Chương 1:

Ái Ninh là một bé song tính đáng yêu, gương mặt vô cùng khả ái, đôi mắt to tròn long lanh khi nhìn vào sẽ cảm nhận được đôi mắt đó sẽ luôn có nước giống như sắp khóc mà làm cho đối phương muốn được an ủi dỗ dành em bé này, cái mũi cao lại nhỏ, đôi môi đỏ mọng đầy đặn như một quả cherry mọng nước. Gương mặt em vô cùng xinh đẹp lại có chút thanh thuần ngây thơ.
Em có một làn da trắng nõn hồng hồng như quả đào, tâm tính lại rất tốt bụng đáng yêu, nên được mọi người xung quanh hay gọi  trêu chọc là em bé. Mặc dù hiện tại em cũng đã 16 tuổi. Em mồ côi cha mẹ từ khi năm tuổi được bà con trong làng mỗi ngày nuôi lớn .

Cuộc sống hàng ngày của em chỉ xoay quanh việc bán bánh, em làm bánh rất ngon nên được nhiều người ghé mua ủng hộ lắm. Nơi em sống là dưới chân núi.Từ bé em được mộ người dặn rằng không được lên núi vì ở đó có một nhóm đàn ông khá đáng sợ sống ở đó, nghe đồn là bọn họ ăn thịt người, uống máu tươi nên chẳng ai dám lên núi, có vài người muốn làm anh hùng. Nhưng rốt cuộc thì hai ba ngày sau người dân phát hiện xác của họ nằm ở giữa làng, cơ thể còn bị xé rách mất hết hai tay, nên ai ai cũng sợ không dám bén mảng đến.
Hôm nay là ngày bão nên em cũng không buôn bán nhiều, vì thế từ từ chiều thì em đã đóng cửa nghỉ ngơi , nhà em thì nằm cuối ngôi làng. Ở đây, chỉ thưa thớt một hai căn nhà của những người già. Trông khi trời thò đang mưa to gói lớn, em đang ngồi sửa lại mấy cái áo bị bung chỉ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc dù có chút sợ trong người nhưng vì bản tính lương thiện cứ trỗi dậy trong người nên em vẫn quyết định ra mở cửa, sợ người ta vì mưa bão mà gặp nạn nhờ em cứu giúp. Cánh cửa vừa mở ra, em còn chưa kịp ú ớ chuyện gì thì đã bị một gã đàn ông cao lớn đánh ngất rồi vác em lên vai mà chạy về phía trong rừng lên núi.

Hắn chạy thoăn thoát trong cơn mưa lúc ẩn lúc hiện rất nhanh, dường như việc vác em trên vai chẳng nhằm nhò gì....Hắn vác em đến một ngôi nhà gỗ khá lớn nhưng lại vô cùng đơn sơ, thả em lên nằm một cái giường gỗ lớn, được lót vài tấm khăn bông khá dày để giữ ấm và không bị đau lưng khi ngủ.

- Nương tử, nàng nằm đây đợi một chút ta đi kêu cha và các sư huynh đến.

Người đàn ông khi nãy mang em từ làng đến đây. Hắn có thân hình khá to lớn, cả người là một màu nâu đồng, to chân thì rất săn chắc mạng mẽ, nhìn từ xa cơ thể của hắn như một con gấu nâu lớn. Nhưng gương mặt lại khá hiền lành, cách ăn nói khá ngây ngô như trai mới lớn.
Hắn thả em vẫn đang ngủ say trên giường chạy đi kêu các sư huynh và cha của mình đang đi săn về thông qua việc truyền đi một âm thanh kì lạ gì đó.
Rất nhanh từ xa ở mỗi hướng có đến năm sáu người dáng vẻ cũng không thua gì hắn đôi khi còn cao lớn hơn đang đi về phía nhà, trên tay thì mỗi người cầm một túi đồ lớn.
-A Vĩ, ngươi đi rước em ấy về sớm vậy. Có xảy ra chuyện gì không?

- A, không có gì hết. Ta đến gõ cửa nhà em ấy một chút thì em ấy ra mở cửa, ta thấy vậy thì chạy đến bế em ấy chạy về đây luôn.

-Ngươi đừng có mà mạnh bạo với em ấy, nếu không em ấy sẽ sợ đấy.

-A Vĩ biết rồi, nhị sư huynh yên tâm, đệ cho nương tử ngủ trên giường ấy.

-Được vậy thì tốt.

Người bắt em về đây chính là người con trai út trong nhà này tên là A Vĩ, trên hắn có ba người đại ca, và một người cha. Tên theo thứ tự là A Đại, A Hoàng, A Quyết, cuối cùng tên của người cha là Mặc Đình.
Mặc Đình là trẻ mồ côi, từ nhỏ bị cha mẹ vứt trên núi tự sống, khi bé ông đã khá to lớn vượt trội hơn những bạn đồng trang lứa khác, tính cách thì nghiêm nghị cùng vơi ngoại hình của mình cũng phản ánh được tính cách đó của ông. Ông không có vợ mà những đứa con đó ông nhặt được chúng cũng bị bỏ rơi như ông mà đem về nuôi dưỡng.
  Lúc ông về đến nhà trên tay cầm một túi vải, bên trong là một bộ y phục lụa màu đỏ. Một tay thì cầm một túi trang sức như hình dáng lại khá kì lạ. Những người kia cũng về nhưng trên tay thì cầm vài món đồ khác nhau. Bọn họ ai ai cũng cao lớn, còn cao lớn hơn cả A Vĩ, tay chân cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn gương mặt lại có vài phần nghiêm túc, trưởng thành nhưng lại vô cùng đẹp trai. Bọn họ rôm rả nói chuyện, vừa nói chuyện vừa trang trí lại nhà cửa, như chuẩn bị cho cái gì đó.

Sau khi bị đánh ngất một lúc thì em cũng tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ đó. Nhưng hiện tại em không phải mặc trang phục của em là một bộ đồ màu đỏ của tân nương trong lúc thành hôn, em xoa nhẹ cái cổ khi nãy bị đánh vào, nheo mắt nhìn xung quanh thì thấy bốn người đàn ông đang nhìn về phía em, ai nấy cũng đều mặc trên mình bộ y phục màu đỏ giống em.

Em vỗ nhẹ vào má tưởng mình bị ảo giác thì bị một cánh tay chặn lại,  đó là của A Đại, hắn nắm lấy cánh tay em, vẻ mặt có chút ân cần hỏi han em khiến em giật mình muốn hét toáng lên.

- Anh..anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây.

-Em là nương tử của bọn ta... Còn đây chính là nhà sau này mà chúng ta chung sống.
- Không..không phải.

- Nói nhiều như thế làm gì? Mau bái đường thành thân thôi.Ta nôn nóng chết rồi đây này.

Người vừa mới lên tiếng đó chính là A Quyết con trai thứ ba trong nhà, tính tình hắn thì nóng nảy, hay chửi bới nhưng hắn khá tốt, ngoài lạnh trong nóng, làm việc cũng rất chăm chỉ, thân hình hắn so với vị đại ca A Đại kia có phần rắn chắc hơn, màu da cũng đậm hơn. Gương mặt thì lại hay cau có, dữ tợn. Nếu không biết nhìn từ xa có thể nhìn lầm ra một con gấu lớn.

- A Quyết, đừng dọa em ấy sợ chứ. Nương tử, chúng ta giới thiệu lại nhé. Ta là A Đại, con trưởng trong nhà, người đứng ở một bên cứ nhìn chằm chằm em bên kia là A Hoàng, hắn thì ít nói lắm. nhưng rất biết cách chăm sóc người khác là con thứ hai trong nhà . Còn người vừa mới lên tiếng khi nãy là A Quyết, con trai thứ ba, hắn có chút hung dữ nhưng tốt bụng lắm.  Người bắt em về đây là A Vĩ con trai út. Hắn chỉ mới thành niên thôi nên còn ngây ngô lắm. Cuối cùng là cho của bọn ta, Ông ấy ngồi ở ghế lớn, tên là Mặc Đình.
- Thế còn Nương tử em tên gì?
Ái Ninh nhìn người đặt câu hỏi mà thắc mắc, bắt cóc ta từ làng đến mà không biết tên còn đòi thành thân. Chuyện lạ gì đây?

- Ta tên Ái Ninh...Các người có thể gọi ta là Ninh Ninh, hay sao thì tùy. nhưng mà, làm ơn thả ta về làng đi..Ta không thể ở lại đây được. Càng không thể thành thân với các người đâu.

- Người đã được bọn ta chọn làm nương tử rồi, mau ngoan ngoãn chịu đi. Đừng có hòng chạy trốn, ở đây là rừng sâu xung quanh đây toàn thú dữ nguy hiểm. Có chạy cũng chạy không thoát.

Ái Ninh bây giờ mới nhìn xung quanh toàn là cây với cây, Xung quanh ngôi nhà này có một cái hàng rào bằng gỗ lớn được dựng xung quanh rất chắc chắn. Em biết được mình không thể chạy khỏi một phần vì sợ, một phần vì thể lực không tốt, có chạy cũng không chạy nổi khỏi đây. Em cố gắng bình tĩnh lại nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, cố gắng tiếp thu.

-Sao các người lại chọn tôi..Dù sao tôi cũng là...đàn ông, không thể sinh con được.

-Thì có sao đâu chứ? Dù sao thì em lấy bọn ta chỉ có lời mà không có lỗ.

-"Chạy cũng chạy không thoát, cứ đồng ý trước đã. Sau đó tìm cách chạy trốn sau vậy.."

- Vậy được..ta đồng ý với các người..Nhưng các người không được quá đáng với ta.. như đánh ta hay bắt nạt ta.

-Đương nhiên rồi, bọn ta sẽ không làm thế đâu. Em là nương tử của bọn ta mà.

Ái Ninh cố gắng giữ bình tĩnh bước xuống giường, thì được một cánh tay đỡ đấy đi đến trước mặt người cha tên Mặc Đình kia. Em định quỳ xuống bái lạy thì bị ông ta kéo lại. Vì mất trớn mà em liền đập mặt vào người của ông ấy. Cái eo thon gọn cũng được bàn tay to lớn kia giữ lại kéo sát vào người gã.

-Nàng không sao chứ?

-A..Ta không sao...Cám ơn Ngài...À không bây giờ là phụ thân...

-Phụ thân gì chứ? Nàng là thê tử của ta kia mà....Phải gọi là tướng công.

-Sao chứ? Ta là nương tử của các con Ngài kia mà...

Ái Ninh bắt đầu không hiểu. Chẳng phải rõ ràng là bảo em đi làm vợ mấy đứa con ông ấy. Sao bây giờ lại quay xe trở thành vợ gã rồi.
A Đại thấy em hơi ngơ ngắc liền cười xòa bảo em rằng:" Em không chỉ làm nương tử của bọn ta, mà còn là mẹ của bọn ta tức là vợ của cha ta nữa..."
- "Hả?"Chuyện gì xảy ra vậy, vừa làm vợ vừa làm mẹ...Đây là chuyện vô lý nhất em từng nghe qua đó. Em cần một thời gian để tiêu hóa đống thông tin này đã.

- Nếu đã nói xong rồi thì bái đường thôi.

Mặc Đình nắm lấy tay em dắt em ra cửa, bốn người con thì đi ở phía sau, bọn họ để em đứng ở giữa năm người đứng xung quanh làm lễ. Em chỉ biết quỳ ở giữa, im lặng. Nghe bọn họ nói vài câu thần chú cổ gì đó em không hiểu thì dắt em đến bên giường, để Mặc Đình vén khăn che mặt cho em.
-Nương tử của ta, cầm lấy đi. Chúng ta uống rượu giao bôi.
Em nghi ngờ trong ly rượu chứa gì đó không tốt nhưng vẫn bấm bụng uống hết, nếu không uống cũng bị bọn họ cưỡng ép mà uống thôi.
- Vậy bọn con trở về phòng mình đây. Chúc hai người trăm năm viên mãn.
Bốn gã thanh niên kia đều đồng loạt cúi chào hai người rồi rời khỏi phòng. Sau khi rời đi vẫn không quên khóa cửa cẩn thận lại cho hai người.
Em ngồi trên giường bất an nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, em không biết sau khi làm lễ thành thân xong thì xảy ra chuyện gì, em chỉ nghe mấy cô thím trong làng kể lại người thì đau người thì sướng hay thoải mái cũng không biết được rõ là có chuyện gì...Mặc Đình nhìn mặt em ngây thơ nhìn hắn, trang phục tân nương đỏ tươi làm tôn lên nước da trắng nõn, càng làm rõ thêm vẻ đẹp xao xuyến lòng người của em.
Không biết gã lấy y phục tân nương của em ở đâu ra mà vô cùng thiếu vải, chỉ có một tấm lựa đỏ được thêu con phượng ở giữa thân, trên ngực vào từ qua khỏi mông chải là một tấm vải mỏng tanh màu đỏ, chẳng che chắn được gì, sơ ý là liền lộ ra cảnh đẹp bên trong.
-...Tướng..tướng công... Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên kéo hắn về thực tại. Nhìn tân nương nhỏ của mình ngồi trên giường không biết có chuyện gì nhưng lại khiến hắn có cảm giác lại, con cặc trong quần từ từ dựng đứng lên, ánh mắt trở nên phức tạp nhìn người trước mắt. Còn em thì không biết mình đã ăn phải thứ gì mà khiến em từ từ nóng dần lên, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay loạn xạ muốn cởi đi y phục này vì ngứa ngáy....Hoa Nguyệt bên dưới cũng bắt đầu rỉ nước, em có thể cảm nhận được sâu bên trong đang như muốn cầu khát thứ gì đó nhưng em không thể hiểu rõ, chỉ có thể càu xin người trước mắt cứu mình.
- Lạ..lạ quá, Các người cho ta ăn thứ gì a...Muốn..muốn uống nước..Nóng..làm ơn cứu ta với. Phía dưới của ta đang không ngừng chảy nước a...
Em quỳ trên giường bò đến câu cổ hắn, hơi thở ấm nóng vang lên trong lỗ tai gã. Gã chẳng biết bị ai khống chế mà làm theo bản năng đè em xuống giường, đưa miệng ngậm lấy đôi môi đang ầm ậm nước của em mà mút lấy hăng say. Tiếng chóp chép không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ, cùng với hơi thở đang dần nóng lên.Ái Ninh bị thuốc kích dục hành hạ tâm trí chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết khi Mặc Đình chạm vào em cơ thể em cảm thấy được thỏa mãn mà muốn nhiều thêm, chủ động câu lấy cổ gã mà hôn môi, hưởng thụ cảm giác lạ lần đầu trong đời được hôn môi. Trong khi vẫn đang tráo lưỡi hăng say với gã, bàn tay thon gọn nhỏ bé của em đang cởi y phục ra cho hắn. Hắn không nhẹ nhàng như em mà mạnh tay xé một cái bộ đồ tân nương liền rách tan tành lộ ra cơ thể trắng hồng thon gọn.Vì là song tính nên ngực em cũng khá phát triển như hai quả đào hồng, núm vú dựng đứng trong không khí tỏa ra mùi sữa thoang thoảng, bên dưới là cậu bé cũng gọi là trung bình nhưng so với con quái vật mà em sắp phải ngậm lấy chẳng là gì cả...Sau cậu bé nhỏ của em không phải là hai quả trứng mà là một cái lồn hồng hào chưa từng được đụng đến vẫn còn non nớt, không ngờ chảy ra những đợt nước dâm thơm tho.
- Nương..nương tử của ta..Em thơm quá..

Mặc Đình đè em lên cái giường gỗ kia, nhìn gương mặt đang hưởng thụ cái cảm giác kì lạ kia, hắn hạ tầm mắt đến trước ngực em, há miệng đớp lấy cái vú hồng hồng mà mút mát. Lần đầu được người khác chạm vào đó khiến em cảm thấy lạ lẫm giật nảy mình muốn thoát khỏi vòng tay của Mặc Đình thì đã bị gã chế ngự, cái đầu to lớn không ngừng hút lấy vú em. Một dòng sữa ngòn ngọt thơm nhẹ chảy vào miệng hắn. Hắn nếm được mùi sữa liền điên cuồng hút lấy, bàn tay kia cũng không ngừng xoa bóp cái vú khiến sữa chảy ướt bụng em.
Ái Ninh biết bản thân mình có sữa, nhưng mỗi lần sữa đầy quá thì em chỉ có thể dùng đồ hút sữa lấy ra, sữa đó được em đem đi bán đổi tiền hay nhiều quá thì trộn vào bột làm bánh chia cho mấy đứa trẻ trong làng ăn, vì bánh được làm từ sữa của em nên vô cùng thơm và ngon, khiến mấy đứa trẻ kia càng ăn càng ghiền.
Mặc Đình chưa từng đụ ai, nên chỉ có thể làm theo bản năng mình mách bảo, hắn chỉ đơn thuần như một đứa trẻ lớn xác không ngừng hút sữa của em.
- Tướng..tướng công...Bên dưới..bên dưới muốn..tướng công...
Mặc Đình trườn xuống hôn lấy bụng nhỏ liếm đi những dòng sữa khi nảy chảy ra, hắn lột đi cái quần lót kia, cầm lấy cậu bé mà vuốt ve cho em, từng được tinh dịch chảy rỉ ra ở đầu khấc khiến động tác càng ngày trơn mượt hơn, và giải phóng cho em cũng nhanh hơn.
-Tướng..tướng công .A..Aaaa...Đừng mà...Aa..Ra..raaaa...
Ái Ninh muốn vùng vẫy đẩy cánh tay của gã ra khỏi người mình, nhưng sự tương phản giữa em và Mặc Đình là hiểu rõ em không thể phản kháng được gì, bất lực để cho gã cho em lên đỉnh bắn ra. Cái lồn bé bé cũng vì đó mà phun ra từng được dâm thủy chảy ướt một mảng  chăn.

Ngón tay thô ráp của gã từ từ khám phá cái lồn hồng hào bé nhỏ kia, hắn để em tựa lên tường hai tay banh đôi chân của em ra hai bên khung cảnh xinh đẹp cũng được lộ ra...Lỗ nứng của em cứ mấp máy như đòi ăn khiến hắn tò mò đưa một ngón tay chạm nhẹ vào nó, chạm nhẹ vào mép thịt lồn mềm mại khiến hắn càng nổi thú tính hai ngón tay day day mép thịt lồn khiến nó trở nên đậm màu, nhìn hạt le bé xíu đang được ngủ yên kia, hai ngón tay thô ráp nắm lấy nó chà xát nhẹ khiến em rùng mình, cơ thể rung rẩy chịu đựng chịu những cái đụng chạm xa lạ.

Hắn vùi đầu mình vào cái lồn nhỏ của em mà ngậm lấy hột le đang cứng ngắc đưa miệng đến mút, lâu lâu lại dùng răng day day khiến em  đau điếng muốn chạy thoát nhưng vẫn không được. Tiếng húp nước sì sụp vang lên, hắn đang uống lấy những dòng nước dâm của em chảy ra, uống đến ngon lành lâu lâu lại dùng lưỡi đá nhẹ thịt lồn cho dâm thủy chảy ra... Hạt le bé xíu cũng bị ngón tay gã chơi chơi lớn đi. Lần đầu tiên được người khác bú lồn cho khiến em khá sợ hãi nhưng lạ vô cùng mong chờ, được gã bú cho sắp lên đỉnh em hẩy hông về phía mặt hắn, đôi chân căng ra hết cỡ bàn tay thì nhấn đầu hắn vào háng mình. miệng thì không ngừng rên rỉ bảo gã hút nhanh lên, dùng lưỡi đụt vào bên trong lỗ nứng của mình. Mặc Đình nghe được nương tử của mình cầu xin như vậy cũng không phụ lòng em, dùng những mình có thể làm được thành công khiến em triều xuy bắn ra, dùng nước dâm cũng được gã húp sạch sẽ, gã sau khi uống xong thì yêu chiều hôn lên cái lồn nhỏ của em.
- Nương..nương tử của ta..Ta đâm vào nhé..Đâm vào chỗ này cho nàng thoải mái.
- Ưm..Tướng công..đâm vào đi..Dùng thứ đó khiến em sướng đi.
Sau một lần được gã bú lồn cho lên đỉnh thì em vô cùng thích cảm giác đó muốn được bú thêm nhưng lưỡi gã quá ngắn không đâm tận vào nơi sâu thẳm muốn được đụ kia, cũng vì tôi cho tướng công đã phục vụ em nên cũng phải đã con cặc cũng Mặc Đình được hưởng thụ.
Em chủ động đưa tay tách hai mép lồn mình ra mòi gọi gã đâm vào. Mặc Đình cầm lấy thứ to kinh hoàng kia.Cặc của gã to vô cùng lại còn hơi nâu đậm, đường gân thì hiện rõ trên thân cặc đầu khấc thì to như một quả trứng gà, nhìn tổng thể con cặc hắn to bằng cả cánh tay của em..khiến em có chút hoảng hốt lo sợ nhưng cũng muốn được một con cặc như vậy phá trinh mình sẽ có cảm giác gì. Được Ái Ninh mời gọi như vậy con cặc của Mặc Đình không kiềm chế được mà muốn nổ tung hắn gấp gáp đâm con hàng của mình vào cái lồn của em...Vì con cặc quá bự khiến việc tra vào khiến em vô cùng đau đớn mà bật khóc, gã thấy vậy thì vô cùng xót vừa từ từ ma trảo bên ngoài vừa dỗ dàng em cho em ngừng khóc, hắn hôn nhẹ môi em cho em phân tán đi sự chú ý.Em cố gắng thả lỏng mình cho gã đâm vào, khi con cặc gã được đâm bào nhưng chưa tới phân nữa, đã đụng vào một cái màn nhỏ, hắn biết đây là màn trinh của em chỉ cần đâm xuyên qua nó là em sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn bắt đầu chuyển động cái eo rắn chắc của mình từ từ đẩy cự vật đi vào trong, đột nhiên hắn đâm mạnh vào trong khiến em hét lên một tiếng rồi từ thừ một dòng máu nhỏ chảy ra. Mặc dù rất đau nhưng vô tình đầu khấc của hắn chạm vào điểm dâm của em khiến em giật nảy chảy nước dâm hắn thấy được sự biến đổi từ cơ thể của em, cái lồn bắt đầu co bóp hút lấy con cặc khiến hắn gầm nhẹ.
- Tướng công..chàng mau động...mau đụ em đi..A...Aaa

Em co chân siết lấy eo hắn làm thứ phía dưới càng ngày càng sát vào nhau. Hắn nghe theo lời em mà bắt động hông. Hắn nhẹ nhàng nhấp cho em quen rồi từ từ lạo càng nhanh hơn mạnh hơn, nước dâm từ lồn em tiết ra chảy nhiễu xuống giường. Hắn càng nhấp càng hăng, cái eo như gắng thêm động lực đâm phầm phập vào lồn. Lỗ nứng được căng ra hết cỡ, chịu từng cú thúc hông điên cuồng của gã. Từ đau đớn chuyển sang sung sướng một điểm khác của em cũng được gã kích hoạt. Đầu khấc của hắn hung hăng đâm vào tử cung của em như muốn đâm nát nó nhưng lại vô cùng sướng...Em gắt gao ôm lấy gã, rên rỉ sung sướng tiếp sức cho gã đụ mình mạnh hơn. Nhân lúc hắn rút cặc ra em cũng chồm lên làm đầu cặc hắn để ngay miệng lồn rồi lại đâm sâu vào trong, cả hai vô cùng thỏa mãn với cách làm tình này.  Hắn nhìn cái miệng đang không ngừng chảy nước dãi mà húp lấy miệng em tráo lưỡi ngọt ngào, nước dãi của hắn được em hút lấy vô cùng ngon lành. Em chủ động dâng vú mình vào miệng gã cho gã hút sữa.
- Ưm..Tướng công...Giỏi quá..Làm em sướng quá... Đụ em mạnh vào ..A.aaaa..
- Nương...nương tử thật dâm..Để ta đụ nát em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip