Phần 1: Anh hình như cũng thích em.
- ưm...ưm... đ..au.. quá..... chậm..thôii...A... Nè...cậu có..nghe ..thấy..không. .vậy?... THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA!!!!
- Hmm? Chuyện gì?- bây giờ người đó mới để ý.
- Tôi nói CẬU LÀM CHẬM THÔI.
- ok.
Dù có nói vậy nhưng người đó vẫn không chậm lại mà còn nhanh hơn
.........
Sao lại thành ra như vậy?
____________
5 năm trước....
- Đàn anh, làm người yêu em đi- người đó không biết từ đâu chui ra, rồi cũng chẳng biết tại sao lại tỏ tình với mình... mà quan trọng hơn là trên mặt không chút biểu cảm nào gọi là tỏ tình cả.
Nếu là con gái thì không sao nhưng...... lại là con trai thì thật là... Mà khoan.... chắc không phải là chương trình trực tiếp đâu hả?...( nhòm ngó xung quanh )
- anh đang tìm gì à?- người đó tỏ ý muốn giúp - có cần em tìm giúp không?
- A... Không cần đâu- ghé vào tai người đó nói- đây là chương trình trực tiếp à?
-A.. a..nh.. làm gì vậy....?- Người đó lúng túng nói.
- Hử? Tôi chỉ muốn hỏi rằng đây có phải là trương trình trực tiếp nào đó hay không thôi- vừa dứt lời liền liếc nhìn người đó... HẢ... cậu...cậu ta... thế mà lại đỏ mặt là sao?
Vẻ ngoài lạnh lùng vừa xong biến đi đâu mất rồi? Cự nhiên lại đỏ mặt thế... dễ thương quá... hự. Sao mình lại nghĩ cậu ta dễ thương cơ chứ. Mà vừa nãy hình như tim mình lỡ một nhịp thì phải....
-A....! Mình sao vậy nè?- anh đưa tay vỗ lên mặt.
- anh...bị sao vậy? Tự nhiên lại đánh mình thế?- người đó lo lắng hỏi han.
- không sao a.
-à đây không phải chương trình gì đâu. Những gì em vừa nói là thật lòng đấy.
-nhưng tôi thích con gái.
- kệ! Em sẽ bẻ cong anh vậy nên anh chờ đó- không nói nữa người đó bỏ đi.
Thái độ gì vậy chứ. Rõ ràng là tỏ tình mà cứ như đi thách đâu vậy. Còn nói gì mà chờ đấy nữa. A... quên không hỏi tên cậu ta rồi. Mà thôi kệ vậy mình cũng chẳng muốn biết... chắn cậu ta sẽ quên thôi, mà có gặp lại cũng phải coi như không biết mới được.
.............
1 tuần sau
Sao lại ngặp cậu ta rồi anh thầm nghĩ.
- đàn anh! Em tìm anh mãi- người đó nói ... cái vẻ lạnh lùng quay về rôi.
- có chuyện gì không?- anh đáp lại
- hôm trước quên nói cho tên.
- tôi không muốn biết- anh lướt qua người đó thì bị cánh tay săn chắc giữ lại...
- Đỗ Mạnh Hùng là tên em anh phải nhớ kĩ đó- nói xong cậu buông tay và đi về phía lớp học của mình.
- à... tên tôi là...
Chưa kịp nói giới thiệu thì cậu ta cắt ngang nói:
- không cần đâu. Ngô Văn Vũ, học thức và thể lực đều đạt điểm giỏi, tính cách hòa đồng hay giúp đỡ bạn bè. Là người yêu lí tưởng của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Đúng không? Còn nữa cơ nhưng để khi khác em nói tiếp- cậu cười cười
Thẫn thờ một lúc anh mới ừ.
Từ lạnh lại chuyển sang ấm không biết đường nào mà lần.
Mà cậu ta sao lại biết rõ thế cơ chứ.
Hùng ư? Chắc phải tránh cậu ta xa xa một chút mới được.
Cuộc đời thật chớ trêu anh càng muốn tránh mặt cậu thì cậu càng bám riết lấy. Ban đầu thấy khó chịu nhưng dần dần cũng thấy quen. Khi ở bên anh, cậu nói chuyện không ngừng khiến tai anh nó cứ ong ong hết cả nên. Hết hỏi thăm sức khỏe của anh, kể nể về gia đình mình nào là bố mẹ đi làm suốt ít khi thấy ở nhà một mình buồn chết đi được rồi lại nhẩy sang chuyện của ông hàng xóm mới trúng số còn có cô chú bên cạnh sắp li dị nữa..vv... nói chung là kể rất nhiều anh nghe mà cười đau hết cả bụng.
Ban đầu gặp thấy cậu lạnh lùng. Hay nói đúng hơn là cậu chỉ lạnh với tất cả mọi người trừ anh. Anh không biết tại sao cậu lại đối tốt với anh nữa hay là như cậu nói cậu thích anh. Nếu như tình cảm của cậu dành cho anh là thật thì anh sẽ ra sao. Chấp nhận cậu hay từ chối hay không cái nào hết. Nhớ tới lúc trước có người hỏi anh tại sao có thể ở cùng với người như cậu ta. Người không bao giờ nói chuyện với ai trừ khi có người bắt chuyện trước.
Mà cũng chưa thấy cậu cười với ai bao giờ trừ anh mà còn cười rất nhiều như vậy. Còn hỏi anh có bí quyết gì không. Anh nói anh không có bí quyết gì cả chỉ là con người cậu ta vốn đã rất dễ gần rồi. Tính cách thì như trẻ con vậy ngượng ngùng, hay xấu hổ còn có đôi khi rất là dễ thương nữa a....
- anh Vũ... anh ơi... anh.- đoạn cậu đập tay lên vai anh.
- HẢ...- giật mình anh thoát ta khỏi suy nghĩ của mình nhìn sang người đánh mình có ý trách móc- em làm gì vậy? Tự dưng lại đánh anh?
- ai bảo em gọi anh 2, 3 lần anh không trả lời- cậu dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Biết mình sai anh quay sang xin lỗi cậu nhưng cậu không nghe.
- xin lỗi mà....
- hứ!
- em muốn như thế nào thì mới hết giận.
- anh sẽ làm tất cả những thứ em yêu cầu chứ? Hả?
- rồi...
- hoan hô- cậu cười như một đứa trẻ vậy, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng...
- mà anh vừa suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế?- cậu quay sang
- à anh nhớ tới lúc trước có người hỏi anh tại sao lại có thể ở cùng với em một người lạnh lùng ít nói.
- vậy... anh nói sao?- cậu ngập ngừng hỏi.
- còn nói sao nữa nói em đúng như lời đồn, ở với em sắp lây tính lạnh cuat em rồi- nói xong anh lén nhìn cậu... ngờ đâu mặt cậu lại bí xị đến thế.
- vậy ư... đúng là như vậy thật... em không biêt phải bắt chuyện với các bạn thế nào cả. Sợ khi nói ra thì các bạn ấy lại chán nên...- giọng cậu buồn còn hơi ngâpn ngừng cậu nói tiếp- nên là cứ im lặng nếu ai hỏi gì thì trả lời lấy...
Biết mình đùa hơi quá anh nói:
- giỡn thôi anh nói con người em rất dễ gần, đôi lúc xấu hổ và cũng dễ thương a.
- anh nói thật chứ? Không được nói không vậy đâu.
- những gì anh nói đều là thật lòng.
Khuôn mặt cậu tươi tỉnh lên hẳn. Nụ cười như nắng ban mai vậy.
- những lúc em cười như vậy rất dễ thương.... Mà hình như anh cũng thích em thì phải?- anh cười.
Nói xong câu đó anh thấy kì kì nên đành chuyển chủ đề:
- dạo này việc học của em thế nào rồi?
- cũng tạm ổn ạ.
Anh đành ừ một tiếng rồi cả hai im lặng. Anh nhìn cậu, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì mà tai đỏ hết cả lên.
- em sốt rồi- anh lấy tay sờ trán cậu- muốn xuống phòng y tế nghỉ hay về nhà?
-... về nhà đi...- giọng cậu không hiểu sao lại yếu ớt đến thế. Vừa nãy chẳng phải vẫn còn khỏe sao.
* tùng tùng tùng*
- vào lớp rồi. Em đợi anh ở đây anh đi xin phép cô giáo.- anh đang đứng dậy liền bị cậu túm lấy.
- không cần đâu. Em tự về cũng được.
- em sốt thế này sao về được một mình. Đợi ở đây anh quay lại ngay.- nhắc nhở cậu xong anh liền chạy thật nhanh đến phòng giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip