy trong gió cùng với một chút trắng ở đuôi tóc , đôi mắt sắc lạnh cùng với biểu cảm kiêu khích của anh đã đủ làm đốn tim fangirl
Mấy thím biết là ai rồi đó .
Aku : Ra tay với một cô gái mới mười mấy tuổi không phải là hành động của một người đã lớn tuổi như ông chú đâu . Bộ quần áo đó cũng chỉ đáng vài nghìn yên , không phải là đắt đỏ gì mà phải làm quá lên như vậy
Ông chú : Thằng ranh ! Hai đứa mày nhớ mặt tao đó . * Bỏ đi *
Meiko : Nhục không thế nhục hơn .
Aku : Lần sau không biết đi thì đừng có mà làm bộ , có sao không ?
Meiko : Không sao , người hơi bẩn chút xíu thôi mà . À , đúng rồi ! Akutagawa-san cậu giúp tôi và Maia onee-chan vài việc nha .
Aku : Giúp ? Giúp việc gì mới được chứ ?
Meiko : Chúng tôi phải dọn chỗ ở sang kí túc xá nam vì vài lí do chả liên quan . Giúp tôi nha , một xíu thôi mà . * Đôi mắt năn nỉ không ai có thể khước từ
Aku : Hazz * thở dài * Chỉ lần nay thôi đó .
Meiko : Cảm ơn .
Vậy là hai người họ cùng đi tới kí túc xá nam và người đèo chắc chắn là Aku rồi .
- Kí túc xá nam -
Vừa tới nơi cô liền lao tới tìm chị mình . Từ đằng xa cô đã nhìn thấy chị mình đang bê một đống đồ .
Meiko : Nee-chan độc ác ! Chị dám bỏ mặc em giữa phố xá đông người hay sao ! Em sẽ méc papa để chị hết tiền mua đam mei . *vừa chạy vừa nói *
Maia : Đi đâu mà bây giờ mới tới . Em có biết là ở đây nhiều việc lắm không .
Meiko : Vậy ai là người bỏ em mà đi trước hả?
Maia : Thôi không nói chuyện với em nữa , vào giúp mọi người nhanh lên . * Đi về phía dãy nhà *
Meiko : Mọi người ? Aku đi thôi , phía này .
Trước mắt Meiko là một dãy nhà cấp 2 , cũng không quá tệ .
Meiko : Vậy từ bây giờ đây sẽ là nhà của 2 chị em mình hay sao . Cũng không quá tệ * đứng trước dãy nhà ,* nói like a boss *
Maia : Bớt nhảm giùm cái .
Từ trong căn hộ nhỏ , một người con trai có mái tóc vàng dài được cột lại một cách cẩn thận . Bộ đồng phục cấp 3 điển hình quần âu , áo sơ mi , một đôi giày thể thao, cùng với đó là một chiếc kính . Trông chẳng khác gì hội trưởng hội học sinh trường . Đang đi ra đi vào , chỉ đạo mọi người . Thấy lạ Meiko liền hỏi .
Meiko : Nee-chan , đó là ai vậy ? * chỉ tay về phía căn hộ *
Maia : Kunikida Doopo , hội phó hội học sinh . Con nhà người ta trông truyền thuyết .
Kunikida : Maia ! Đứng đó làm gì , vào phụ mọi người đi , cả em nữa . * chỉ tay vào Meiko * Em gái Maia phải không ?
Meiko : Dạ ? Em vào liền đây . * đi về phía căn hộ *
Kunikida lôi ra một cuốn sổ nhỏ , bìa có 2 chữ thật lớn " Lí tưởng "
Kunikida : Họ và tên ? Quê quán ? Thích gì ? Ghét gì ? ..... Trả lời hết cho anh
Meiko : Sao mà em trả lời được .
Maia : Cậu hỏi nhiều câu như vậy , con bé không trả lời được hết đâu và nếu ngồi phỏng vấn con bé thì chúng ta sẽ bị chậm tiến bộ đó .
Kunikida : Cũng phải , vậy chúng ta sẽ gác chuyện phỏng vấn lại.
--------- sau vài tiếng lao động ---------
Căn hộ đã được tu sửa đẹp đẽ .
Meiko : Thích thật đó , căn nhà đẹp ghê ta .
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ . * cúi người *
Kunikida : Chuyện nhỏ , chúng ta đã hoàn thành công việc trước thời gian dự tính . * viết vài điều gì đó vào sổ *
Aku : Coi như cậu nợ tôi , lần sau nhớ trả * chỉ tay về phía Maia *
Mei : Nhờ có chút việc thôi mà làm ầm lên . Cậu nhỏ mọn quá đấy .
Aku : Cậu nói gì !!!
Maia: Thôi thôi , trời cũng tối rồi hai người về nhà cẩn thận nha !
Meiko : Chào tạm biệt hai người
Maia : Chết rồi , Meiko . Em ở nhà khoá cửa cẩn thận nha , chị đi làm thêm . Nhớ khoá cửa kĩ càng , nhóc hay quên lắm .
Meiko : Em biết rồi , chị không cần lo
Maia : Vậy nha , nhớ làm bữa tối đó * chạy đi *
Meiko : Thiệt tình . Dù sao chị ấy cũng đi rồi , quẩy thôi .
-----------thời gian lặng lẽ qua ----------------
Meiko : Chán quá ! Sao Maia mãi chưa về vậy ! Chán quá , chán quá đi * cuộn chăn lăn lộn khắp phòng khách *
" Cạch "
Nghe thấy chiếc cửa kêu , Meiko quay đầu lại về hướng vừa phát ra tiếng động . Nghĩ là chị về nhưng người đang đứng trước cửa không phải là Maia . Mà là một chàng trai cũng trạc tuổi với cô , mái tóc bạch kim đặc biệt là đôi mắt hai màu tím và vàng . Hơi thở gấp gáp , hai má ửng hồng , từng giọt mồ hôi rơi xuống gò má .
Meiko : Cậu là ai vậy ? Sao lại tới đây ?
Atsushi : Làm ơn cho tôi trốn nhờ một chút . Gấp lắm rồi tôi không có thời gian giải thích . Làm ơn đó chỉ một lúc thôi
Meiko : Tại sao tôi lại phải cho cậu trốn nhờ chứ ?
"Rầm Rầm "
Tiếng đập cửa phát ra từ bên ngoài căn hộ cùng với vài lời hăm doạ .
" Mở cửa ra nhanh lên , bọn ta biết thằng nhóc Atsushi đang trốn trong đó . Một là mở cửa và ngoan ngoãn giao nộp nó ra đây , hai là bọn ta sẽ phá cửa xông vào hậu quả thì không thể lường trước được đâu . Cho các ngươi 60 giây để suy nghĩ . 60..59..58..."
Meiko : Giọng nói đó là ? Cậu đi gây sự với bọn côn đồ gần bến cảng sao , có bị điên không vậy ? Thế này thì chết rồi .
Atsushi : Côn đồ ? Tôi tưởng bọn họ là học sinh bình thường thôi mà .
Meiko : Học sinh bình thường ? Tôi cạn lời với cậu . Dù gì cũng phải tìm chỗ trốn . Tạm thời cậu cứ trốn tạm vào tủ quần áo đi .
Atsushi : Cảm ơn , vậy còn cậu thì sao ?
Meiko : Khỏi lo tôi sẽ giải quyết bọn chúng nhanh thôi * bật mode nghiêm túc *
Atsushi : Không được cậu đã cho tôi trốn nhờ , tôi không thể bỏ mặc cậu được . * kéo tay Meiko trốn vào tủ quần áo với mình *
Meiko : Này !
" Rầm " chiếc cửa bị phá ngay sau khi Meiko và Atsushi trốn vào chiếc tủ . Đầu tiên là tên đầu sỏ theo sau hắn là năm , sáu tên thuộc hạ .
Tên cầm đầu : Chia nhau ra tìm thằng oắt con đó nhanh lên . Dù có phải phá banh nơi này .
Đám thuộc hạ : Rõ !
Meiko * nghĩ * " thế là chết rồi bọn chúng sẽ lục tung nơi này lên . Maia mà về là xác định rồi "
Sau chưa đầy 30 phút bọn chúng biến ngôi nhà mới đây còn ngăn nắp sạch sẽ thành một bãi chiến trường . Cái gì chúng cũng cũng phá , cũng lục trừ cái tủ quần áo .
" Cạch "
Maia : Chị về rồi đây... Cái gì thế này ?
Trước mặt cô là một khung cảnh hoang tàng , căn hộ mà cô mất gần cả ngày tu sửa nay thành ra như vậy . Nhìn là biết mấy tên côn đồ kia làm vậy , dù tức giận cô vẫn phải kìm lại để không có người bị thương
Meiko * nghĩ * " Thế là hết , xác định tháng sau cạp đất "
Tên cầm đầu : Con nhỏ kia mày giấu thằng nhóc kia ở đâu ?
Maia : Nói cái gì vậy ? Thằng nhóc , thằng nhóc nào ? Tôi không biết .
Tên cầm đầu : Giả ngu hả con ? Mày không nói thì tao ép mày phải nói .
Maia : Để xem có ép được tôi không , đồ võ miệng .
Tên cầm đầu : Chúng mày bắt nó cho ta !
Maia : Ngứa chân ngứa tay rồi đây .
Từ trong chiếc tủ , Meiko mở hé ra để xem tình hình bên ngoài và hình ảnh cô nhìn thấy là chị cô đang hành đám kia thê thảm . Chuyện này quá bình thường với cô rồi , hồi bé đi xem bà chị đánh nhau suốt . Nhưng với Atsushi thì ...
Atsushi : Chị cậu môn phái gì mà ghê quá vậy ?
Meiko : Triệt quyền đạo .
Atsushi : Thật đáng sợ !
Atsushi vừa dứt lời , cánh cửa tủ mở ra và thứ họ nhìn thấy chính là bộ mặt đầy sát khí của Maia.
Maia : Ra đây hai cái đứa kia .
Ra khỏi tủ bọn côn đồ đã đi khỏi , căn hộ trở lại với khung cảnh ban đầu nhưng cả Atsushi và Meiko đều phải ngồi nghe Maia giảng đạo suốt 1 tiếng .
Maia : Tên cậu là gì ?
Atshshi : Etou ... Nakajima Atsushi , có chuyện gì không ổn sao ?
Maia : Biết tên cậu để tìm phòng thôi . Đợi tôi một chút . * lôi sổ tay ra * Nakajima .. Đây rồi , phòng 104 , lớp 10A3 .
Meiko : Chẳng phải đó là phòng bên cạnh hay sao . Vậy là từ nay cậu là hàng xóm của chúng tôi rồi . Và còn học chung với tôi nữa chứ .
Atsushi : Ừm , mong hai người giúp đỡ . Việc hôm nay cảm ơn chị rất nhiều . Mà tên của hai người là gì nhỉ ?
Meiko : Tôi là Kotori Meiko , còn đây là Maia chị của tôi .
Atsushi : Ừm . Tôi về phòng đây , cảm ơn vì đã giúp đỡ . Tạm biệt ! * đi về phòng của mình *
Meiko : Mệt quá đi ! * vươn vai *
Maia : Chị với em ai mệt hơn hả .
Meiko : Đương nhiên là chị rồi .
Maia : Dọn cơm đi , chị đói rồi .
Meiko : Ừm .
End chap 1
----------------------------------------------------
Au chán đời quá , cho Au cái động lực để mai đi thi đi . Hôm nay xác định là tạch văn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip