Chương 8: Thiên thần nhỏ tỉnh giấc rồi?

Tu Thiệu Chiến đi lại gần hai anh nói: Để em gọi cho cha, các anh lên thăm thiên thần nhỏ đi. Nhỡ lúc thiên thần nhỏ mở mắt lại không thấy anh hai thì khóc um lên cho mà xem. Nhanh lên xem cháu nó đi! "Tay vỗ vào vai hai anh, cười cười rồi bước đi gọi điện cho Tu Hoán Đường thông báo mọi chuyện"

Tu Thính và mọi người cùng nhau lên phòng Vip nơi Tu Thính Hi đang nằm 

Tu Thính mở cửa nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé gầy gò của con gái mà thương thảm, mặt buồn rầu, đi về phía cạnh con

Tu Thiệu lấy một cái ghế cho Tu Thính ngồi, còn mình đi lấy kết quả khám sức khoẻ toàn thân của con trai

Hoàn Miên và Tu Thiệu Chánh đã xuống căn teen để mua một số đồ cần thiết 

Trong phòng còn lại chỉ có mỗi Tu Thính

Nhìn đứa con gái mới nhận về được có hai ngày mà đã vướng phải tình huống nguy hiểm như thế này làm anh càng sót con hơn 

Tay nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của Tu Thính Hi

Trước giờ anh không tin vào chúa trời nhưng tại sao anh lại lẩm bẩm cầu nguyện chúa đến như thế này?

Tu Thính Hi nhỏ bé, mắt nhằm nghiền, mặt cũng đã dần có sắc hồng hơn rồi, thở đều đều trên giường

Tu Thính lẩm bẩm: Con à, con tỉnh lại nhìn cha nhé. Cha sẽ làm tất cả để khiến con trở lại bên cha nên Hi Nhi à, tỉnh lại sớm nhé con yêu. "tay nắm chặt không buông" 

Động đậy 

Hi Nhi: Tu Thính giật mình hét lên 

Tu Thính Hi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh 

Mọi thứ đều trắng xoá nhưng một ánh sáng chói loá rọi thẳng vào nó

Ch-aa

Tu Thính Hi, con tỉnh rồi. Có đau ở đâu không con? Cha ở đây rồi, con có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để cha gọi bác cả "buông tay nhấn chuông gọi"

Tu Thiệu cũng vừa về đến nhìn thấy Tu Thính gấp gáp liền tới kiểm tra Tu Thính Hi

Tu Thính Hi: B-bác Thiệu 

Tu Thiệu nhìn Tu Thính Hi thở phào nhẹ nhõm, vuốt tóc bé con: Tốt rồi, nghỉ ngơi đi, đừng dùng sức 

Tu Thính Hi nhìn hai người rồi nở một nụ cười nhẹ nói chậm rãi: Con... ổn. Hai.... người... đừng lo.... lắng... quá ạ...

Tu Thính nhìn con gái, lòng Hắn sót, cực kỳ đau sót. Nước mắt Hắn trào ra rồi 

Tu Thiệu giật cả mình khi thấy người em trai từ nhỏ không bao giờ lộ ra mặt yếu đuối của bản thân nay lại vì con gái mà rơi lệ, quá là rùng rợn rồi!

Thấy cửa mở Hoàn Miên, Tu Thiệu Chiến cùng Tu Thiệu Chánh chạy vào liền

Hoàn Miên thấy Tu Thính Hi tỉnh lại khóc oà lên ôm chầm lấy chồng

Tu Thiệu Chánh chạy gần lại giường nắm tay Tu Thính Hi mếu máo: Thính Hi, là do anh vô dụng. Anh xin lỗi, gây liên luỵ tới em rồi, huhuhuh "nức nở xin lỗi Tu Thính Hi"

Tu Thiệu Chiến cười phá lên: Thiên thần nhỏ, con ổn chưa? Nhìn mấy người buồn cười quá đi! Đừng có khóc nữa, buồn cười lắm! "đứng về phía bên kia giường cùng với Tu Thính đánh vào người Tu Thính mấy cái bộp bộp" 

Tu Thính nhìn Tu Thiệu Chiến tức giận véo tai cậu một cái 

Tu Thiệu Chiến quằn quại không biết là quằn quại vì buồn cười hay là do anh hai cậu véo tai cậu đau quá

Tu Thiệu Chiến gào rống: Anh hai, em sai rồi. Anh bỏ ra, cái tai này của em quý giá lắm đó! Fan em ai đều muốn sờ mà còn khó khăn đó, anh đừng tự tiện như vậy... ui cha cha, đau quá. Em bảo em xin lỗi mà~ "đỏ ửng"

Tu Thính Hi nhìn mọi người vì nó mà đau lòng trái tim nhỏ bé của nó đập thình thình, lòng trong vui không thể tả nội. Trong cả cuộc đời tới giờ chưa ai thương xót nó như họ cả. 

Tu Thính Hi bật cười nhẹ do vẫn chưa có đủ hơi: Hahahaha, khụ khụ, con ổn mà. Mọi người khụ khụ đừng cãi nhau nữa. 

Tu Thiệu lên tiếng: Hai đứa có đánh nhau thì ra ngoài, muốn vào vào phòng kế Hi Nhi đấy à? Ra ngoài mau cho cháu gái anh nghỉ ngơi. Mới tỉnh không lâu thì cần nghỉ ngơi nhiều

Tu Thiệu Chiến nhìn anh cả với anh mắt "Anh cả, em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc em chết dưới tay anh hai quá rồi!" 

Tu Thính bỏ tay ra khỏi tai Tu Thiệu Chiến rồi đuổi hết mọi người về nhà để anh ở lại chăm con gái ăn là được rồi nhưng mọi người không chịu 

Cuối cùng thì trong thời gian Tu Thính Hi còn nằm viện thì mỗi ngày hai người cùng nhau đến chăm sóc. 

Nay Tu Thính với Tu Thiệu chăm thì ngày hôm sau sẽ là Tu Thính và Hoàn Miên 

Cứ thế liên tiếp cho tới ngày Tu Thính Hi ra viện 

3-4 tuần sau,...

Tu Thính Hi hoàn toàn phục hồi và có thể đi lại bình thường được rồi nhưng Tu Thính thấy con gái vẫn yếu lắm vì thế mà khiến Tu Thính Hi tránh mặt anh suốt thời gian còn lại anh chăm sóc con bé

Tu Thiệu Chánh ngày nào cũng tới mang hoa cho Tu Thính Hi, Tu Thính Hi được đà lấn tới kêu Tu Thiệu Chánh ngày nào tới ngoài hoa ra thì cũng phải mang đồ ngọt cho nó. 

Không hiểu vì sao sau khi tỉnh dậy sau cơn sốc thuốc độc đó nó thật sự muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngọt? Có lẽ nào là tác dụng phụ không? 

Tu Thính nghi ngờ là tác dụng phu gây ảnh hưởng tới cơ thể nên việc ăn đồ ngọt thoải mái của nó rất nghiêm ngặt.

Tu Thiệu bảo không vấn gì nếu nó ăn 1-2 cái bánh quy do Hoàn Miên làm cả, nhưng không được ăn quá nhiều kẹo. Không tốt cho sức khoẻ và nó cũng đang hồi phục nữa nên Tu Thính Hi cố gắng nhịn lại lắm!

Ngày cuối cùng ở bệnh viện,

Tu Thính Hi đang nằm đọc sách, Tu Thính và mọi người khác đang xuống dưới căn teen để mua một chút đồ ăn vặt mừng ngày xuất viện cho nó.

Chăm chú đọc thì đột ngột cửa phòng mở xoạch ra 

Bệnh nhân số A**Y**, cô Tu Thính Hi có ở trong phòng không ạ?

Một y tá đẩy chiếc xe chứa đầy thuốc  và kim tiêm vào phòng của Tu Thính Hi

Rời mắt khỏi quyển sách trên tay, Tu Thính Hi đanh mắt nhìn cô gái trước mặt

Mặt mũi sau lớp khẩu trang nhìn có vẻ trẻ măng? Thực tập sinh à?

Tay cầm ống tiêm thì luống cuống?

Thật nghi ngờ?

Tu Thính Hi nhìn người y tá trẻ trung trước mặt nói: Cô ơi, cô là ai ạ? Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của con là một ông chú tên là Tu Thiệu cơ ạ? Cô đứng đằng đó đi, đừng lại gần con "hơi run nhưng cố gắng vững tâm"




Còn tiếp
Cà chua 🍅


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip