Chương 7: Nguy kịch
Tu Thiệu ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho số điện thoại khẩn cấp của bệnh viên rồi quay qua nói với Tu Thính: Có thể Hi nhi, con bé trúng độc rồi, cần phải cấp cứu ngay. Nên giờ anh đang gọi qua cho bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng làm phẫu thuật. Em cho người lái xe đến viện ngay lập tức cho anh.
Hoàn Miên, hoàn hồn chạy lại tới Tu Thiệu Chánh, quỳ xuống gấp gáp hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra
Tu Thiệu Chánh vẫn còn bần thần nên không thể kể quá chi tiết mọi chuyện nhưng mọi người đã nhận ra sự khác thường đó
Tu Thính lập tức lạnh mặt đi
Tu Thiệu vẫn cố gắng tìm hiểu loại độc trên cơ thể của Tu Thính Hi
Hoàn Miên ở bên cạnh Tu Thiệu Chánh, kiểm tra tay chân bên ngoài cho cậu
Tu Thiệu Chiến liền chạy đi gọi người lái xe đến
Ngay khi xe lập tức xuất hiện
Cả sáu người lên trên đường tới bệnh viện
Rất nhanh đã tới bệnh viện,
Chủ nhiệm Tu Thiệu đã tới rồi
Tu Thiệu nhanh chóng mặc áo blouse trắng dẫn Tu Thính đang bế Tu Thính Hi trên tay vào phía phòng phẫu thuật
Hoàn Miên và Tu Thiệu Chánh liền gấp gáp đến khu kiểm tra toàn thân thể để kiểm tra xem cậu có bị làm sao không, không thể biết trước được độc dược có lây lan qua đường không khí hay không, để phòng vẫn hơn
Còn Tu Thiệu Chiến biết kiểu gì cũng có rất nhiều phóng viên vây quanh liền cố gắng gọi quản lý của mình và rồi đánh lạc hướng đám phóng viên đấy
Tu Thiệu kêu Tu Thính đặt Tu Thính Hi lên trên bàn phẫu thuật rồi gấp gáp đẩy em trai mình ra ngoài còn quên không nói: Không vấn đề gì đâu, anh đã cho gọi trưởng khoa giỏi nhất đến rồi. Anh ở đây, em yên tâm. Anh sẽ cứu được cháu gái của anh.
Tu Thính không kìm được nắm lấy tay Tu Thiệu: Anh nhất định phải cứu được con bé! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ĐƯỢC! "nắm chặt tay Tu Thiệu"
Tu Thiệu gật một cái rồi đẩy Tu Thính ra ngoài
.........
Đèn cấp cứu đang được bật đỏ
Mọi người ở ngoài đợi đã rất lâu, rất sốt ruột với Tu Thiệu và Tu Thính Hi
Tu Thính mặt lạnh, tay khoanh trước ngực, chân rung mạnh không yên
Hoàn Miên và Tu Thiệu Chánh ngồi phía đối diện cũng không ổn mà lo lắng
Tu Thiệu Chiến đã đến chờ ngồi cạnh chị dâu và cháu trai vỗ về an ủi
Xung quanh họ là những vệ sĩ nghiêm ngặt khiến ai đi qua cũng phải ngó vào xem con gái hay con trai chủ tịch nào hay người nổi tiếng nào đang ở trong phòng cấp cứu đang sáng đèn kia
Hoàn Miên nhẹ giọng thở hắt ra nói với Tu Thính: Thính à, chị biết điều này là không ổn khi nói ở đây nhưng chúng ta cần phải bàn về việc thư ký của em - Như Ý biến mất chứ? "mặt trầm ổn, hai tay nắm lấy nhau ngồi nghiêm nghị đối mặt với Tu Thính"
Tu Thính ngước lên nhìn chị dâu của mình một cái rồi cười nhoẻn nói: Chị yên tâm, em cũng đã cho người tìm kiếm cô ta rồi, cô ta không thoát được đường dây tìm kiếm của Tu Thị đâu "tay nắm chặt thành nắm đấm, cười nhoẻn miệng, mắt lạnh"
Tu Thiệu Chiến cũng lên tiếng: Anh hai, chị dâu, em cũng sẽ giúp. Mối quan hệ của em cũng rộng rãi, thiên thần nhỏ của chúng ta xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn là nằm trong nơi toàn mùi thuốc sát trùng đó "nghiêm túc nói"
Tu Thiệu Chánh ngồi một bên mặt lo lắng cho Tu Thính Hi nhưng quy chung lại là vẫn không thể hiểu được chuyện của người lớn. Cậu chỉ có thể ngồi im lặng chờ Tu Thính Hi thôi
Sau một thời gian dài, đèn đỏ của phòng cấp cứu cũng tắt
Tất cả mọi người đứng lên cùng một lúc đợi Tu Thiệu ra
Mở cửa là một người phụ nữ trung niên cũng có tuổi rồi. Bà cởi khẩu trang nhẹ nhàng nói: Ai là người nhà bệnh nhân?
Tu Thính gấp gáp trả lời: Tôi là cha của con bé
Bà nhẹ nhàng nói: Nói chung là tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ các tạp chất nhất có thể rồi. May mà tới sớm không nó ngấm sâu vào máu thì khó có thể cứu được! Cũng nhờ chủ nhiệm Tu Thiệu ở đấy hướng dẫn. Người nhà cứ bình tĩnh, cô bé đã ổn rồi nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Vậy thôi, anh làm ơn ký vào dưới phần này giúp tôi! "đưa cho Tu Thính một tờ giấy"
Mọi người nghe bác sĩ nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm
Tu Thiệu Chánh nghe đến "cô bé đã ổn" thì mừng rỡ khóc oà lên ôm Hoàn Miên
Tu Thiệu Chiến với Hoàn Miên cuối cùng cũng thở bình thường
Tu Thiệu lúc đó cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mắt đanh lại nhìn Tu Thính như là nói rằng: "Chúng ta sẽ bàn thêm về lần ám sát này khi ở nhà"
Tu Thính Hi đã dần ổn định và được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Tu Thiệu cũng vỗ vai Tu Thính nói: Mạng lớn, suýt chút nữa là ngấm vào máu rồi! Em cũng mau báo cho cha mẹ biết một tiếng khỏi lo tại sao lại gấp gáp ra khỏi nhà quá đi! Hay có cần anh bảo Chiến Chiến gọi không? "vỗ vai Tu Thính bộp bộp"
Tu Thiệu Chiến đi lại gần hai anh nói: Để em gọi cho cha, các anh lên thăm thiên thần nhỏ đi. Nhỡ lúc thiên thần nhỏ mở mắt lại không thấy anh hai thì khóc um lên cho mà xem. Nhanh lên xem cháu nó đi! "Tay vỗ vào vai hai anh, cười cười rồi bước đi gọi điện cho Tu Hoán Đường thông báo mọi chuyện"
Còn tiếp
Cà chua 🍅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip