CHƯƠNG 101 BÃO TÁP TỪ VẠN GIỚI - SÓNG NGẦM QUẦN TỤ QUANH SONG HUYẾT CHỦ
Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ khi Vũ Thần đứng giữa cánh rừng cổ. Làn gió khe khẽ thổi qua tán lá, nhưng không một chiếc lá nào dám rơi xuống đầu hắn. Chỉ đơn giản là… không khí xung quanh hắn đã bị áp lực vô hình ép chặt.
Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, cảm nhận dòng sức mạnh mới trong cơ thể – một sức mạnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nó không hoàn toàn là tu vi, không hoàn toàn là huyết lực, mà như sự giao hòa của hai đại thế giới trong một cơ thể sống.
—Song huyết… —Vũ Thần lẩm bẩm— Con đường này sẽ còn đáng sợ hơn ta tưởng.
Hắn nắm chặt tay. Từng mạch máu phát sáng như dải ngân hà chạy xuyên qua cơ thể. Mỗi nhịp tim đập như tiếng trống chiến trận, vang vọng vào hư không.
Đột nhiên — ẦM!
Mặt đất phía xa nứt toang thành khe dài hơn mười dặm, chỉ vì một hơi thở vô thức hắn thả lỏng.
Vũ Thần hít sâu, cố gắng điều chỉnh.
—Lực lượng này không thể phóng túng bừa bãi… nếu không, cả thiên địa sẽ bị ta làm rối loạn.
Nhưng ngay lúc hắn còn đang kiểm soát sức mạnh, một làn sóng dao động xuyên qua trời đất, mang theo áp lực lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ.
Ánh mắt Vũ Thần sắc lên.
—Kẻ nào?
Hư không phía trên đột nhiên rung động, xé ra một khe sáng. Một bóng người khoác áo bạch kim chậm rãi bước xuống, khí thế cao cao tại thượng như đang nhìn xuống một sinh vật thấp kém.
—Hóa ra lời đồn là thật. Huyết mạch Ta Căn đã thức tỉnh.
Giọng nói mang theo sự kiêu ngạo tuyệt đối.
Vũ Thần không nhận ra đối phương, nhưng hắn biết: đây là một kẻ đến từ Vạn Giới, và là cường giả.
—Ngươi là ai? —Vũ Thần hỏi.
Bạch kim nhân nở nụ cười mỉa:
—Tên của ta, ngươi không xứng biết. Ta đến để lấy thứ thuộc về Thượng Thiên Luật Giám— huyết mạch ngươi.
Vừa dứt lời, bàn tay hắn vung lên.
RẮC!
Không gian bị bóp méo, tạo thành một cự thủ vô hình, chộp thẳng xuống vị trí Vũ Thần.
Áp lực khủng khiếp khiến đất và đá nổ tung. Nếu là trước đây, Vũ Thần sẽ phải né tránh ngay lập tức.
Nhưng giờ đây…
—Chút áp lực này… muốn giết ta? —Vũ Thần thì thầm, mắt lóe lên tia lạnh.
Hắn giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cự thủ.
ẦM!
Một tiếng nổ rung trời. Cự thủ bị chặn lại, không thể hạ xuống thêm nửa tấc.
Bạch kim nhân khựng lại, ánh mắt đầu tiên xuất hiện sự nghi ngờ.
—Ngươi… mạnh hơn hồ sơ ghi lại.
Vũ Thần nhếch môi cười:
—Hồ sơ của các ngươi… quá lỗi thời rồi.
RẮC!
Hắn bóp nhẹ tay mình. Cự thủ không gian vỡ nát như một lớp kính mỏng.
Sau đó, Vũ Thần xoay cổ, từng đốt xương kêu răng rắc.
—Đến đây để lấy huyết mạch của ta à? Để xem kẻ nào lấy của ai.
Bạch kim nhân không nói thêm, rút từ hư không ra một cây thương phủ đầy phù văn vàng – Thần Giới Khai Luật Thương.
Không khí chấn động ngay lập tức.
—Ngươi nên tự thấy vinh hạnh. Ta dùng thần binh này để giết ngươi.
Vũ Thần thản nhiên:
—Thử xem.
BÙM!
Hai thân ảnh lao vào nhau. Luật thương quét xuống như sấm sét. Mỗi lần quét qua, không gian bị gọt trơn như gương, để lại vết nứt đen kéo dài vô tận.
Vũ Thần giơ tay đỡ, từng luồng sáng đen của huyết mạch Chủ Thể Thứ Nguyên trào ra quấn quanh tay hắn như rồng.
KENG!
Tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp rừng.
Bạch kim nhân trợn mắt:
—Ngươi dùng thịt đỡ thần binh!?
Không chỉ đỡ, Vũ Thần còn phản công. Hắn tung một quyền, nện thẳng vào ngực đối phương.
ẦM!
Bạch kim nhân văng xa hơn trăm trượng, đập vào một ngọn núi đá khiến nó sụp đổ ngay lập tức.
Hắn loạng choạng đứng dậy, máu trào ra từ khóe miệng.
—Ngươi… ngươi đã đạt tới thể chất của cổ thần?
Vũ Thần không đáp. Hắn bước từng bước, khí thế ngày càng tăng, mỗi bước làm đất dưới chân lún xuống cả thước.
—Ngươi… là quái vật! —Bạch kim nhân gào lên.
Hắn vung thương, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng vàng, mạnh đến mức khiến trời đất xoay chuyển.
Vũ Thần hít mạnh một hơi.
—Huyết mạch Ta Căn… mở!
ĐÙNG!
Ánh sáng đỏ bùng lên như mặt trời thứ hai. Tóc Vũ Thần bay ngược, đôi mắt chuyển thành sắc đỏ kim. Vạch huyết ấn trên ngực sáng rực như mặt trời.
Hắn giơ tay.
—Vô Thượng Huyết Quyền!
ẦM!!!!!
Quyền và thương chạm nhau, trời đất rung động. Cơn địa chấn lan rộng cả ngàn dặm. Cây rừng bị thổi bay. Hư không nứt thành từng mảnh.
Bạch kim nhân rú lên khi cánh tay cầm thương bị nghiền nát đến tận xương.
—Không… không thể nào! Ngươi chỉ là sinh linh cấp thấp của một giới dưới! Sao có thể mạnh đến mức này!?
Vũ Thần vươn tay, bóp cổ hắn nhấc lên.
—Ngươi nói lại xem… ai mới là cấp thấp?
Bạch kim nhân cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Lực của Vũ Thần lúc này không phải là tu vi, mà là quy tắc từ hai dòng huyết mạch giao thoa, vượt xa phạm trù cảnh giới thông thường.
—Khoan… ta có thông tin quan trọng…! —Bạch kim nhân ho khan— Nếu giết ta, ngươi sẽ không biết chuyện gì sắp đến!
Vũ Thần hơi nheo mắt.
—Nói.
Bạch kim nhân thở gấp, giọng run rẩy:
—Song huyết là điều cấm kỵ. Vạn giới ghi lại rằng… một sinh linh như ngươi có thể phá vỡ Cổ Thiên Trật Tự.
—Vì vậy, tất cả các giới đã nhận lệnh:
Nếu phát hiện Song Huyết Chủ… phải giết ngay lập tức.
Vũ Thần im lặng.
—Không lâu nữa, toàn bộ các giới sẽ đổ xuống Thượng Uyển Giới. Quân đoàn Thần Vực, Ma Vực, Giới Tổ… tất cả sẽ tới. Ngươi trốn không thoát đâu.
Vũ Thần siết chặt tay.
—Ta không định trốn.
RẮC!
Hắn bóp nát cổ bạch kim nhân. Thân xác kẻ kia tan thành tro, chỉ còn cây luật thương rơi xuống.
Vũ Thần nhặt nó lên.
—Coi như chiến lợi phẩm.
Ngay khi bạch kim nhân tan biến, một làn sóng dao động lan đi khắp càn khôn như tiếng chuông báo tử.
Ở Ma Long Giới, vô số sinh vật rống lên, hướng ánh mắt về phía Thượng Uyển Giới.
Tại Thiên Luật Điện, một thần nhân áo tím mở mắt:
—Song Huyết Chủ… cuối cùng đã xuất hiện. Chuẩn bị quân đoàn.
Ở vực sâu Vô Tận Hắc Hải, một nữ nhân ma mị liếm môi:
—Là hắn… thú vị rồi đây.
Trên tầng trời Thượng Uyển, một bóng dáng ẩn hiện sau màn sương, giọng nói như than thở:
—Đứa trẻ kia… cuối cùng cũng đi vào con đường không thể quay đầu.
Khắp vạn giới, vô số cường giả bắt đầu di chuyển.
Tất cả đều hướng về một cái tên: Vũ Thần.
Vũ Thần trở về lãnh địa của mình. Vừa đặt chân đến quảng trường, người của Vũ tộc đồng loạt chạy ra.
—Tộc chủ!
—Chúng ta cảm nhận dị tượng kinh thiên! Ngài đã xảy ra chuyện gì!?
—Khí tức của ngài… mạnh hơn trước rất nhiều!
Vợ thứ hai và thứ ba cũng xuất hiện. Yên Tâm và Liễu Dao gấp gáp chạy tới. Vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt họ.
—Phu quân… ngài… ngài bị thương sao? —Yên Tâm run giọng.
Vũ Thần khẽ lắc đầu, nở nụ cười ôn hòa:
—Không sao. Ta chỉ… mạnh hơn một chút.
Câu nói khiến tất cả đều nghẹn họng.
Nhưng họ chưa kịp hỏi thêm thì bầu trời rền vang.
MỤC!
Một cột sáng từ trên cao chiếu xuống, mang theo giọng nói lạnh như phán quyết:
“Phát hiện Song Huyết Chủ.
Thượng Uyển Giới bước vào trạng thái phong thiên.”
Tất cả đều biến sắc.
Không ai hiểu, nhưng linh hồn họ run rẩy.
Vũ Thần ngước lên, đôi mắt tràn đầy sát ý.
—Đến rồi sao…
—Vậy ta cũng nên chuẩn bị nghênh chiến.
Hắn bước lên, khí tức tăng vọt, như đang tuyên bố với toàn bộ Vạn Giới:
Ta – Song Huyết Chủ Vũ Thần – không khuất phục trước bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip