Chương 112 - Sự Lựa Chọn Của Vạn Hư, Long Trận Khởi Nguyên, Và Bước Chân Thứ Hai

Gió thời không rít lên từng cơn dài như tiếng khóc của những sinh linh đã mất trong Vô Tận Chi Lộ. Cả bầu trời trên đỉnh Hỗn Mang Thủy Tổ sụp đổ thành từng mảng, để lộ vô số khe nứt xoáy sâu vào hư không, thậm chí thấu xuống tận tầng nền cấu trúc của vũ trụ. Đó là dấu hiệu không thể lẫn vào đâu: Chủ Nhân Hư Vô vừa bước thêm một bước thứ hai, khiến toàn bộ giới hư vô rung chuyển.

Vạn Hư đứng giữa trung tâm Ma Uyên Vạn Giới, bốn luồng khí tức mềm mại nhưng uy nghiêm của bốn vị phu nhân bao quanh hắn—Lăng Uyển, Tiểu Linh, Nguyệt Tâm và Tĩnh Vân—nhưng lần này, tất cả đều cảm nhận được một điều bất an đến nghẹt thở. Tầng khí quyền năng từ bước chân thứ hai của Chủ Nhân Hư Vô đang tràn xuống giống như biển lửa nuốt chửng bầu trời. Ngay cả những đại đế đang hấp hối ở rìa vũ trụ cũng phải quỳ rạp xuống, run rẩy như cỏ rác trong bão tố.

Vạn Hư khẽ nhíu mày.
“Không đúng… Khoảng cách thời gian quá ngắn. Theo những gì ta từng thấy trong huyền ảnh thời đại Thái Sơ, để tiến thêm một bước, hắn phải tích tụ ba đại chu kỳ hư vô. Nhưng hiện tại…”

Nguyệt Tâm siết nhẹ tay hắn, giọng nàng run lên nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy:
“Chẳng lẽ có thứ gì đó, hay ai đó, đang thúc đẩy hắn?”

Tĩnh Vân—vị phu nhân thứ tư mới xuất hiện—nhìn lên bầu trời vỡ nát, đôi mắt tím sâu thẳm của nàng hiện lên vô số ký hiệu hỗn mang. “Là một cổ ý chí bị phong ấn… giống như tiếng gọi từ tầng nguyên sơ nhất của Hư Vô Đệ Nhị Sơ Kỳ. Hắn đang sử dụng nó như chất xúc tác.”

Tiểu Linh run rẩy, ôm chặt cánh tay Vạn Hư:
“Vậy thì… hắn mạnh đến mức nào rồi? Có vượt qua cả giới hạn văn định của Khai Lộ Khởi Nguyên không?”

Vạn Hư không trả lời ngay.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đưa tâm thức xuyên qua ba tầng thời mệnh, năm vòng sương đọng ký ức, mười hai vách tàn hư vô. Những tia sáng trắng đục xuất hiện trong thức hải hắn, phác họa hình ảnh mơ hồ về một bóng dáng khổng lồ đang đứng giữa vô số vòng tròn tiến hóa.

Đó chính là Chủ Nhân Hư Vô.

Một tồn tại không rõ hình dáng, gương mặt chỉ là một khoảng trống đen hút mọi ánh sáng. Xung quanh hắn, từng bước chân như dẫm lên sự thật và quy luật, khiến mọi nguyên lý trở nên méo mó.

Từ hình ảnh ấy, Vạn Hư thoáng thấy một điều kinh khủng:

Bước thứ hai của hắn không chỉ là tăng sức mạnh.
Mà là phá hủy các giới hạn tồn tại của toàn bộ vũ trụ.

Hắn mở bừng mắt.

“Không được. Nếu hắn hoàn thành xong lực cộng hưởng của bước thứ hai, toàn bộ Ma Uyên Vạn Giới sẽ tự sụp đổ trước khi ta kịp mở toàn bộ Khai Lộ Khởi Nguyên.”

Lăng Uyển chạm tay lên ngực Vạn Hư, ánh mắt kiên định:
“Vậy chúng ta phải làm gì?”

Vạn Hư mím môi.
“…Chiến.”

Hắn nâng tay, vẽ lên hư không một vòng tròn cổ xưa. Mỗi chuyển động của ngón tay hắn như xé rách một lớp trật tự của vũ trụ. Vòng tròn ấy mở rộng thành một đồ án gồm chín đầu rồng xoay quanh một lõi sáng.

Nguyệt Tâm thở gấp:
“Đó là… Long Trận Khởi Nguyên?! Nhưng trận này… phải cần bốn thai mệnh đồng tâm và một Khởi Nguyên Chủ Thể…”

Vạn Hư gật đầu:
“Và ta có cả bốn vị phu nhân kết mệnh với ta. Chúng ta trở thành năm trụ tâm lực.”

Tiểu Linh há hốc miệng:
“Huynh điên rồi! Trận này mạnh thật, nhưng nó tàn phá nguyên thần người thi triển. Cho dù huynh là Vạn Hư… huynh cũng sẽ mất 30% bản ngã thời không!”

“Chỉ là 30%.” Vạn Hư mỉm cười nhẹ. “Đổi lại, ta có thể tạm thời chặn được hắn. Chỉ cần chặn. Không cần thắng.”

Cả ba phu nhân nhìn hắn, lòng đau như bị cắt.
Nhưng Tĩnh Vân lại bước lên, khoanh tay:
“Ta đồng ý.”

Ba người kia giật mình:
“Tĩnh Vân!”

Nàng nhìn thẳng vào Vạn Hư, ánh mắt không giấu được cảm xúc sâu kín:
“Huynh là chủ nhân của ta. Nếu huynh tan biến, chúng ta cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu. Thà cùng huynh liều một lần, còn hơn đứng nhìn.”

Nàng nói câu ấy không khoa trương, không bi lụy, nhưng khiến trái tim Vạn Hư khẽ chấn động.

Lăng Uyển đặt tay lên tay Tĩnh Vân, khẽ thở dài:
“Được. Chúng ta cùng làm. Cùng sống, cùng chết.”

Tiểu Linh gật đầu theo, đôi mắt đỏ hoe.
Nguyệt Tâm không nói gì, chỉ đứng cạnh Vạn Hư và nắm lấy tay hắn.

Người đàn ông kia nhìn bốn mỹ nhân bên cạnh mình, lòng trở nên bình tĩnh lạ thường.

“Vậy bắt đầu.”

Long Trận Khởi Nguyên xoay tròn, từng đầu rồng phát sáng bằng ánh tím của căn nguyên vũ trụ. Chúng bay quanh năm người, kết nối lại thành một trụ sáng thẳng lên trời.

Rồi…

ẦM!!!

Toàn bộ Ma Uyên Vạn Giới chấn động như bị sét đánh. Trời đất nứt toác. Mặt đất biến thành từng phiến lơ lửng. Không gian xoắn lại thành từng vòng xoáy.

Một luồng khí tức khủng khiếp từ phía xa hiện lên như một bóng tối kéo dài vô tận.

Chủ Nhân Hư Vô… đang đến.

Hắn không cần bước đi. Chỉ một ý niệm của hắn đã làm cho bầu trời nhuộm màu xám bạc của hư vô nguyên thủy.

Một giọng nói như tiếng kim loại bị nghiền:
“Khai Lộ Khởi Nguyên… Long Trận… À, ra vậy.”

Giọng nói ấy chạm vào linh hồn của tất cả, khiến ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng muốn quỳ xuống.

Vạn Hư cầm tay bốn phu nhân, cuộn toàn bộ ý chí vào Long Trận, hét:
“Trận—khởi!”

BÙM!!!

Chín đầu rồng bắn ra từ trận pháp, hóa thành chín luồng ánh sáng lao thẳng vào bóng tối của Chủ Nhân Hư Vô.

Nhưng…

BÓP!

Chỉ một cái khua tay, hắn đã bóp nát ba đầu rồng.

“Tốt. Đủ để ta động tay.”

Giọng hắn lạnh, không tức giận, không cười, chỉ là… vô cảm, như đang phá đồ chơi.

Vạn Hư tái mặt nhưng không lùi.
“Không được run… Đây là thử nghiệm của ta. Mình phải nhìn rõ giới hạn của hắn.”

Hắn tăng lực, ép Long Trận phát nổ lần thứ hai.

ẦM ẦM ẦM!!!

Từng dòng tia sáng đan xen vào nhau, tạo thành một thanh kiếm chín long khí chém xuống bóng tối. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ làm linh hồn tê dại.

Lần này, bóng tối bị chẻ đôi.
Không gian mở ra một vết rách dài hàng trăm tỉ dặm.

Chủ Nhân Hư Vô hơi ngừng lại.

Rồi… hắn nhìn Vạn Hư.

Một cái nhìn có thể khiến một vị đại đế nổ tung tại chỗ.

“Ngươi… đã chạm vào thứ mà ta nghĩ không ai chạm được.”

Vạn Hư phun ra một ngụm máu đen.
Ba phu nhân run rẩy, nguyên thần bị rách nát từng mảnh.
Chỉ có Tĩnh Vân vẫn cắn răng chịu đựng, đôi mắt dính đầy máu nhưng không bỏ cuộc.

“Ngươi… đang lấy gì để chống lại ta vậy? Niềm tin?” – hắn nói tiếp, giọng như một tiếng gãy của thực tại.
“Hay tình yêu?”

Cả bốn phu nhân siết chặt tay Vạn Hư.
Họ không nói.
Nhưng ánh mắt đã trả lời thay.

Vạn Hư cười nhẹ, một nụ cười sáng lên giữa bóng tối:
“Ta dùng… tất cả.”

Chủ Nhân Hư Vô dừng tay.
Hắn nhìn sâu vào Long Trận, rồi nhìn vào Vạn Hư.

“Vạn Hư… Ngươi có biết vì sao ta phải bước ra khỏi sự bất tử tĩnh tuyệt của mình?”

Vạn Hư thở nặng nhọc nhưng vẫn đáp:
“Vì ngươi muốn hủy diệt vũ trụ?”

“Không.”
Hắn lắc đầu.

Cả Ma Uyên Vạn Giới chấn động.

“Ta bước ra… vì ta thấy được tương lai duy nhất mà ta bại.”

Vạn Hư bàng hoàng.
“Bại? Ai có thể khiến ngươi bại được?”

Chủ Nhân Hư Vô đưa tay chỉ thẳng vào ngực Vạn Hư.

“Ngươi.”

Toàn thân Vạn Hư đông cứng lại.

“Trong 14 tỉ khả năng tương lai mà ta quan sát… chỉ có một tương lai dẫn đến cái chết của ta.”
“Và nó bắt đầu từ khoảnh khắc—ngươi có bốn người phụ nữ đồng tâm vì ngươi.”

Bốn phu nhân sững sờ.

“Tình cảm.”
Hắn nghiền giọng.
“Thứ mà ta đã từ bỏ để đạt bất tử. Nhưng ta không ngờ… đó lại là thứ có thể giết ta.”

Vạn Hư siết tay, mắt đỏ lên.

“Vậy ra… ngươi sợ ta.”

Chủ Nhân Hư Vô không phủ nhận.

“Đúng. Ta bắt đầu sợ.”

Rồi hắn nâng tay.

“Và vì thế… ngươi phải chết ngay hôm nay.”

Bóng tối đổ xuống, đủ để nghiền nát toàn bộ Long Trận Khởi Nguyên.

Vạn Hư hét lên:
“Không được! Sức mạnh này… vượt quá dự tính!”

Hắn muốn lùi… nhưng bốn phu nhân lại tiến lên.

Lăng Uyển thì thầm:
“Huynh đã cho chúng ta hy vọng…”

Nguyệt Tâm đặt tay lên lưng hắn:
“…giờ đến lượt chúng ta bảo vệ huynh.”

Tiểu Linh cười, ánh mắt lấp lánh nước:
“Muội luôn muốn một lần được che chở cho huynh!”

Tĩnh Vân khẽ nói:
“Ta đến sau… nhưng không đứng sau bất kỳ ai.”

Bốn người họ đồng thời truyền toàn bộ nguyên thần vào Long Trận.

ẦMMMM!!!!

Trận pháp phát sáng như mặt trời vỡ tung.

Vạn Hư gào lên:
“Dừng lại! Các nàng làm vậy sẽ tan biến!”

Nhưng đã muộn.

Long Trận mở toang—
kích hoạt Khai Lộ Khởi Nguyên cấp hai, thứ mà trước nay không ai chạm được.

Một luồng sáng bắn thẳng lên trời, xuyên qua bóng tối.

BÓP!!

Bóng tối của Chủ Nhân Hư Vô bị đẩy lùi lần đầu tiên.

Hắn giật mình.
“Cái gì?! Đây không phải lực mà con người nên có!”

Vạn Hư nhìn bốn phu nhân, đôi mắt đỏ rực.
“Nếu các nàng tan biến… Ta thề sẽ hủy diệt cả vũ trụ này!”

Chủ Nhân Hư Vô nhìn hắn.
Rồi… hắn mỉm cười.

“Vậy thì thú vị rồi.”

Lực lượng của Long Trận Khởi Nguyên và bóng tối tuyệt đối va chạm.

Không gian bị xé làm đôi.

Thời gian bị kéo thành từng sợi.

Ý thức của vô số sinh linh bị ép vào một đường mảnh như chỉ.

Vạn Hư hét lên:
“CÁC NÀNG!”

Chủ Nhân Hư Vô gầm:
“NGƯƠI KHÔNG THOÁT ĐƯỢC!”

ÁNH SÁNG.

BÓNG TỐI.

RỒI…

…….

Tất cả đều nổ tung.

Một vùng hư không trắng xóa trải rộng hàng trăm tỉ năm ánh sáng.
Không còn Ma Uyên.
Không còn trời đất.

Chỉ còn một giọng nói vang lên trong hư vô:

“Vạn Hư… ngươi sẽ lựa chọn điều gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip