Ngoại truyện : Tình cảm nảy sinh P1

Trong chuyến đi mùa hè tại ngôi nhà bên bờ biển của Misa, buổi sáng bên bờ biển, ánh sáng mùa hè chiếu vào căn phòng của maru khiến anh tỉnh giấc, kèm thêm tiếng gõ cửa của ai đó.
- "Maru, ông dậy chưa."
Thì ra là misa nhưng tại sao cô lại đến tìm anh sớm như vậy, dù sao thì anh cũng phải thức dậy trước đã.
- "Rồi, tui ra đây."
Anh bước xuống giường và bước đến cánh cửa, khi cánh cửa được mở ra thì misa đang đứng và cầm theo một bộ quần áo nhưng không biết để làm gì.
- "Nè, ông cầm đi."
Maru nhìn bộ quần áo nhưng lại không biết chuyện gì đang diễn ra.
- "Tối nay sẽ có lễ hội nên tui muốn ông đi chung."
- "Cũng hay đó, được thôi."
Anh cầm bộ quần áo nhưng nhìn lại hình như là một bộ vét, một lễ hội kì lạ. Màn đêm hiện lên, maru như đã biết được sự thật.
- "Đây mà là lễ hội ư, khắp nơi toàn là những người giàu có khiến anh cảm thấy khó chịu."
Misa thì lại không thấy đâu, cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn khi khắp nơi mọi người như đang chế nhạo anh. Anh đến ban công để có cảm giác yên tỉnh, thoát khỏi những cảm giác đó. Nhưng khi Misa xuất hiện mọi thứ như thay đổi, mọi sự chú ý đều hướng về cô, nhiều chàng trai đến bên cô để mời nhảy cùng họ. Nhưng cô lại đi đến chỗ maru.
- "Ông nhảy với tui chứ."
- " hở...ừ..."
Trong điệu nhảy đầu tiên, mọi ánh mắt luôn nhắm vào maru như là một kẻ địch.
- "Sao bà không nhảy với mấy người kia."
Mặt vui vẻ của mira hầu như biến mất ngay sau đó.
- " Họ chỉ biết khoe sự giàu có của mình nên tui không thích họ."
Maru thở dài như chịu thua tính cách của misa. Sau khi điệu nhảy đầu tiên kết thúc và mọi chuyện cũng từ đó bắt đầu.
Tiếng gió từ biển thổi đến ban công thật tỉnh lặng phía dưới nó lại là một sự việc xãy ra trước mắt maru. Phía dưới căn nhà misa đang bị những người nào đó bắt đi, một trong số họ là những người đã nhìn anh với ánh mắt căm ghét. Họ đưa misa đến căn nhà hoang gần biển.
Còn về Maru khi chạy theo bọn họ đến căn nhà, một âm thanh được phát ra.
- "Tại sao vậy misa, em biết anh thích em nhưng tại sao em lại nhảy với tên đó mà không phải anh?"
Misa trả lời khi đang bị trói.
- " nhưng tôi không bao giờ thích người hay sử dụng quyền lực giống như anh."
Lúc này ánh mắt của tên đó càng giận hơn.
-"Vậy không lẽ em thích tên đó à. Anh không cho phép đâu nên anh sẽ cho em thời gian để suy nghỉ."
Hắn bước khỏi căn nhà và cùng lúc đó tiếng động từ cách cửa sổ phát ra. Misa quay lại.
- " MARU."
- " im lặng tui tháo dây cho."

- " maru, cảm ơn ông."
- " Rồi...rồi mau ra khỏi đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip