2.

Hạn Hạn mặc quần áo bóng rổ màu đỏ thực sự chói mắt. Da anh rất trắng, càng làm sắc áo đỏ nổi bật như đốm lửa tung tăng trên sân bóng. Động tác nhanh nhẹn, chân lướt nhẹ như gió, như chú chim bay đi tránh khỏi sự truy đuổi và bao vây của tôi và đồng đội, bật người lên ném bóng vào rổ.

Những giọt mồ hôi óng ánh chảy xuôi trên cánh tay, bọc lấy cơ bắp trắng nõn của anh, giữa trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Ngay khoảnh khắc anh tiếp đất, khắp sân bóng rổ, âm thanh hò reo cổ vũ vang lên không ngớt. Tôi nhìn anh ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh trong veo lấp lánh ánh sáng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, lộ rõ hình trái tim vô cùng đáng yêu.

Dường như ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

Tôi là một Nhân Mã bình thường không dễ rung động, nhưng khi trái tim đã loạn nhịp, tôi sẽ dũng cảm bước đến đầu tiên.

Thế là, khi cuộc thi đấu kết thúc, tôi vừa khẩn trương vừa ngây ngô cười cười nói nói tiếp chuyện với anh. Tôi gãi gãi đầu, phát ra những tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng. Chiếc bóng của tôi bao phủ lên người anh. Lúc này, tôi mới nhận ra, tôi cao hơn anh ít nhất nửa cái đầu. Rõ ràng anh mới là học trưởng của tôi, nhưng dáng người nhỏ nhắn ấy thật vừa vặn để tôi ôm vào lòng.

Tôi lắp bắp xin anh chỉ dạy kĩ thuật chơi bóng, còn nhu thuận gọi thêm một tiếng "Học trưởng". Anh cũng có hứng thú với tôi đấy, đôi mắt mèo ấy rực sáng lấp lánh khi nhìn tôi. Chỉ chốc lát, tôi đã thành công thêm được Wechat của anh.

...

Duyên phận của tôi với Hạn Hạn chính thức bắt đầu, tôi cùng anh chơi game online, nghỉ hè mời anh đến Thành Đô quê hương tôi thăm thú. Tôi phát hiện anh còn ăn cay hơn tôi, một ngày ba nồi lẩu Trùng Khánh, ăn đến tôi cũng sắp bốc lửa rồi. Sau đó anh còn rủ rê tôi cùng đạp xe qua tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng. Hai chúng tôi đạp xe leo núi, sau lưng vác theo túi lớn túi nhỏ, từ Thành Đô bắt đầu xuất phát. Đường đi vất vả, ăn gió nằm sương, ban đêm lạnh đến run rẩy, cả hai chúng tôi cùng nhau vùi mình trong chiếc chăn bông của một nhà trọ nhỏ. Cả hai đều mang theo làn da rám nắng, sóng vai nhau bên ngoài cung điện Potala ngắm nhìn ánh bình minh non nớt từ từ loé lên trên nền trời.

Lúc tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và anh có thể tiến thêm một bước thì vào năm ba Đại học, anh lại nói với tôi anh có bạn gái rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, đầu tôi như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên xuống. Toàn thân cứng ngắc, không biết phải nói cái gì mới được, hốc mắt đỏ bừng vì cảm xúc thăng trầm dữ dội. Thế nhưng, anh vẫn chẳng mảy may phát hiện, cầm điện thoại cho tôi xem hình bạn gái anh, dịu dàng ít nói, điềm đạm đáng yêu, mái tóc dài mềm mại, đôi mắt to tròn... là mẫu người anh thích, đáng tiếc người đó không phải là tôi.

Tôi chẳng biết lúc đó tôi với đầu óc mông lung đã rời đi như thế nào. Buổi tối trốn vào quán Internet trước cổng trường, uống từng chai từng chai bia, tự chuốc say chính mình, nấc một cái rồi khóc nức nở. Chủ quán sợ hãi liên tục chạy tới hỏi tôi bị sao vậy.

Tôi bắt đầu nhìn thấy Hạn Hạn cùng bạn gái nắm tay nhau xuất hiện trong ánh hoàng hôn nơi sân bóng, trong mùi dầu khói nơi quán nhỏ ven đường, trong đèn đóm sáng choang nơi phòng tự học ở thư viện. Trái tim tôi quặn thắt mỗi lần nhìn thấy anh nở nụ cười đáng yêu dành cho người khác. Tôi bắt đầu tránh mặt anh, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Tôi sợ mình nghe thấy giọng nói của anh liền mất khống chế, rồi sẽ điên cuồng gặng hỏi: "Tại sao không thể chọn em, vì em là nam sao?"

Sau đó, tôi tình cờ thấy anh ở một sạp ven đường, anh đang mua chả cá xiên hầm cho bạn gái. Không biết là xuất phát từ ghen tị hay khổ sở, tôi chủ động bước đến chào hỏi anh. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vô nghĩa bắt đầu.

Anh hỏi tôi dạo này thế nào, hỏi tôi đã yêu đương chưa. Tôi nhìn đôi mắt tràn đầy ánh sáng ấm áp của anh, hời hợt nói: "Không phải đã nói với anh rồi sao, sau khi anh có người yêu là em có rồi...."

"Tình cảm hai người vẫn tốt chứ?"

Đôi mắt tôi không tự chủ mà lướt qua đôi môi của anh: "Em thi cấp bốn không qua, cô ấy chia tay với em rồi."

....

Thời gian trôi mau, tôi bước vào năm 4 Đại học. Kỳ nghỉ hè nóng nực cuối cùng lại tới, Hạn Hạn tốt nghiệp trước tôi một năm. Tôi trốn học bắt xe buýt đến trường đại học của anh, đứng trong biển người tấp nập phía xa nhìn anh khoác áo đen cử nhân, chụp ảnh tốt nghiệp. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

...

Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp, trở về quê nhà Thành Đô cùng đồng bạn gây dựng sự nghiệp.

Lúc đó, anh đã rời xa thành phố này.

Tôi biết anh không chọn học Cao học, nhận lời mời của một công ty mà bắt đầu lao vào công việc. Tôi vẫn luôn thầm lặng dõi theo hướng đi của anh, cũng vẫn luôn để ý đến tình hình của anh và bạn gái. Cho đến một hôm nọ, tôi nhận được điện thoại của anh.

Lúc đó, trời đã vào khuya, tôi đang nằm trên giường, vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Những giọt mưa lách tách rơi ngoài cửa sổ rót nhẹ vào tai tôi như một khúc nhạc ru nhẹ nhàng. Điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên, tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn vào màn hình, là dãy số điện thoại quen thuộc.

Tôi bật thẳng người ngồi dậy, bàn tay run run mở điện thoại, một lúc lâu sau, tôi lại được nghe được giọng nói của anh, trong trẻo, nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo cả tiếng nức nở, khiến lòng tôi rối bời trong những mềm mại không thể tìm được lối thoát.

"Tuấn Tuấn, anh chia tay rồi, cô ấy không cần anh nữa."

Tiếng khóc uỷ khuất của anh khiến tôi run rẩy, tâm trạng tôi lúc đó có thể là khiếp sợ, mừng rỡ, kinh ngạc, đau lòng, may mắn,... đủ mọi cung bậc cảm xúc ngũ vị tạp trần (*ngọt chua cay đắng mặn), giống như lật tung hết mớ gia vị trong cửa hàng.

Tôi tha thiết ân cần hỏi han, an ủi anh bằng chất giọng dịu dàng nhất trên đời. Mãi đến khi anh nín khóc, rồi lại bật cười, tôi bắt đầu nói những chuyện trời Nam đất Bắc, để phân tán sự chú ý của anh. Tôi nói với anh, tôi cũng không chọn học Cao học, bố tôi dùng một số vốn để đầu tư cho tôi kinh doanh khởi nghiệp tại quê nhà. Đúng vậy, chính là nhà hàng Tứ Xuyên trong tưởng tượng của tôi lúc tôi còn học mẫu giáo, mặc dù tôi cũng học chuyên ngành kinh tế giống anh ấy.

Tôi lắng nghe giọng nói quen thuộc của anh, cảm thấy cơ bắp toàn thân đều thả lỏng, cả người đắm chìm trong những bong bóng hồng phấn dịu dàng không cách nào kiềm chế được. Tôi vui vẻ cười lớn hỏi địa chỉ của anh, muốn gửi cho anh nhiều món đặc sản Tứ Xuyên để an ủi dạ dày, ví dụ như "Bò khô Đăng Ảnh".... Anh cũng sảng khoái đồng ý. Tôi lập tức hiểu được cái gì là hạnh phúc khi mất đi mà tìm lại được.

Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip