Chương I. Tẩu Thoát.
Trong khu rừng rậm đầy tăm tối, hai chị em dẫn nhau chạy vô định, chạy trốn khỏi bọn Kaijin. Em, Bạch Cửu Ngôn, đang nắm tay chị, Bạch Lang Lang, chạy khỏi khu rừng đầy rẫy lũ ký sinh chết người.
"Chị... chị ơi! Mình... mình chạy đi đâu bây giờ?"
Giọng em run run, khóc nấc vì sợ hãi. Tay phải nắm gấu bông, tay trái thì đang nắm lấy tay chị không buông.
Bạch Lang Lang siết nhẹ tay em, ánh mắt kiên định dù khuôn mặt lấm lem bùn đất và vài vết xước nhỏ, vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.
"Chị không biết nữa, Cửu Cửu. Nhưng chúng ta phải chạy thật xa khỏi đây. Chị sẽ không để bọn quái vật đó bắt được chúng ta đâu."
Giọng chị dịu dàng nhưng đầy quyết tâm, cố gắng trấn an đứa em gái nhỏ bé đang run rẩy. Ánh mắt chị đảo quanh khu rừng âm u, cố gắng tìm kiếm một lối thoát hoặc ít nhất là một nơi trú ẩn an toàn.
"Em đừng sợ, có chị ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Em còn nhớ bài hát mẹ hay hát cho hai chị em mình nghe lúc nhỏ không? Mình cùng hát nhé, như vậy sẽ đỡ sợ hơn."
Chị khẽ hát khe khẽ một đoạn nhạc ru dương, giọng hát có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững nhịp điệu, hy vọng có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng em.
Bạch Cửu Ngôn bé nhỏ dần lấy lại bình tĩnh, giọng hát lí nhí theo chị, đôi mắt ướt át đã bớt đi vẻ hoảng loạn. Gấu bông trên tay em vẫn được ôm chặt, như thể đó là nguồn an ủi duy nhất lúc này.
Tiếng động rợn người của bọn Kaijin vụt qua rất gần, rồi lại vang lên những âm thanh quái dị như tiếng chim kêu lạc điệu, dường như đang liên lạc với nhau. Hai chị em ép sát vào nhau dưới bóng cây cổ thụ, nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bạch Lang Lang khẽ đặt tay lên miệng em, ra hiệu im lặng tuyệt đối. Ánh mắt chị căng thẳng dõi theo những bóng đen lướt qua giữa những thân cây, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mùi ẩm ướt của đất và lá mục xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi tanh tưởi khó chịu từ lũ quái vật.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua kẽ lá và tiếng tim đập dồn dập của hai chị em vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài đều có thể khiến cả hai giật mình, lo sợ bị phát hiện.
Bạch Cửu Ngôn dụi dụi mũi, cảm giác nhột nhột muốn hắt hơi nhưng rồi lại thôi. Em nhìn vẻ mặt lo lắng của chị mà càng thêm bất an. Đúng lúc ấy, Bạch Lang Lang không thể kìm nén được, một tiếng hắt hơi vang lên khô khốc giữa khu rừng tĩnh lặng.
Cả hai chị em cứng đờ. Tim như ngừng đập. Tiếng động quái dị của bọn Kaijin im bặt trong giây lát, rồi đột ngột rộ lên những âm thanh the thé, đầy phấn khích, vọng về phía bụi cây nơi hai chị em đang ẩn nấp.)
Bạch Lang Lang ôm chặt lấy em, ánh mắt tuyệt vọng. Chị biết, hai chị em mình bị phát hiện rồi. Không còn thời gian để trốn nữa.
"Cửu Cửu... chị xin lỗi..."
Giọng chị nghẹn lại, siết chặt vòng tay ôm em như muốn bảo vệ em đến giây phút cuối cùng. Tiếng bước chân nặng nề của bọn Kaijin ngày càng tiến lại gần hơn, mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
"Chị ơi, hướng đó!"
Trong khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng, Bạch Cửu Ngôn bất ngờ lên tiếng, ngón tay nhỏ bé run rẩy chỉ về phía một cánh cửa sắt cũ kỹ, đang rỉ sét, phủ đầy rêu xanh ẩn mình giữa những lùm cây rậm rạp.
"Cánh cửa... có lẽ nào...?"
Ánh mắt Bạch Lang Lang lóe lên một tia hy vọng mong manh. Trong tình thế tuyệt vọng này, bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hoặc một nơi ẩn náu đều quý giá hơn vàng. Chị nhanh chóng nhìn theo hướng tay em chỉ.
"Em chắc không, Cửu Cửu? Đó có thể là bẫy..."
Em gật đầu thật mạnh, đầy quyết tâm. Dù nghi ngờ, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tiếng chân dồn dập của bọn Kaijin đã ở rất gần rồi, chỉ còn vài nhịp thở nữa là chúng sẽ tìm thấy hai chị em.
"Chúng ta phải thử thôi!"
Bạch Lang Lang quyết đoán nắm chặt tay em, kéo em chạy về phía cánh cửa sắt. Mỗi bước chân nặng trĩu điều ẩn chứa sự lo sợ và hy vọng. Cánh cửa rỉ sét hiện ra ngày càng rõ hơn giữa khu rừng rậm đầy tối tăm.
Cánh cửa sắt mục nát không khóa chặt, chỉ khép hờ, cho phép hai chị em dễ dàng lách mình vào bên trong. Tuy nhiên, việc đóng sập cánh cửa lại trở thành một cuộc chiến giành giật nghẹt thở khi con Kaijin quái dị vừa kịp lao đến, những móng vuốt sắc nhọn của nó cào cấu vào lớp kim loại rỉ sét.
Bạch Lang Lang nghiến răng, dồn hết sức lực kéo mạnh cánh cửa, những khớp ngón tay của chị dần trở nên trắng bệch. Bạch Cửu Ngôn nhanh mắt phát hiện ra khẩu súng báo hiệu nằm lăn lóc gần đó, còn sót lại hai viên đạn. Bàn tay nhỏ bé run rẩy nhặt lấy khẩu súng, vội vã nhét một viên đạn vào ổ.
Không chút do dự, em nhắm mắt, bóp cò. Một tiếng nổ chói tai xé tan bầu không khí căng thẳng. Viên đạn lao đi, găm trúng vào thân hình gớm ghiếc của con Kaijin đang cố gắng xông vào. Tiếng rít đau đớn vang lên, con quái vật buộc phải buông cánh cửa ra.
Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, hai chị em cùng nhau đẩy mạnh cánh cửa, cuối cùng cũng đóng sập được nó lại. Bạch Lang Lang vội vã tra chốt khóa, tiếng kim loại kêu lên khô khốc nhưng đầy an tâm. Cả hai thở dốc, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, cảm nhận được sự sống sót mong manh vừa giành giật được.
"Phù... may quá, phải không chị...?"
Bạch Cửu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt lấm lem, đôi mắt sáng long lanh nhìn chị.
"Phải... may quá Cửu Cửu nhỉ..."
Bạch Lang Lang ôm chặt lấy em, khẽ xoa đầu em, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi nhưng cũng tràn ngập niềm vui khôn xiết. Cái ôm siết chặt như muốn chắc chắn rằng em vẫn an toàn, vẫn ở bên cạnh chị.
"Em giỏi lắm, Cửu Cửu. Nếu không có em, có lẽ... có lẽ chị đã không đóng được cửa rồi."
Giọng chị vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt nhìn em đầy tự hào và biết ơn. Hành động dũng cảm và nhanh trí của em vừa rồi đã cứu cả hai chị em thoát khỏi nguy hiểm cận kề.
"Chúng ta tạm thời an toàn rồi. Nhưng chúng ta không thể ở đây mãi. Chúng ta cần tìm một nơi trú ẩn an toàn hơn..."
Chị nhìn quanh căn phòng tối tăm, cố gắng định hướng và tìm kiếm những dấu hiệu có thể giúp hai chị em tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip