Tình cảm nảy sinh P2
Maru đưa misa rời khỏi căn nhà, rời khỏi sự ganh ghét ở bữa tiệc, bầu trời đêm đầy sao phản chiếu trên biển. Những dấu chân trải dài trên cát.
- "Maru, tui...tui không chạy nổi nữa."
- " Nhà bà cũng không còn xa nữa, bọn họ chắc không đuổi không kịp vậy mình nghỉ đây chút vậy."
Cái lạnh từ biển kéo vào theo cơn gió, nhìn misa có vẻ đang rất lạnh.
- " Nè, bà khoác đi. Mà sao mấy người đó lại bắt cóc bà?"
Vẻ mặt của misa có vẻ mệt mỏi kèm thêm chút buồn và tiếng thở dài hiện ra.
- " Đó là yamato, là người thích sử dụng sự giàu có và quyền lực của mình để có những thứ hắn muốn bằng mọi giá, đến khi tui từ chối hắn thì hắn tìm mọi cách khiến tui đồng ý."
Maru có vẻ như đã biết được mọi thứ từ việc tại sao misa muốn nhảy với anh trong bữa tiệc và tại sao một số ánh mắt căm ghét lại nhìn anh.
- " Thôi mình đi tiếp nào."
Dưới màn đêm huyền ảo ánh trăng như đang rọi vào dấu chân trên cát phía sau misa còn bên cảnh cô chính là maru người đã bảo vệ cho cô từ nãy cho đến giờ.
Ngay lúc này misa cảm thấy mình được an toàn khi ở cùng maru nhưng cảm giác ấy không kéo dài được lâu.
Trước mặt cô lúc này là căn nhà của mình niềm vui như đã xuất hiện. Bổng nhiên những người lúc nãy đã bắt cô xuất hiện. Dưới màn sương đêm kèm thêm tiếng cười thân quen trong gió khiến misa nhận ra ngay lập tức.
- " YAMATO."
Hình ảnh của hắn bắt đầu hiện rõ hơn.
- " Hahaha...misa em tưởng em sẽ thoát được anh dể dàng như vậy sao. Cuối cùng thì em vẫn chọn tên đó thay vì anh đúng không, được thôi anh sẽ cho em toại nguyện."
Ngay sau đó hắn ra lệnh bắt lấy misa và bắt đầu đi đến chỗ của maru.
- " Ta sẽ không ngươi cướp lấy misa."
Vừa dứt câu hắn nhào đến tấn công maru, hai người đánh nhau mặt cho misa cố gắng kêu la ngăng cản thế nào đi nữa. Và cuối cùng khi maru không chú ý một nhát dao từ phía sau của một tên đứng xung quanh và máu bắt đầu dính trên chiếc áo và rơi trên cát.
Lúc này yamato có vẻ như không bao giờ đoán trước được điều này, hắn hoang mang và chạy đi cùng với mấy người kia.
Còn misa ngay lập tức cô chạy đến chỗ của maru.
- " Ông...ông không sao chứ. Tất cả là lỗi của tui, tui xin lỗi."
- " Tui không sao chỉ bị thương ngoài da thôi."
Dù như vậy nhưng có vẻ misa vẫn cho rằng mình có lỗi.
- " Thôi được rồi, nếu bà cho rằng mình có lỗi thì đở tui về để tui cằm máu cái được không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip