Chương 5: Gặp gỡ gia đình Tu Gia (part 2)

Phía xa xa, có 1 người phụ nữ khuôn mặt cau có nhìn 3 con người đang đứng trò chuyện.....

Nhìn 1 hồi lâu với ánh mắt ghen tị, cô ta thu lại ánh mắt và biến mất trong khoảng trống.....

Tu Thính Hi đang đứng yên đột nhiên cảm thấy lạnh gáy quay về phía nơi trống trơn kia một hồi rồi nghĩ không có gì quay lại về phía mọi người không để ý đến nơi trống trải đó.

Mọi người đều tập trung đầy đủ cả rồi, chúng ta dùng bữa sáng thôi: Tu Thính lên tiếng. Anh biết con gái anh đã rất đói rồi.

Tu Thính Hi bụng réo bé liền ngại ngùng úp mặt vào người Tu Thính.

Mọi người đều cười vui vẻ vì cái bụng réo của Tu Thính Hi.

Mọi người ngồi đầy đủ vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.

Tu Thính Hi được Tu Thính chăm đến tận miệng. Biết Bé không ăn được quá nhiều nhưng Hắn vẫn cứ lấy cho con bé 2 cái sandwich trứng, 3 miếng bacon bên ngoài ăn chung, 1 cốc sữa.

Tu Thiệu Chánh nhìn Tu Thính Hi liền cảm thấy thích thú, ngồi ăn không ngừng muốn nói chuyện tiếp cận Bé con chỉ là Bé con không quá để tâm đến người anh họ kém tuổi mình này 1 chút nào, chăm chú ăn ngon lành chiếc bánh sandwich mà Tu Thính đã làm kẹp cho, tiếp tục cái tay bé nhỏ cầm chiếc nĩa chọc 1 miếng bacon vào miệng, uống 1 ngụm sữa.

Tu Thiệu Chánh bị bơ liền ậm ực ngoan ngoan không nói nữa mà chăm chăm ăn. Tất nhiên cậu mới 7 tuổi nhưng cũng là con trai, tự trọng cao ngất ngưởng, không đành lòng chỉ có thể giải quyết hết bữa sáng rồi quay qua lấy lòng mẹ để mẹ giúp cậu nói chuyện vs cô em họ đáng yêu.

Hoàn Miên nhìn thằng bé mà cười không ngớt, cầm cái gắp gắp mấy miếng bacon cho Tu Thiệu Chánh.
"Được rồi, mẹ biết rồi con trai. Cứ để cho mẹ."

Tu Thiệu Chánh nhìn mẹ rồi liếc xuống cái đĩa của mình có thêm mấy miếng thì cau mày liếc lại mẹ. Dùng ánh mắt cầu khẩn muốn cố ý truyền tải ý định của cậu không phải là muốn thêm đồ ăn mà là muốn giúp cậu nói chuyện thêm với cô em họ kia. 

Hoàn Miên nhìn con trai vẫn không hiểu ý, còn cười lại với cậu nói "Đã ăn nhiều như heo rồi, tí trương bụng đấy còn đòi thêm!" "Tay vẫn lấy thêm 2 cái sandwich thịt giăm bông để vào đĩa cho Tu Thiệu Chánh" 

Tu Thiệu Chánh bất lực nhìn mẹ không chịu nữa liền bực mình nhảy xuống khỏi bàn ăn, cái chân bé bé chạy một mạch ra ngoài sân vườn. Trong lúc chạy còn nói "No rồi, mẹ không cần gắp thêm nữa!" 

Cả nhà nhìn về phía Tu Thiệu Chánh mà ngạc nhiên. Bình thường cậu không bao giờ chạy khỏi bàn ăn nếu cả nhà chưa ăn xong. Hôm nay là lần đầu cả nhà thấy cậu hậm hực với mẹ trên bàn ăn. Tất nhiên Hoàn Miên và Tu Thiện đã giáo dục các con của mình rất tốt, nhất là nghi thức trên bàn ăn, vậy mà hôm nay gan Tu Thiệu Chánh lớn đột ngột, chạy khỏi bàn ăn khi mọi người đều vẫn đang ăn. 
Tu Thiện nhìn về phía Tu Thiệu Chánh không hài lòng xong quay qua xin lỗi cả gia đình vì Tu Thiệu Chánh lại cư xử bất lịch sự như thế và quyết định lôi cậu về bắt cậu xin lỗi. 

Tu Thính Hi tay vẫn cầm miếng sandwich đang cắn dở rồi nhìn Bác cả đang xin lỗi liền giơ tay nói "Bác cả ơi, con nghĩ là để con đi kiếm anh họ nhỏ về cho ạ." 

Tu Thính Hi nhanh chóng bỏ chiếc sandwich đó vào miệng, nhai cẩn thận rồi xin phép xuống bàn ra vườn tìm Tu Thiệu Chánh. 

Ngoài vườn, 

Tu Thiệu Chánh sau khi chạy khỏi bàn ăn thì hiện tại đang vừa đi bộ vừa đá sỏi trong Vườn. Thật sự cậu không nghĩ hôm nay mình lại có thể làm ra hành động bất lịch sự trước ông nội như vậy. Nghĩ lại thì cậu biết chắc rằng tí nữa về chắc chắn cha sẽ đánh đòn cậu và giáo huấn quy củ Tu Gia cả một ngày cho mà xem. Vừa nghĩ vừa không khỏi bực mình mà nước mắt bắt đầu tuôn ra. Dù sao Tu Thiệu Chánh cũng chỉ mới 7 tuổi, quy củ hay gì cậu cũng không thích. Lần đầu bản thân hành động như vậy trong lòng cũng có vui vẻ một phần, phần còn lại là lo sợ bị cha đánh đòn thôi. Cậu chỉ không ngờ vì cái mở cửa đầy giật mình đấy mà Tu Thính Hi ghét cậu ra mặt. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp, không những vậy là lần đầu ngoài mẹ và người hầu ra thì cậu mới gặp một người con gái gần sát tuổi cậu như vậy đâm ra việc tò mò người ấy là ai, người ấy ra sao thì là chuyện đương nhiên rồi. 

Vì quá chăm chú vào suy nghĩ của bản thân, Tu Thiệu Chánh không để ý rằng trước mặt chính là thợ làm vườn đang tưới cây. Cậu cứ mải mê suy nghĩ mà cứ tiến thẳng về phía trước không một chút chú ý gì. Thợ làm vườn cũng đang mải mê với công việc, nhưng vì thiếu một chiếc kéo tỉ nên anh ta đã đi lấy nó, cũng không để ý thấy cậu chủ Tu Thiệu Chánh sắp đi tới và chuẩn bị đâm sầm vào bụi hoa anh vừa bón phân. 

Tu Thiệu Chánh chăm chú quá độ, bản thân vẫn đang chìm trong suy nghĩ không để ý trước mặt. 
Rầm
Tu Thiệu Chánh đã đâm sầm vào bụi hoa ngay trước mặt mà không hay biết gì thợ làm vườn vừa tưới và bón phân cho đống hoa đấy. 
Ngã một phát xuống bụi hoa. Hoa thì nát còn người thì toàn phân bón. Tu Thiệu Chánh mới hoàn hồn ngửi ngửi, không ngờ mùi thối hoắc sộc lên cậu mới hét toang lên "A a a, sao lại như thế này?"

Tu Thính Hi cùng người hầu đang tìm kiếm Tu Thiệu Chánh nghe được tiếng của cậu ta nhanh chân chạy về phía bụi hoa đã bị Tu Thiệu Chánh ngồi nát bét, không những thế còn bắt đầu vừa hét vừa khóc to. 

Tu Thính Hi nhìn Tu Thiệu Chánh, mắt mở to, miệng nhoẻn nhoẻn rồi bật cười thật to "Hahahahahah, Tu Thiệu Chánh, anh họ nhỏ trông buồn cười quá! Hahahahah!"

Tu Thiệu Chánh đang rống to tự dưng ngưng ngang rồi nhìn Tu Thính Hi đang cười mình thật to thì càng mếu cái mặt hơn "Tu Thi-Thính H-H-Hi, tại sao... Tại sao lại cười anh? Tất cả là do lỗi của em mà raaaaa. Ta-Tại sao lai-lại khiến anh.... Huhu mẹ ơi, Tu Thính-Thính Hi bắt nạt connnnn!" 

Người hầu nọ nhìn thấy hai người này thì nhẹ miệng cười một chút rồi cố gắng dỗ dành Tu Thiệu Chánh đang ngồi trong đống hoa bẹp mà người thì dính phân bón. Cô gái cố gắng giúp Tu Thiệu Chánh thì liền bị cậu gạt phắt tay. 

Tu Thiệu Chánh nhìn người hầu lườm lườm "Cô tính làm cái-cái gì vậy hả? Tránh ra tự tô-tôi đư-đứng... Oái" 
Tu Thiệu Chánh sau khi gạt tay cô hầu kia thì cố gắng đứng dậy nhưng vì đất trơn cậu lại ngã người xuống lần nữa. Lần này mông cậu ta đi đời rồi, nó nhói!!!

Tu Thính Hi bất lực nhìn người anh trai họ nhỏ hơn mấy tuổi này đang mếu máo rồi cúi xuống lôi cậu ta đứng lên...




Còn tiếp...
Cà chua 🍅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip