Phần 2: Chuyện Tương Lai Nào Ai Biết Trước
Cuộc Sống Của Một Người Mẹ
Tác Giả: Agam Maura
Crossdress Tiểu Thế Giới
Phần 2: Chuyện Tương Lai Nào Ai Biết Trước
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên con đường trở thành một người mẹ. 5 năm là một khoảng thời gian đủ dài cho những thay đổi rõ rệt. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, tôi gần như đã trở thành một người phụ nữ toàn vẹn. Nhờ vô vàn kiến thức học được từng ngày qua các khóa học, Channel Youtube, các bài viết trên những trang làm đẹp hữu ích, có thể nói, tôi đã cách chức danh "chuyên gia makeup" không còn quá xa. Tôi cũng học được những cử chỉ lịch thiệp, thái độ trang trọng nhất mà một người phụ nữ kiểu mẫu phải có. 5 năm cũng đủ cho tôi biến chất giọng đặc sệt nam tính của mình trở nên nhẹ nhàng thanh thoát hơn rất nhiều. Đó là một quá trình tập luyện đầy gian nan. Song, tôi cũng đã vượt qua một cách xuất sắc và giờ đây, tôi đã sở hữu chất giọng nữ tính mà đến các chị em phái đẹp cũng phải ganh tị. Ngoài ra, trui rèn các kỹ năng mềm và các kỹ năng của một người nội trợ cũng vô cùng quan trọng. Tôi cũng đã có nhiều thành quả nhất định.
Ấy thế nhưng tại sao tôi lại nói tôi "gần như" đã trở thành một người phụ nữ toàn vẹn. Vì tôi vẫn không hoàn toàn là một người phụ nữ. Trên cơ thể tôi vẫn còn nguyên hai thứ mà gã đàn ông nào cũng có, đó là bộ ngực phẳng lì và phần thịt gì thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Nhiều lúc, tôi rất băn khoăn với suy nghĩ có nên chuyển giới hoàn toàn hay không. Nhưng bẩm sinh tôi đã là một gã đàn ông, tôi đã lớn lên như một gã đàn ông. Tôi không thiện cảm với cánh đàn ông nhưng có một thực tế, người vợ đáng mến và đứa con gái dễ thương của tôi là do thân phận đàn ông của tôi mang đến. Tôi không muốn quên điều đó, nên tận sâu trong thâm tâm mình, tôi vẫn rất đắn đo với quyết định chuyển giới hoàn toàn.
Dẫu vậy, con gái tôi ngày một trưởng thành, đến nay nó đã đủ tuổi nhập học tiểu học rồi. Có lẽ vì sự nỗ lực trong việc biến hóa bấy lâu nay, cộng với việc tôi quyết định trở thành mẹ nó khi con bé còn quá nhỏ, con bé vẫn chưa biết được sự thật "tôi là cha chứ không phải mẹ nó". Dĩ nhiên, tôi cũng không hề muốn con bé nhận ra. Tôi muốn nó lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của một người mẹ như tôi đã từng. Chưa kể, sẽ là một cú sốc nếu con bé nhận ra người mẹ mà nó luôn yêu thương, quý mến và ngưỡng mộ suốt mấy năm qua là một tên đàn ông. Còn người mẹ thật sự của nó đã mất trong một vụ tai nạn cách đây nhiều năm. Có thể sự đả kích đó sẽ khiến con bé tạo thành tâm lý đến suốt đời.
Người ta thường nói "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", chuyện không phải sự thật thì dẫu có giấu kín cách mấy cũng sẽ phơi bày một ngày nào đó. Với việc con bé ngày càng lớn, sẽ có những nhận thức và sự chú ý hình thành bên trong suy nghĩ của nó. Tôi cũng sẽ ngày một già đi, tôi không chắc nét đẹp nữ tính này của tôi sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Vậy nên đó là lý do, quyết định phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoàn toàn vẫn là một vấn đề nan giải tôi chưa tìm ra cách giải quyết. Tạm thời, tôi vẫn sẽ giữ nguyên tình trạng như vậy.
Tôi đã từ bỏ công việc thợ máy năm xưa, vì những ảnh hưởng từ nghề này sẽ dễ dàng phá đi vẻ ngoài tôi xây dựng. Tôi học một văn bằng Kế Toán ngắn hạn và chuyển sang làm một nữ kế toán viên tại một công ty cũng rất có tiếng. Thu nhập của công việc này cũng không chênh lệch nhiều với nghề nghiệp khi xưa của tôi nên tôi và đứa con gái của mình vẫn dễ sống trong điều kiện khá giả.
Nhắc đến con gái tôi, con bé cũng ngày một trưởng thành, ngày càng dễ thương giống mẹ nó. Dĩ nhiên, tôi đang đề cập đến vợ tôi, mẹ ruột, của con bé chứ không phải tôi. Dù tôi cũng có thể tính là đẹp khi chuyển sang làm phụ nữ, cũng có khá nhiều nam đồng nghiệp để ý đến, nhưng về mặt "sắc" thì tôi vẫn phải chào thua vợ mình. Không biết có một ngày con bé nhận ra mình không giống chút gì với "người mẹ giả" này thì liệu nó có thắc mắc? Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai. Cho đến giờ, ngắm nhìn con bé lớn lên trong vòng tay tôi qua từng ngày, tôi lại nhớ vợ mình da diết. Nhưng tôi biết, cô ấy vẫn luôn hiện diện nơi đây, vẫn dõi theo hai "mẹ con" chúng tôi. Cô ấy là một thể với tôi...
Nhiều năm qua, con bé vẫn luôn dành sự yêu thương hết mực cho tôi. Con bé xem tôi như một thần tượng, một hình mẫu để noi theo. Nó luôn khoe với bạn bè mình là nó có một người mẹ xinh đẹp, giỏi giang. Có lẽ, con gái tôi chính là nguồn sáng chiếu soi cho cuộc đời tăm tối, xui xẻo của tôi. Chính vì lẽ đó, tôi vẫn không muốn kể cho con bé nghe sự thật. "Hãy tha thứ cho mẹ vì chuyện này!"
Con bé đã vào lớp 1 được một học kỳ và ngày mai sẽ có một sự kiện đặc biệt diễn ra, chính là "họp phụ huynh". Tại sao tôi lại nói đó là một sự kiện đặc biệt? Đầu năm, tôi cũng đã từng họp phụ huynh cho con bé một lần rồi. Nhưng lần này, hình thức "họp phụ huynh" mà nhà trường triển khai là "đồng hành cùng trẻ". Sự kiện này sẽ như một buổi học bình thường của bọn trẻ ở trường, nhưng có sự tham gia của các phụ huynh ngồi phía sau. Bạn có thể tưởng tượng đến những buổi dự giờ chúng ta từng trải qua trong quá trình học tập khi xưa. Chỉ khác ở chỗ, phụ huynh sẽ là những người dự giờ.
Đêm đó, con bé tỏ ra rất háo hức với buổi họp phụ huynh ngày mai. Con bé muốn cho tôi thấy nó đã cố gắng đến nhường nào để đạt được sự tán thưởng của thầy cô. Sau khi giúp con bé làm xong bài tập về nhà, tôi xin nghỉ phép tại công ty vào ngày mai. Đây là sự kiện quan trọng trong cuộc đời của cả tôi và con bé, con bé cũng tỏ ra rất háo hức với buổi họp phụ huynh ngày mai. Chính vì lẽ đó, tôi không thể vô tâm dùng lý do công việc bận rộn mà bỏ qua sự kiện quan trọng này được.
Chuẩn bị xong tất cả, tôi cho con bé lên giường ngủ. Đến hiện tại, tôi vẫn ngủ chung giường với con bé. Tôi thay cho con bé một bộ pajama lụa màu hồng. Tôi cũng thay từ một bộ đồ bộ mặc nhà sang pajama lụa hồng cùng kiểu với con bé, vì nó luôn thích thú với việc mặc đồ đôi với mẹ.
Trang phục tôi mặc thường ngày vẫn được lấy từ tủ quần áo khổng lồ vợ tôi để lại. Bạn thắc mắc tại sao tôi không tự mình mua trang phục nữ cho mình ư? Thứ nhất, tôi và vợ tôi cùng dáng người nên tôi vẫn rất dễ dàng mặc vừa đồ của vợ mình. Thứ hai, lượng trang phục của cô ấy rất nhiều, lại đa dạng, chưa kể đến việc tôi không chắc gu ăn mặc của mình đã bằng vợ. Nhưng điều quan trọng nhất, mặc quần áo của vợ giúp tôi cảm thấy cô ấy vẫn từng phút giây kề bên mình. Tâm lý tôi có vấn đề nên tôi cần những điều nhỏ nhặt nhất để xoa dịu. Chỉ riêng quần áo của con bé là do một tay tôi mua. Thuở đầu, đó chỉ là những bộ đồ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng đến khi con bé đến tuổi nhận thức, nó lại muốn mặc đồ giống tôi nên từ đó tủ đồ của hai mẹ con tôi đã bắt đầu có sự tương đồng.
Khoảng thời gian khi con bé bắt đầu nhận thức, tôi đã ít mặc những bộ váy ngủ sexy khi xưa lại vì đây không phải là dạng đồ ngủ bạn nên mặc trước mặt con trẻ. Chưa kể, váy ngủ sexy dẫu có thoải mái nhưng nhược điểm lớn nhất là không thể che đậy những phần "cần che" kia.
Phụ nữ thì thường cởi bỏ áo ngực trong lúc ngủ nhưng tôi vẫn giữ nguyên cả bộ đồ lót khi ngủ, vì khi có áo ngực tôi mới cảm giác như mình đang có một bộ ngực thật sự. Hôm nay, tôi chọn một bộ đồ lót ren màu hồng với phần viền và dây màu đen. Bao năm qua tôi vẫn cứ vậy, thích chọn đồ theo một tông màu nhất định. Như một thói quen hằng ngày, chúng tôi trao cho nhau lời chúc ngủ ngon trước khi chìm trong giấc mơ đẹp. Ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip