Chương 107 - Bản Hoang Ca Của Thời Nguyên Sơ

Vạn Hư ngồi lặng bên bờ vực của Hư Không Hải, nơi ánh sáng tím nhợt nhạt lan như sương mỏng, phảng phất mùi lạnh lẽo của những kỷ nguyên đã chết. Hắn vừa trở về từ tầng sâu Thái Sơ, mang theo ký ức nặng như đá trầm tích — ký ức về Chủ Nhân Hư Vô Thời Thái Sơ, về những chuỗi hình ảnh hắn không rõ là chân thực hay chỉ là bóng lưu ảnh của dòng thời loạn.

Những mảnh vỡ ấy không rời hắn, cứ như từng hơi thở đều kéo theo tiếng thì thầm của kẻ không còn tồn tại. Từ lúc bước khỏi khe thời gian, Vạn Hư biết mình đã vô tình chạm đến tầng bản chất của sự khởi đầu, và điều đó khiến mọi đường đi tiếp theo đều khó đoán.

“Ngươi trông như vừa vác trên vai cả một vũ trụ sắp nổ tung vậy,” Linh Nguyệt đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai hắn.

Vạn Hư chỉ cười nhạt: “Cảm giác của ta… có lẽ cũng gần vậy.”

“Ngươi tìm được gì sao?” nàng hỏi, ánh mắt không che giấu sự lo lắng.

“Không,” hắn nói. “Hoặc đúng hơn là… quá nhiều để gọi là ‘tìm được’.”

Linh Nguyệt hiểu hắn đang gặp điều gì đó vượt ngoài nhận thức thường quy, nhưng nàng không hỏi thêm. Dù là vợ hắn, nàng hiểu Vạn Hư cần tự mình tiêu hóa những thứ ấy. Nàng chỉ đứng cạnh, như một điểm neo nhỏ bé giữa biển hỗn loạn.

Từ phía xa, không gian run khẽ. Tinh Hà Nguyên Chủ đang dẫn theo một bóng dáng mới — một nữ tử khoác áo lụa đen, tóc dài trắng như tro nguội, mắt không có đồng tử, chỉ một màu xám tĩnh lặng khó hiểu.

Linh Nguyệt nhận ra ngay: “Đó là…?”

Tinh Hà hơi gật đầu: “Vị phu nhân thứ tư… nàng tự đến tìm Vạn Hư.”

Vạn Hư quay lại, bắt gặp đôi mắt xám lạnh kia. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trước mặt mình không phải người, mà là một góc hoang nguyên cũ kỹ của vũ trụ — nơi không có thời gian, không có ý chí, chỉ có sự tồn tại thuần túy.

Nữ tử hơi cúi đầu: “Thiếp là Tịch Mộ. Người đời từng gọi thiếp là ‘Người Canh Giữ Tĩnh Mộ’, kẻ trông coi những linh hồn chưa kịp sinh ra và cũng không được phép chết đi.”

Một danh hiệu đầy nghịch lý.

“Tại sao nàng muốn trở thành một phần của ta?” Vạn Hư hỏi thẳng, vì rõ ràng nàng không phải người bình thường.

“Bởi vì,” Tịch Mộ đáp, giọng nhỏ nhưng rơi xuống như đá xuống giếng sâu, “ngài là người duy nhất có thể mở lại Cánh Cửa Khởi Nguyên. Thiếp thuộc về nơi đó.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xám lặng thoáng gợn như mặt hồ bị gió lướt qua: “Và… thiếp biết ngài đã thấy một phần của Chủ Nhân Hư Vô.”

Linh Nguyệt, Tinh Hà, thậm chí cả Không Dao từ xa cũng dõi mắt nhìn Vạn Hư một cách đầy cảnh giác. Bí ẩn về Chủ Nhân Hư Vô luôn là thứ khiến mọi người không yên lòng.

“Vậy,” Vạn Hư nói chậm rãi, “nàng biết hắn là ai?”

Tịch Mộ lắc đầu: “Không, thiếp không biết hắn là ai. Nhưng thiếp biết… hắn không phải một cá thể.”

Một cơn gió lạnh buốt quét qua bốn phía, khiến Hư Không Hải gợn sóng.

Không Dao nhíu mày: “Không phải cá thể? Ý nàng là… hắn là một tập hợp?”

“Tập hợp của những thời đại, những khái niệm, những bản ngã bị nuốt vào sự bắt đầu và kết thúc. Chủ Nhân Hư Vô không phải một người. Hắn là… điều xảy ra khi một vũ trụ tự ăn chính mình.”

Lời nói ấy khiến cả không gian như trùng xuống.

Vạn Hư im lặng rất lâu.

Rồi hắn hỏi:

“Vậy vì sao ta lại nhìn thấy hắn? Vì sao hắn lại nói với ta?”

“Tất cả những ai từng đến gần Cội Nguồn đều nhìn thấy hắn,” Tịch Mộ nói. “Chỉ là… ngài là kẻ duy nhất được hắn chọn để nói chuyện.”

Tinh Hà thở dài: “Vậy điều đó nghĩa là Vạn Hư đang đứng… ở vị trí của hắn?”

“Không,” Tịch Mộ đáp rất rõ ràng. “Ngài ấy đang đứng ở vị trí đối nghịch.”

Cả ba người phụ nữ đều khựng lại.

“Đối nghịch với Chủ Nhân Hư Vô? Ý là… đối cực?” Linh Nguyệt hỏi.

“Đúng vậy. Thời Thái Sơ có hai trụ — một là Cực Hữu, một là Cực Vô. Chủ Nhân Hư Vô đại diện cho điểm kết thúc tuyệt đối. Còn ngài…” đôi mắt Tịch Mộ khóa chặt Vạn Hư, “ngài là người có khả năng mở ra điểm bắt đầu tuyệt đối lần thứ hai.”

Không Dao thì thào: “Không lẽ… ý nàng nói Vạn Hư có thể trở thành Chủ Nhân Khởi Nguyên?”

Tịch Mộ gật đầu. Không chút do dự.

Không khí ngưng đọng hoàn toàn.

Dù từng được tôn vinh, từng trải qua vô vàn chiến thắng và bước vào tầng Thái Sơ, Vạn Hư chưa bao giờ nghĩ mình có liên quan đến sự khởi đầu của tất cả.

“Nếu vậy,” Vạn Hư nói, “tại sao hắn lại muốn ta nhìn thấy? Tại sao ta lại thấy hắn đang tan rã?”

“Bởi vì,” Tịch Mộ đáp, “Chủ Nhân Hư Vô đang chết.”

Câu nói ấy chạm đến tận nền của vũ trụ.

“Chết?” Linh Nguyệt bật thốt. “Một tồn tại như vậy… có thể chết?”

“Có. Bởi vì hắn không phải thực thể, mà là trạng thái. Khi vũ trụ ngừng tự hủy, khi vòng tái sinh không còn bị đứt gãy… trạng thái đó tự mất đi.”

Tinh Hà hiểu ra: “Và vì Vạn Hư đang tạo ra quá nhiều ổn định, quá nhiều sinh khí mới… nên sự hủy diệt tuyệt đối đang bị triệt tiêu?”

“Chính xác,” Tịch Mộ gật nhẹ. “Chủ Nhân Hư Vô đang mờ đi từng ngày. Và khi hắn chết… ‘Khai Lộ Khởi Nguyên’ sẽ mở ra.”

Vạn Hư nheo mắt: “Khai Lộ đó là gì?”

Tịch Mộ bước đến gần, đứng chỉ cách hắn nửa bước, bàn tay trắng nâng một sợi tơ mờ từ hư không: “Một con đường chỉ xuất hiện khi cả vũ trụ muốn tự tái thiết. Ai bước lên nó… sẽ biết được toàn bộ quá khứ chưa từng xảy ra, tương lai chưa từng được phép sinh ra.”

“Vậy tại sao nàng muốn theo ta?” Vạn Hư hỏi.

“Bởi vì thiếp… cũng từng là một phần của thời nguyên sơ,” Tịch Mộ khẽ nhắm mắt. “Và thiếp đã bỏ chạy.”

Tất cả đều sững người.

Nàng nói tiếp:

“Thiếp từng sống trong thời đại nơi Chủ Nhân Hư Vô chưa hình thành. Thiếp từng chứng kiến khoảnh khắc vũ trụ đầu tiên co lại, hủy diệt chính nó để tạo ra lần bắt đầu thứ hai. Thiếp chính là kẻ giữ linh hồn của những bản thể bị nuốt vào sự tái khởi ấy.”

Giọng nàng run rất nhẹ, như tiếng của một người đã sống quá lâu.

Khi mở mắt, đôi mắt xám ấy ánh lên thứ gì đó rất đau và rất cũ: “Thiếp đến vì biết ngài có thể đi đến nơi mà thiếp từng không dám chạm vào.”

Vạn Hư nhìn nàng thật lâu.

“Ta không cần nàng làm gì cả,” cuối cùng hắn nói.

“Thiếp cũng không đến để làm gì,” Tịch Mộ đáp. “Thiếp đến… để cùng đi.”

Lời hứa mơ hồ ấy không giống một khế ước, cũng không giống lời cầu hôn. Nó giống như một mảnh của thời nguyên sơ tìm lại mảnh ghép còn thiếu của nó.

Không Dao tiến lên, hỏi sắc lạnh: “Nàng nói rất hay. Nhưng một người từ thời nguyên sơ, biết quá nhiều bí mật như nàng… nếu đứng bên cạnh chồng ta, có nguy hiểm không?”

Tịch Mộ nhìn nàng bằng đôi mắt vô đáy: “Thiếp không thể gây nguy hiểm cho ngài ấy. Ngài ấy là người duy nhất có ‘quyền’ để thiếp tồn tại.”

“Quyền?” Vạn Hư nhíu mày.

“Đúng. Nếu không có ngài… những kẻ như thiếp — những mảnh sót của Thời Nguyên Sơ — đã bị xóa hết từ lâu. Chính sự tồn tại của ngài giữ bọn thiếp lại.”

Cả bốn nữ tử đồng loạt nhìn sang Vạn Hư.

Vạn Hư im lặng. Bởi hắn biết lời nàng nói… là thật.

Từ khi hắn bước vào tầng Thái Sơ, có quá nhiều tồn tại cổ đại bắt đầu quay lại, như thể vũ trụ biết hắn là một khe nứt giữa quá khứ và tương lai.

Nhưng chưa ai nói điều ấy rõ ràng như Tịch Mộ.

Tịch Mộ nhẹ nhàng quỳ xuống trước hắn.

“Thiếp không xin ngài quyền lực. Thiếp xin được đi cùng ngài đến cuối con đường Khai Lộ Khởi Nguyên. Thiếp xin… được nhìn thấy ngài mở cánh cửa mà thiếp đã bỏ lỡ.”

Không Dao định nói gì nhưng bị Linh Nguyệt chạm tay ngăn lại. Nàng hiểu — đây không phải lời cầu xin. Đây là sự lựa chọn của một tồn tại nguyên thủy.

Vạn Hư thở nhẹ: “Được. Nếu nàng muốn đi cùng ta… ta không từ chối.”

Tịch Mộ cúi đầu sâu, rồi đứng dậy, đứng bên cạnh hắn như đã ở đó từ ngàn năm.

Từ xa, Không Gian rền vang như tiếng kim loại nứt.

Tinh Hà cả kinh: “Đó là gì?”

Tịch Mộ đáp ngay: “Chủ Nhân Hư Vô… mất thêm một phần rồi.”

Cả bầu trời biến sắc.

Và đằng sau tất cả, Vạn Hư cảm thấy trong tâm mình có một cánh cửa mờ — đang từ từ sáng lên.

Cánh cửa của một khởi đầu mới.

Và cũng là khởi đầu cho hiểm họa lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip