Chương 100 - BÍ ẨN TRONG HUYẾT MẠCH - BƯỚC NGOẶT CẢNH GIỚI

Hơi thở của Vũ Thần hòa tan trong gió lạnh khi hắn đứng trước khe nứt đen kịt vừa xuất hiện giữa đại địa Thượng Uyển Giới. Những luồng sát khí cuộn xoáy quanh mép khe, như muốn nuốt trọn bất kỳ sinh linh nào dám lại gần. Hắn khẽ nhíu mày. Từ sau trận chiến ở Khải Linh Vực, mọi thứ trở nên ngày càng kỳ lạ: cấm địa xuất hiện, không gian méo mó, sinh linh lạ thức tỉnh… Tất cả như được sắp đặt.

Và hắn linh cảm chắc chắn: gốc rễ liên quan tới chính huyết mạch dị thế của bản thân.

Vũ Thần bước từng bước vào khe nứt, cơ thể bị hàng loạt luồng khí cực âm xé rách, nhưng hắn không chùn bước. “Nếu muốn mạnh hơn, muốn bảo vệ những người đã đi theo mình… ta không thể dừng lại.”

Bóng hắn biến mất hoàn toàn trong màn đêm.

Bên trong khe nứt là một không gian đỏ như máu, mờ mịt sương đặc. Mặt đất nhấp nhô như sống lưng của một sinh vật khổng lồ. Những cột đá mang hình dạng mạch máu cắm thẳng lên trời, thỉnh thoảng phát sáng như tim đang đập.

Vũ Thần vừa đặt chân xuống, một âm thanh trầm thấp vang lên:

—Cuối cùng… ngươi cũng tới.

Hắn lập tức vận chuyển tu vi, ánh mắt như dao.

—Ai?

Sương máu tụ lại thành một hình bóng mờ nhạt – không rõ mặt nhưng mang khí tức xa xưa và thần thánh đến mức khiến không gian cũng run rẩy.

—Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ biết… ngươi là hậu duệ cuối của huyết mạch Ta Căn.

Vũ Thần sững lại. Ba chữ “Ta Căn Huyết” hắn từng nghe trong rất nhiều cổ thư, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đó là huyết mạch của chủng tộc sáng thế thuở hỗn mang, được xem là mạnh nhất, gần như tuyệt chủng từ thời khai thiên lập địa.

—Không thể nào… —Vũ Thần thì thầm.

Bóng mờ cười nhẹ:

—Ngươi nghĩ vì sao ngươi có thể liên tục vượt giới hạn? Vì sao mỗi lần cận kề cái chết, tu vi ngươi lại như bùng nổ? Vì sao các thần khí cổ đại đều vô thức cảm ứng với ngươi?

Câu hỏi vang lên như sấm. Vũ Thần nhắm mắt, từng hình ảnh quá khứ vụt hiện: mỗi trận chiến sinh tử, mỗi lần đột phá bất thường, mỗi lần cường giả đứng trước mặt hắn đều biến sắc một cách khó hiểu.

Tất cả… đều có lời giải.

—Ngươi đang nói… ta là hậu duệ của tộc sáng thế? —Vũ Thần vẫn chưa tin nổi.

—Không chỉ vậy —bóng mờ đưa tay— mà trong cơ thể ngươi còn bị phong ấn một mạch huyết thứ hai, thứ sẽ thức tỉnh khi ngươi đạt đủ điều kiện.

Một luồng áp lực vô hình ập đến, ép Vũ Thần quỳ xuống. Mạch máu trên tay hắn phát sáng, như bị ai đó ép thức dậy từ giấc ngủ ngàn năm.

—Khoan! Nếu ép mở lúc này… ta sẽ chết! —Vũ Thần gằn giọng.

—Cho nên, ta sẽ kiểm tra… xem ngươi có tư cách sống sót hay không.

Sương máu cuộn lên như bão tố.

Không gian chuyển động. Vũ Thần bị ném vào một quảng trường đỏ như địa ngục. Bốn phía đầy những sinh linh khổng lồ, toàn thân bao phủ gai máu, đôi mắt đỏ rực như muốn xé nát linh hồn hắn.

—Huyết Ma Khôi? —Vũ Thần cau mày.

Bóng mờ nói:

—Đánh bại bọn chúng bằng chính huyết lực của ngươi. Không được dùng tu vi. Đây là thử thách để xem ngươi có xứng với dòng máu Ta Căn hay không.

Vũ Thần nghe như sét đánh ngang tai.

Không dùng tu vi?

Đây chẳng khác nào bắt một người phàm đối đầu với quái vật.

Nhưng hắn không còn lựa chọn.

Một con Huyết Ma Khôi lao đến, vuốt sắc xé rách không gian. Vũ Thần nghiến răng, khởi động dòng máu trong cơ thể. Một tiếng ù ù vang lên như thác chảy, rồi toàn thân hắn phát sáng.

Lần đầu tiên… hắn cảm thấy rõ huyết mạch mình đang cháy.

BÙM!

Cú đấm của hắn chặn thẳng vuốt quái vật, tạo ra tiếng nổ.

—Huyết lực mạnh quá… —Vũ Thần cảm nhận từng tấc da thịt rung lên.

Con thứ hai, thứ ba lao đến. Hắn xoay người tránh, đấm xuyên qua đầu một con, rồi dùng hết sức đá văng ba con khác. Nhưng càng giết, số lượng càng nhiều.

Máu trong cơ thể hắn sôi như bị nấu.

—Nếu cứ tiếp tục thế này… ta nổ tung mất!

Bóng mờ quan sát, giọng lạnh như băng:

—Nếu không chịu nổi chút áp lực này, ngươi không có tư cách mang huyết mạch đó.

Vũ Thần đảo mắt, trong đầu vụt sáng—mạch huyết thứ hai được nhắc tới. Có thể… chính là chìa khóa.

Hắn gầm lên, cắn rách môi, dùng đau đớn kích thích huyết mạch ẩn sâu.

ẦM——!

Một luồng sáng đen pha vàng bùng lên từ lồng ngực hắn, lan khắp người như một con rồng đang thức giấc.

—Đây… đây là…

Bóng mờ cũng hơi nghiêng đầu:

—Thú vị. Mạch huyết của Chủ Thể Thứ Nguyên. Đúng là định mệnh của ngươi phức tạp hơn ta tưởng.

Vũ Thần không hiểu gì, nhưng cảm giác cơ thể trở nên nhẹ như mây, sức mạnh tăng vọt gấp mấy lần. Mỗi cú đấm của hắn giờ đây đều tạo ra sóng xung kích.

Huyết Ma Khôi bị nghiền nát từng con.

Hơi thở hắn hỗn loạn, nhưng ánh mắt ngày càng tỉnh táo.

—Ta… làm được rồi!

Cuối cùng, khi con Huyết Ma Khôi cuối cùng biến thành tro, không gian nứt ra, đưa hắn trở lại trước bóng mờ.

—Ngươi vượt qua rồi —bóng mờ chậm rãi nói— ta sẽ nói hết.

Vũ Thần hít sâu, chuẩn bị cho điều có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

—Ngươi mang trong người hai dòng huyết:

Ta Căn – Huyết Mạch Sáng Thế, tượng trưng cho khả năng sáng tạo, hủy diệt và vượt giới hạn.

Chủ Thể Thứ Nguyên, một chủng tộc cực hiếm, có khả năng xoay chuyển quy tắc không gian, nghịch vận mệnh.

—Hai dòng huyết này vốn… không thể cùng tồn tại. —Bóng mờ nói tiếp— Ngươi là trường hợp duy nhất.

Vũ Thần siết chặt tay. Mọi thứ hắn trải qua từ trước đến giờ bỗng trở nên có ý nghĩa. Các phản ứng bí ẩn, sức mạnh đột ngột trỗi dậy… tất cả được giải thích.

—Vậy… ta nên làm gì?

—Kích hoạt hoàn toàn cả hai —bóng mờ đáp— để trở thành Thể Song Huyết, tồn tại chưa từng có trong lịch sử.

Vũ Thần im lặng thật lâu.

—Đánh đổi là gì?

—Sinh mệnh, linh hồn, và cả tương lai của ngươi. Nếu thất bại… ngươi sẽ bị chính huyết mạch của mình nuốt chửng.

Vũ Thần nở một nụ cười mệt mỏi nhưng kiên định:

—Ta đã đi đến nước này, còn gì để do dự?

Bóng mờ nhìn hắn thật sâu, rồi đưa tay chỉ vào ngực hắn.

—Tốt. Vậy hãy nhận lấy Huyết Ấn Sáng Thế. Từ đây, con đường ngươi đi… không còn lối quay đầu.

Tạch!

Một ký hiệu đỏ đen chui vào tim hắn.

Ngay lập tức, cả Huyết Giới rung chuyển. Sương máu xoáy thành cột lốc, cuốn thẳng vào cơ thể hắn.

Đau đớn như ai đó đang xé hắn ra thành từng mảnh.

Vũ Thần hét lên, nhưng không bỏ cuộc.

Trong tiếng gào thét, bóng mờ mỉm cười:

—Tốt lắm. Đó mới là người mang song huyết.

Khi Vũ Thần mở mắt, hắn thấy mình đang đứng lại ở rừng cổ, nhưng toàn thân nhẹ đến mức như bay. Huyết ấn trong ngực nóng rực, mơ hồ tỏa ra sóng dao động kỳ lạ.

Hắn thử vận chuyển tu vi.

Vù——!

Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ, mạnh hơn trước ít nhất ba bậc cảnh giới.

—Đây không phải là đột phá bình thường… mà là bản chất cơ thể thay đổi!

Từ sâu trong rừng, những linh thú mạnh mẽ đồng loạt run lên như gặp thiên địch.

Vũ Thần siết nắm đấm, hơi thở trầm ổn.

Một cảm giác quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn bội phần trỗi dậy:

Ta… đã bước vào cảnh giới Đại Thánh Đệ Nhất Trùng.

Nhưng hắn hiểu rõ… đây chỉ là điểm khởi đầu của con đường Song Huyết.

Và cũng là lúc… hắn trở thành mục tiêu của toàn bộ Thượng Thiên Vạn Giới.

Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trời đêm.

—Được. Để xem… vận mệnh muốn thử thách ta đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip