Chương 10: Bị mời phụ huynh ư?

Sáu năm đã trôi qua,

Tu Thính Hi hiện tai đã gần tròn mười tám tuổi rồi

Còn một tuần nữa là sinh nhật của cô

Nghĩ lại khoảng sáu; bảy năm trước, cô được Cha đón về. Chỉ là một bé gái trong trẻo mười hai tuổi đầu giờ đã gần mười tám rồi.

Thời gian trôi quá là nhanh đi~

Trong lớp học trường Trung Học Phổ Thông Hoàn Đức,

Tu Thính Hi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bay bay; những lá cây xào xạc

Chán ngắt, bài giảng của ông thầy Hoá chán ngắt hà

Cô ngáp một cái thật to

Bụp

Ui cha, cái gì vậy?

Tu Thính Hi, em đang nhìn đi đâu vậy hả?

Chết cha, ông thầy Hoá hói lại bắt đầu rồi đây!

Thầy Trung Hoà bước xuống bàn cuối cùng nơi Tu Thính Hi đang ngồi gầm gừ mắng: Em, tại sao em lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hả? Có biết bài học hôm nay là có thể kiểm tra cuối kỳ không hả? Năm cuối cấp rồi còn để ngày nào cũng bị mắng, em thích bị tôi gõ phấn vào trán lắm hả Tu Thính Hi? "dí cái tay đầy phấn vào trán Tu Thính Hi"

Tu Thính Hi né không kịp ăn trọn một cục màu trắng bột bột ngay giữa trán: Hoà đại ca, em biết em sai rồi nhưng Thầy đừng dí phấn vào trán em. Em bị dị ứng với mấy cái loại bột này liệu Thầy có khả năng mua thuốc dị ứng cho em không ạ? Nhỡ em bị dị ứng nặng quá xong em phải vào viện thì thầy có khả năng trả vừa tiền viện vừa tiền thuốc không ạ? Nhỡ em không khỏi thì sao em có thể để lớp được nữa ạ? Rồi không đến được lớp xong cũng không học được thì sao em thi được điểm tốt ạ? Thầy trả lời em đi "vừa khoanh tay, nhắm mắt nói không ngừng nghỉ"

Thầy Trung Hoà tức nổ mắt mất!

Tu Thính Hi, gọi phụ huynh em đến trường ngày mai! Ai dạy em cái kiểu cãi nhem nhẻm giáo viên như vậy hả? Cuối giờ ở lại dọn vệ sinh lớp em và lớp kế bên cho tôi. Tôi sẽ báo với lớp trưởng lớp kế bên. Với lại kéo cái váy ngắn cún cỡn của em xuống đi. Lớp trưởng đâu? Nay thầy ghi Tu Thính Hi vào sổ đầu bài làm gương, nhớ chưa cả lớp? "tức giận lên bục giảng "

Tu Thính Hi, mày giỏi lắm: nhỏ lớp trưởng cười thầm trong bụng liếc qua Tu Thính Hi

Tu Thính Hi nhìn theo bước chân của nhỏ lớp trưởng đưa sổ đầu bài cho thầy Trung Hoà

Mắt chớp chớp nhìn nhỏ lớp trưởng: Thì tao là Tu Thính Hi mà lại, họ Tu để làm cảnh à?"

Lớp trưởng ngồi xuống chỗ nó vẫn đảo mắt với Tu Thính Hi: Mày đấy! Cẩn thận đi~

Cả lớp xì xa xì xầm về hành động của Tu Thính Hi, ai ai trong chúng nó đều biết Tu Thính Hi là con gái duy nhất của Tu Tổng nắm giữ Quốc Tế Tu Thị . Chuyện là do một lần tình cờ trong buổi tụ họp, Tu Thính có tới đón nó đi chơi đêm về khuya. Vậy là lộ chuyện nó là đại kim tiểu thư gia tộc Tu Gia hùng mạnh. Đã thế còn phát hiện ra đàn em khoá dưới hay còn gọi là đại ca trùm trường Tu Thiệu Chánh lại là anh họ thế kỷ của nó nữa. Lúc nào cũng mang sữa dâu ngọt với bánh quy tự làm cho nó. Vậy nên không ai dám hó he đụng tới nó trừ cái ông thấy Hoá tên Trung Hoà hói hói khù khờ không tinh tế kia thôi!

Tu Thính Hi kéo kéo cái váy rồi ngồi xuống, tiếp tục ngẩn ngơ cho tới khi tan học

Tùng tùng tùng tùng

Tu Thính Hi, về thôi!

Tu Thiệu Chánh đứng ngoài cửa đập đập gọi

Nghe thấy tiếng anh trai "nhỏ" gọi tất nhiên là nó nhận ra rồi chứ, chỉ là không hiểu sao nay nó cứ mơ mơ màng màng về cái gì đó ý!

Tu Thiệu Chánh, anh mau vào đây cho bà. Giúp bà dọn lớp đi! Bị thầy Trung Hoà ghi sổ rồi "tay dọn sách vở vào cặp, nói với Tu Thiệu Chánh"

Tu Thiệu Chánh kinh ngạc thốt lên: Em gái "lớn" của tôi bị ghi vào sổ đầu bài ư? Thôi rồi, để tôi về mách chú Thính mới được "chọc ghẹo Tu Thính Hi"

Tu Thiệu Chánh, một là anh vào đây giúp bà dọn lớp, hai là cút về cho khuất mắt bà coi "lườm nguýt"

Tu Thiệu Chánh biết tính Tu Thính Hi rồi, cô nói một là nó sẽ là một mà nói hai nó sẽ là hai nên cậu bỏ hết vào giúp nó dọn vệ sinh lớp

Hầu như mọi người ai cũng về gần hết rồi, những người thưa thưa còn lại cũng đã quá quen với cái việc Tu Thiệu Chánh đến đón Tu Thính Hi về rồi! Hai người này chả khác gì chó với mèo cả, chửi đánh suốt ngày, đã thế còn không biết chán mặc dù cuối cùng Tu Thiệu Chánh cũng vẫn chịu thua cô em gái "lớn" hơn mình bốn tuổi thôi.

Dọn dẹp xong xuôi, Tu Thiệu Chánh vác cả cặp của Tu Thính Hi và của mình cùng Tu Thính Hi sải bước trên hành lang các lớp, bóng mặt trời chuẩn bị lặn chói sáng làm Tu Thính Hi đau mắt. Cậu ta liền lấy áo của mình choàng vào cho cô. Nếu không nói hai người là họ hàng thì chả ai nghĩ hai người là họ hàng đâu, nhìn như người yêu với nhau vậy

Đối với Tu Thiệu Chánh, Tu Thính Hi là giới hạn cuối cùng

Động tới cô là động tới cậu.

Mà động tới cậu thì đừng hòng sống sót

Có một điều mà Tu Thiệu Chánh luôn luôn giấu kín trong tim nhưng cậu thật sự không giấu giếm chuyện mình thích Tu Thính Hi như là một người phụ nữ chứ không phải một người em họ đáng yêu. Ai nhìn cũng nhận thấy nhưng không giám hé miệng nửa lời vì có hỏi thì Tu Thính Hi cũng đáp một câu xanh rờn khiến Tu Thiệu Chánh chỉ có đen mặt mà thôi~

--- Tu Thiệu Chánh á, anh họ "nhỏ"---

--- Người yêu á? Không có mà có thì cũng phải đạt tiêu chuẩn do Cha đề ra---

Tu Thiệu Chánh biết rằng cả đời này tình cảm này của cậu đối với Tu Thính Hi là cấm kỵ, sẽ không bao giờ được hồi đáp mà kể cả có thì chú hai của cậu chắc gì đã đồng ý đâu. Từ nhỏ đến lớn đều là cậu hại Tu Thính Hi, cậu chỉ có thể dùng thân phận "anh họ nhỏ" để ở bên cô thôi.

Lúc hai người đi trên hành lành, thật yên ắng

Tu Thiệu Chánh tự dưng phá vỡ sự im lặng ấy bằng một trận cười chả rõ nguyên do

Tu Thính Hi cục súc nhìn Tu Thiệu Chánh nói: Anh bị sao đấy? Nãy cộp đầu vào tủ có phải dây thần kinh chạm nhầm vào đâu rồi không? "

Còn tiếp
Cà chua 🍅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip