Chương 105: Bước Chân Vào Hư Không Tận Cùng
Không gian trước mắt Thần dường như tan chảy như một tấm gương bị nung đỏ. Những lớp trơn mờ của Vạn Hư cuộn lại, như một đại dương vô sắc xoáy sâu vào vô tận. Nhưng điều khác lạ là lần này, Thần cảm nhận được tiếng thì thầm mơ hồ, không phải của sinh linh, cũng không phải của đạo vận, mà giống như tiếng vọng của… ký ức.
Ký ức của ai?
Câu hỏi vang lên trong đầu hắn, nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu, một quầng sáng tím xám mở ra trước mặt. Bề mặt của nó giống như vô số mắt thần khép kín, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.
Đó là Cổ Môn Hư Vô — nơi mà theo truyền thừa Thái Sơ, chỉ những tồn tại vượt qua giai đoạn “Vạn Hư biến thực” mới đủ tư cách bước vào.
Thần giơ tay. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào bề mặt cánh cửa.
Ngay lập tức, cánh cửa rung động như bị đánh thức sau vô số kỷ nguyên. Từ trong khe hở, từng tia sáng xám rỉ ra, hóa thành các đường văn phân nhánh như mạch máu của vũ trụ.
Rồi—
ẦMMMM!!!
Cánh cửa mở ra.
Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào tâm trí, không lạnh như băng, mà lạnh như… một thế giới vừa bị diệt tuyệt.
Bên Trong Cổ Môn Hư Vô
Không gian bên trong không rộng, không lớn, nhưng lại không thể đo được. Mọi thứ đều bị kéo dài, co lại, thay đổi theo từng nhịp suy nghĩ của người bước vào.
Ngay khi đặt chân vào, Thần cảm nhận rõ ràng:
Một ý chí cổ xưa đang quan sát hắn.
Không có hình dáng.
Không có hơi thở.
Chỉ là một cảm giác… như khi nhìn vào vực sâu và vực sâu nhìn lại.
Rồi một giọng nói vang lên, không phải âm thanh, mà là ý niệm trực tiếp khắc vào hồn:
“Kẻ đến sau… ngươi đến từ đâu?”
Thần không trả lời vội. Hắn thử cảm giác ý niệm ấy—không có sát khí, không có địch ý, nhưng ẩn sâu là sức nặng như vạn nghìn thế giới đổ ập.
Hắn đáp:
“Ta đến từ hậu thế, từ phía bên kia Thần Vực Thái Hư.”
Một quầng sáng xám tụ lại, nén thành hình một bóng người mơ hồ như sương.
Ý niệm lại vang lên:
“Hậu thế… ừm. Vậy ngươi đến đây để làm gì? Tìm ta? Hay tìm chân tướng của Thái Sơ?”
Thần siết chặt nắm tay.
Hắn không nói dối:
“Ta muốn biết: Chủ Nhân của Hư Vô Thái Sơ… đã xảy ra chuyện gì.”
Ánh sáng trong bóng mờ khẽ run lên, như cười mà không phải cười:
“Chủ Nhân ư? Không, ngươi chưa đủ tư cách để gọi tên Người.”
“…?”
Bóng mờ đi một vòng quanh Thần. Mỗi bước đi khiến không gian dưới chân nứt vỡ rồi lập tức phục hồi.
“Ngươi mang trong người khí tức của Thái Sơ Chân Nguyên… nhưng đồng thời lại mang thứ hỗn loạn của Hậu Thế. Ngươi không thuần. Ngươi không thuộc về bất kỳ kỷ nguyên nào.”
Giọng nói ấy lắng lại:
“Nhưng chính vì vậy… ta cảm thấy thú vị.”
Di Hồn Ảnh Tượng của Chủ Nhân Thái Sơ
Bóng mờ chợt nói:
“Ta không phải Chủ Nhân. Ta chỉ là ‘Di Hồn Ảnh Tượng’—một phần tàn thức Người để lại, được tạo nên từ vạn trùng hư vô.”
Thần nhíu mày:
“Vậy Người… thực sự đã biến mất?”
Ảnh tượng im lặng rất lâu. Một mảng lớn hư không trong gian phòng co lại thành một hình cầu, rồi nổ tung lặng lẽ, như để mô phỏng điều gì đó kinh khủng:
“Không phải biến mất… mà là bị xoá khỏi chuỗi thời gian.”
Thần chấn động.
Xóa khỏi chuỗi thời gian nghĩa là…
Không còn tồn tại trong quá khứ.
Không còn tồn tại trong hiện tại.
Không còn tồn tại trong tương lai.
Giống như chưa từng xuất hiện.
“Ai có thể làm được điều đó?”
Ảnh tượng nhìn thẳng vào hắn:
“Thứ đó được gọi bằng rất nhiều tên… nhưng hậu thế các ngươi gọi là: ‘Hư Vô Chủ Tể’.”
Một luồng áp lực lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy Thần.
Hư Vô Chủ Tể—
Một khái niệm mà cả Thái Sơ thần ngữ cũng không giải thích trọn vẹn.
Ảnh tượng tiếp tục:
“Khi kỷ nguyên Hồng Hoang chưa hình thành, khi mọi thứ chỉ là hỗn độn, Chủ Nhân của ta đã phát hiện một khu vực… nơi thời gian không chảy, nơi quy tắc không vận hành. Một ổ nhiễu loạn nguyên thuỷ.”
“Và trong đó, tồn tại một ý chí vô danh.”
“Ý chí đó không tạo ra gì cả. Nó chỉ xóa bỏ.”
“Xóa mọi thứ chạm vào nó.”
“Khi Chủ Nhân tiếp xúc, Người bị đánh dấu.”
“Và cuối cùng… bị xóa khỏi toàn bộ lịch sử.”
Thần đứng im.
Hắn không cảm thấy sợ, chỉ thấy nỗi tức giận nguội lạnh đang dâng lên.
Hư Vô Chủ Tể—kẻ xóa bỏ cả Thái Sơ Chủ Nhân.
Nếu một ngày nó nhắm đến hắn?
Thử Thách của Vạn Hư
Ảnh tượng giơ tay, chỉ vào tâm Thần:
“Ngươi muốn biết bí mật của Thái Sơ?”
“Muốn tiếp tục đi sâu vào Vạn Hư?”
“Được. Nhưng trước hết, ngươi phải vượt qua thử thách mà Chủ Nhân để lại.”
Không gian bắt đầu xoay vòng.
Mặt đất biến mất.
Trên dưới trái phải đều trở thành một màu xám trống rỗng.
Rồi mọi thứ co lại thành một điểm—
—và bùng nổ.
Thần mở mắt.
Hắn đang đứng giữa một biển đen vô tận, nơi hàng triệu dòng khí hư vô như các con rắn dài xoắn quanh.
Ở giữa có một hòn đảo nhỏ, trên đó đặt một pho tượng Thái Sơ Chủ Nhân bị chém làm đôi.
Ảnh tượng nói:
“Thử thách thứ nhất: Tái Dựng.”
“Hãy dùng sức mạnh của ngươi… ghép lại tượng này mà không để nó sụp đổ.”
Nghe thì đơn giản, nhưng khi Thần bước tới, hắn hiểu ngay đây là một thử thách không thể xem thường.
Mỗi khi hắn chạm vào một mảnh tượng—
Hàng trăm dòng hư vô từ hư không lao đến cắn xé ý niệm của hắn.
Chúng không tấn công thân thể.
Chúng tấn công… linh hồn.
Nếu không cẩn thận, chỉ một sai lầm có thể khiến hồn hải hắn vỡ nát hoàn toàn.
Thần hít sâu.
Hắn vận chuyển Vạn Hư Chi Tâm, khiến khí hư vô xung quanh chậm lại, như bị một nhịp đập vô hình áp chế.
Hắn thử nâng mảnh tượng thứ nhất.
Dòng hư vô lập tức lao đến.
Thần búng tay—
Một vòng xoáy màu xám mở ra, kéo toàn bộ khí hư vô vào trong rồi nghiền nát.
“Không khó như tưởng tượng.” — hắn nói thầm.
Nhưng đó chỉ là lúc đầu.
Càng ghép nhiều, áp lực càng lớn.
Đến mảnh thứ mười ba, Thần cảm giác như có vô số bàn tay vô hình kéo linh hồn hắn ra khỏi cơ thể. Cả thiên địa rung lên.
Hắn nghiến răng, vận lực.
ẦM!!!
Ý niệm của hắn bùng nổ như mặt trời, ép tất cả khí vô sắc văng ra.
Nhưng khi gắn mảnh cuối cùng, toàn bộ pho tượng bất ngờ phát nứt.
Một tiếng nổ lớn vang lên—
“Ngươi gắn sai rồi.”
Ảnh tượng xuất hiện sau lưng.
Thần cau mày:
“Sai chỗ nào?”
Ảnh tượng đáp:
“Ngươi dùng lực. Nhưng thử thách này yêu cầu tâm.”
Ảnh tượng đưa tay, lau nhẹ trên mặt tượng đổ nát:
“Muốn tái dựng Chủ Nhân, không phải dùng sức mạnh để áp hư vô.”
“Mà dùng ‘đạo tâm’ để thấu hiểu hư vô.”
Thần trầm mặc.
Hắn hiểu rồi.
Hắn nhắm mắt lại.
Thức Tỉnh Hư Vô Tâm Nhãn
Hắn bỏ qua tất cả tạp niệm.
Không vận công.
Không sử dụng pháp lực.
Chỉ lắng nghe.
Lắng nghe tiếng hư vô chảy.
… Một tiếng rất khẽ.
Như tiếng nước nhỏ vào đá.
Như tiếng gió lướt qua một sợi cỏ.
Như tiếng thở dài của một sinh linh chưa từng tồn tại.
Rồi hắn mở mắt.
Trong ánh mắt hắn, xuất hiện một quầng sáng hình xoáy—
Hư Vô Tâm Nhãn.
Lần này, khi hắn chạm vào từng mảnh tượng, khí hư vô không tấn công nữa.
Chúng tụ lại như những sợi chỉ, tự động đan kết thành hình nguyên bản.
Pho tượng được dựng xong chỉ trong vài hơi thở.
Ảnh tượng gật đầu:
“Tốt. Ngươi đã vượt qua thử thách thứ nhất.”
“Nhưng còn thử thách thứ hai và thứ ba… khó hơn rất nhiều.”
Thần nheo mắt:
“Thử thách thứ hai là gì?”
Ảnh tượng nhìn ra biển hư vô đen kịt phía xa:
“Đó là nơi Chủ Nhân từng biến mất. Ngươi phải bước vào đó và đối mặt với…
kẻ đã để lại dấu xóa.”
“Hư Vô Chủ Tể?”
Ảnh tượng lắc đầu:
“Không phải.”
“Chỉ là mảnh vụn ý thức của nó.”
Chỉ nghe thôi mà cả hư không xung quanh chấn động như gió bão.
Thần hít sâu:
“Ta đã sẵn sàng.”
Ảnh tượng nhìn hắn thật lâu, rồi mỉm cười buồn:
**“Nếu ngươi vượt qua được, ngươi sẽ mang danh hiệu:
‘Thái Sơ Kế Thừa Giả’.”
“Còn nếu thất bại… ngươi sẽ bị xóa khỏi chuỗi thời gian, như Chủ Nhân.”
Thần siết chặt nắm tay:
“Ta không để kẻ nào xoá mình khỏi bất kỳ dòng thời gian nào.”
Ảnh tượng giơ tay.
Hư vô tách ra, mở thành một cổng xoáy đen như đáy của vũ trụ.
“Bước vào đi, hậu thế.”
“Thử thách thứ hai bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip