Chương 108 - Khi Hư Vô Rạn Nứt
Hư Không Hải đột nhiên dậy sóng. Không phải sóng nước, mà là sóng không gian — từng lớp từng lớp như bị thứ gì đó từ dưới đáy ép ngược lên. Những đường nứt sáng tím chạy dài từ tận chân trời, lan nhanh như vết thương đang rách rộng.
Vạn Hư lập tức đứng dậy.
Tinh Hà nhìn bầu trời run loạn, sắc mặt đổi hẳn: “Không đúng rồi… đây là phản ứng của tầng Hư Vô khi trạng thái ‘tuyệt hủy’ bắt đầu lung lay.”
Tịch Mộ khẽ cúi đầu, mắt xám nhìn thẳng lên những khe nứt: “Chủ Nhân Hư Vô… đã mất thêm ba phần. Hắn đang yếu đi nhanh hơn dự đoán.”
Linh Nguyệt tiến đến cạnh Vạn Hư, nắm nhẹ tay hắn: “Nếu hắn tan rã quá nhanh, liệu có gây ra hỗn loạn gì không?”
“Có,” Tịch Mộ đáp. “Khi một trạng thái tuyệt đối mất ổn định, vũ trụ sẽ phản ứng bằng cách sinh ra nghịch cảnh. Thứ đó gọi là… ‘Loạn Thể Hư Vô’.”
Không Dao gằn giọng: “Là quái vật?”
“Không phải quái vật,” Tịch Mộ lắc đầu, “mà là những khái niệm chưa thành hình. Chúng không có cơ thể, không suy nghĩ, chỉ là phản ứng bản năng của vũ trụ để giữ cân bằng.”
Tinh Hà cau mày: “Nghe không khác quái vật bao nhiêu…”
Nhưng lời nàng chưa dứt thì bầu trời rách đôi.
Một tiếng gầm vô hình vang lên, không phải âm thanh, mà là… cảm giác. Một cảm giác sắc rạch thẳng vào da thịt. Tất cả đều lùi lại theo phản xạ.
Rồi từ khe rách, thứ gì đó tràn ra.
Một mảng bóng tối, nhưng không giống bóng tối bình thường. Nó co giãn, vặn vẹo, mỗi lần chuyển động là một lần không gian cong lại như bị kéo giãn quá mức. Đến bước thứ ba, nó mới dần ổn định hình, thành một khối đen cao bằng một ngọn núi nhỏ, không mắt, không mũi, chỉ có một cái miệng kéo dài đến tận cổ.
Linh Nguyệt hít mạnh: “Quái… quái vật sao?”
“Đó,” Tịch Mộ nói khẽ, “là ‘Loạn Thể Hư Vô Sơ Cấp’. Một dạng của hư vô chưa biết mình tồn tại.”
“Nghe thế nào cũng như quỷ,” Không Dao thở ra, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Vạn Hư bước lên trước, giơ tay: “Mọi người tránh ra.”
Cả ba phu nhân đều đứng cạnh, nhưng không ngăn hắn. Nếu đây là rối loạn do Chủ Nhân Hư Vô tan rã, thì chỉ mình Vạn Hư có thể xử lý triệt để.
Khối loạn thể gầm lên lần thứ hai.
Mặt đất dưới chân hắn nứt vụn, nhưng Vạn Hư không nhúc nhích. Hắn đưa tay lên, lòng bàn tay sáng lên như chứa lực kéo của cả một vùng thiên hà.
“Trở về.”
Chỉ một chữ.
Không gian trước mặt hắn gợn mạnh, như một vòng xoáy nhỏ. Loạn thể bị hút vào, giãy giụa nhưng không kêu, bởi nó không có âm thanh – nó chỉ có sự tồn tại. Trong vài giây, nó biến mất vào trong vòng xoáy vô hình và tầng Hư Không khép lại như chưa có gì xảy ra.
Tinh Hà thở nhẹ: “Thật nhanh…”
Tịch Mộ nhìn Vạn Hư thật sâu: “Ngài xử lý quá dễ dàng. Điều đó chứng minh… ngài đúng là đối cực của Hư Vô.”
Linh Nguyệt thấy sắc mặt hắn hơi tái, liền bước lại, đặt tay lên ngực hắn: “Ngươi không sao chứ?”
Vạn Hư lắc đầu. Nhưng đúng là thao tác ấy khiến hắn tiêu hao một phần lực. Không Dao ngay lập tức tiến lại, đưa tay nâng cằm hắn, ánh mắt sắc nhưng có chút lo lắng giấu kỹ: “Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Chúng ta không cần ngươi gánh mọi thứ một mình.”
Tinh Hà gật đầu theo: “Đúng. Có chúng ta ở đây.”
Ngay cả Tịch Mộ cũng nhìn hắn một lát rồi nói khẽ: “Ngài không phải Chủ Nhân Khởi Nguyên… ít nhất là chưa. Đừng quá tự ép mình.”
Nghe họ nói, Vạn Hư chỉ khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được một hơi thì bầu trời lại rung mạnh lần nữa. Lần này rung động không giống sự hỗn loạn. Nó giống như… tiếng thở.
Tịch Mộ giật mình: “Không phải loạn thể. Đây là… dư âm của Chủ Nhân Hư Vô.”
“Dư âm?” Không Dao hỏi.
“Đúng. Khi hắn tan rã từng phần, bản chất của hắn sẽ thoát ra dưới dạng thông điệp.”
Tinh Hà nheo mắt: “Thông điệp cho ai? Cho Vạn Hư?”
“Cho tất cả vũ trụ.”
Câu trả lời ấy khiến cả nhóm đều im bặt.
Một cơn gió vô hình ùa qua. Mọi ánh sáng trong tầm mắt đều nhạt xuống. Không có cảnh vật biến dạng, không có bóng tối áp chế, nhưng tất cả đều cảm giác như thế giới mỏng đi một lớp.
Rồi… tiếng nói vang lên.
Không từ miệng ai. Không từ trời đất. Nó vang ngay bên trong linh hồn mỗi người.
:…Ta đang mất…
…người đối cực…
…hãy… mở… cửa…
Giọng nói vỡ vụn như đá mài trên kim loại, từng chữ như bị xé làm đôi rồi ghép lại. Nhưng nó rất rõ: Chủ Nhân Hư Vô đang nói.
Linh Nguyệt vô thức nắm chặt tay Vạn Hư hơn: “Hắn… đang gọi ngươi.”
Tịch Mộ lắc đầu: “Không phải gọi. Hắn đang… nhờ.”
Tinh Hà thở dài: “Một tồn tại như hắn mà cũng phải nhờ vả à?”
“Bởi vì hắn không phải người,” Tịch Mộ đáp, mắt nhìn lên bầu trời đang mờ dần. “Hắn là trạng thái. Và trạng thái thì không thể chống lại sự biến đổi của vũ trụ.”
Không Dao hít sâu, hỏi thẳng: “Vậy… bản chất Chủ Nhân Hư Vô là gì? Nói rõ luôn đi.”
Tịch Mộ im lặng một lúc rồi mới cất lời:
“Chủ Nhân Hư Vô không phải một vị thần, cũng không phải cá thể từng sống. Hắn là trạng thái ‘tuyệt hủy’ được sinh ra khi lần khởi nguyên đầu tiên kết thúc.”
Nàng bước lại gần Vạn Hư, nói tiếp bằng giọng rất chậm:
“Trước khi có vũ trụ mà chúng ta biết, đã có một chu kỳ khởi nguyên thứ nhất. Chu kỳ đó sụp đổ vì chính nó không chịu được sự tăng trưởng vô hạn. Khi nó tan rã, vũ trụ đầu tiên sinh ra một hiện tượng: trạng thái tự hủy tuyệt đối.”
Đôi mắt xám của nàng dần sáng lên như chứa xác chết của sao cổ đại:
“Từ hiện tượng ấy, ‘Chủ Nhân Hư Vô’ ra đời.”
“Nghĩa là hắn chỉ là phản ứng tự nhiên của vũ trụ?” Linh Nguyệt hỏi.
“Đúng. Không ý chí, không hình dạng. Nhưng trải qua vô số kỷ nguyên, trạng thái ấy tích lũy vô vàn ý niệm, vô vàn linh hồn, vô vàn suy nghĩ… rồi vô tình tạo nên ‘cá thể’. Một cá thể biết mình tồn tại, biết mình đang nuốt mọi thứ.”
Không Dao chau mày: “Nghe như sự vô tình của tạo hóa…”
“Không hẳn vô tình,” Tịch Mộ sửa lại. “Đó là hệ quả tất yếu. Nếu không có kẻ giữ cực diệt, vũ trụ sẽ không thể tái sinh.”
Tinh Hà thở hắt ra: “Vậy còn Vạn Hư? Vì sao hắn là đối cực?”
Tịch Mộ nhìn thẳng vào Vạn Hư như nhìn vào nguồn sáng duy nhất nơi tận cùng bóng tối:
“Vì hắn là người duy nhất… được sinh ra với ‘lõi cực hữu’. Vũ trụ ban cho ngài ấy khái niệm ngược lại: ‘tuyệt sinh’ — khả năng tạo ra sự bắt đầu mới.”
Sáu chữ ấy làm mọi người đồng loạt lặng im.
Vạn Hư cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải sợ hãi, mà là vì phần nào hắn đã luôn cảm giác mình sinh ra… không hoàn toàn giống người.
Nhưng chưa ai kịp phản ứng thì bầu trời lại rách thêm một đường nữa.
Lần này không phải loạn thể.
Mà là… một hình bóng người.
Không mặt, không thân, không đường nét rõ, chỉ là một chiếc bóng mơ hồ, và mỗi lần nó chạm vào không gian, lớp không gian ấy như bị ăn mòn.
Tịch Mộ hít mạnh: “Đó… là một phần của Chủ Nhân Hư Vô!”
Không Dao lập tức rút kiếm: “Đến đây thì không thể đứng nhìn nữa!”
Nhưng trước khi nàng lao lên, Vạn Hư đã chạm nhẹ lên tay nàng: “Để ta.”
Không Dao cắn môi: “… Được. Nhưng chỉ lần này.”
Vạn Hư bước tới, không gian dưới chân hắn sáng lên từng vòng, như thể vũ trụ đang mở đường. Hắn nhìn bóng người đang tan dần kia:
“Ngươi đến… để nói gì sao?”
Bóng người không cử động môi, nhưng một tiếng nói vỡ truyền thẳng vào tâm trí hắn:
:Ngươi… mở… cửa…
…ta… kết thúc…
…vũ trụ… sẽ… tái… sinh…
Hắn chìa tay ra.
Bóng người run mạnh, như bị hút vào. Từng lớp từng lớp của nó bong ra, tan vào lòng bàn tay của Vạn Hư như những lớp bụi vũ trụ.
Linh Nguyệt nhìn không rời mắt — đó là lần đầu tiên nàng thấy Vạn Hư… hấp thu một phần của Hư Vô.
Tinh Hà khẽ thì thầm: “Đây… là sự tiếp nhận vị trí đối cực…”
Tịch Mộ khom đầu: “Ngài ấy đang được vũ trụ công nhận.”
Một tia sáng bùng lên từ lòng bàn tay hắn, rồi tắt ngay, nhưng để lại một dấu ấn nhỏ — như một điểm sáng giữa bóng tối.
Vạn Hư cảm giác trong cơ thể mình vừa được nối thêm một đường dây mới, một đường dẫn thẳng đến cội nguồn của sự tan rã.
Hắn quay lại.
“Chúng ta phải lên đường rồi.”
Tinh Hà hỏi: “Đi đâu?”
Tịch Mộ đáp thay:
“Đến Khai Lộ Khởi Nguyên.”
Không Dao siết chuôi kiếm, ánh mắt sáng lên: “Vậy chiến thôi.”
Linh Nguyệt nắm tay Vạn Hư, thì thầm: “Ngươi đừng bỏ bọn ta lại phía sau.”
Vạn Hư mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày:
“Ta không đi một mình.”
Phía trước bầu trời rách toạc thành một con đường sáng, sâu như vực, dài như dòng thời gian.
Con đường dẫn đến sự bắt đầu thứ hai của tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip