Chương 115 - Tầng Nguyên Thần Hỗn Độn: Vân Tâm Trong Biển Sương Xám

Ánh sáng từ Tầng Ý Chí tắt dần, nhường chỗ cho một biển sương xám vô tận.
Không giống sự tĩnh lặng ở tầng trước, nơi đây không có mặt đất, không có trời, không có phương hướng. Mỗi hạt sương đều mang theo dao động kỳ quái – như tiếng thì thầm xa xôi của hàng tỉ sinh linh đã bị xóa tên.

Lăng Uyển trong vòng tay Vạn Hư khẽ run.

“Đây… không phải không gian vật chất.”
“Là tầng của Nguyên Thần. Ý chí ở đây sẽ bị ăn mòn nếu dao động không đủ mạnh.”

Vạn Hư gật đầu.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết: Nguyên Thần – phần tinh túy sâu nhất của sinh mệnh – không bao giờ được phép lung lay. Nếu bị tổn thương, nó không thể tự hồi phục như thân thể hay linh lực.

Sương xám mở đường, tạo thành một hành lang dài, xoắn ốc, như dẫn lối vào trung tâm của vực hỗn loạn.

Một dòng chữ mờ hiện ra trong không gian:

[Phân Giới Thứ Hai: Tầng Nguyên Thần Hỗn Độn]
[Độ ăn mòn: 37%]
[Người bị giam giữ: Vân Tâm]

Lăng Uyển siết lấy tay hắn.
“Chàng… cẩn thận. Tâm tỷ rất mạnh, nhưng tâm thần tỷ ấy cực kỳ nhạy… Đây là nơi nguy hiểm nhất với tỷ ấy.”

Vạn Hư vuốt nhẹ tóc nàng.
“Không sao. Giờ nàng đã an toàn… ta sẽ bảo vệ tiếp người tiếp theo.”

Hắn thả nàng xuống, đứng vững trên không gian không có trọng lực này.
Lăng Uyển mỉm cười, yên tâm lùi lại sau lưng hắn.

Cả hai cùng bước vào hành lang sương.

Tiếng gió không tồn tại, nhưng sương vẫn… chuyển động.

Không phải bị gió thổi.
Mà như tự nó đang quan sát.

Từ sâu trong sương, vang lên những giọng nói lẫn lộn, như hàng ngàn người đang thì thầm cùng lúc:

“Vạn… Hư…”

“Đến đây làm gì…?”

“Ngươi… không cứu được nàng ấy…”

“Nguyên thần nàng đã tan…”

Âm thanh giống như Vân Tâm, lại không giống.
Lăng Uyển nhíu mày:

“Đây không phải giọng Tâm tỷ… Đây là đồng bộ cảm ứng nguyên thần — khi tâm trí ai đó bị xé quá nhiều, âm thanh của họ sẽ bị tầng này bắt chước để dụ người khác.”

Vạn Hư đáp nhẹ:
“Biết.”

Nhưng Lăng Uyển vẫn thấy nặng lòng.

Sương xám bỗng tụ lại trước mặt thành một hình người mơ hồ – dáng người con gái, mái tóc dài như thác nước, ánh mắt lạnh lẽo như băng, rất giống Vân Tâm nhưng sắc thái lại hoàn toàn sai lệch.

Ảo ảnh đó nhìn Vạn Hư:

“Ngươi không cứu được đâu. Nàng ấy quá mệt rồi… Sức mạnh của nàng bị ép dùng để ổn định tầng này.”

Vạn Hư nhìn thẳng vào nó:
“Nếu đây là phân giới cần nàng để ổn định… thì ta sẽ phá nát nó.”

Ảo ảnh cười.
Nụ cười khiến sương xám nổi sóng.

“Thử xem.”

Khoảnh khắc đó, toàn bộ biển sương chuyển sang màu đen.

Trong chớp mắt, hàng trăm sợi xích đen lao ra từ sương, xuyên thẳng vào đầu Vạn Hư và Lăng Uyển.

Lăng Uyển lập tức chặn lại bằng ý chí của mình, nhưng vẫn bị đẩy lùi, nguyên thần rung mạnh.

“Ư—!”

Vạn Hư ôm nàng, đỡ toàn bộ sóng công kích.
Xích đen đâm vào hắn, nhưng không thể xuyên qua.

Không phải nhờ sức mạnh vật chất.
Mà nhờ sự kiên định tuyệt đối trong nguyên thần của hắn.

Hắn nhắm mắt, tập trung.

BÙM!!

Một vòng sáng trắng nổ ra từ tâm trí hắn, xé toàn bộ xích đen thành tro tàn.

Lăng Uyển thở dốc:
“Chàng… nguyên thần chàng mạnh thế từ bao giờ…”

“Không mạnh bằng Tâm đâu.”
Vạn Hư nói thản nhiên.
“Ta chỉ không sợ bản thân.”

Hành lang sương tan biến, mở ra cảnh tượng tiếp theo.

Trước mặt hai người là một biển ánh sáng rộng như một mặt trời vỡ vụn.
Những mảnh ánh sáng như những chiếc lông vũ trắng nát ra, bay lên bay xuống, nhưng không hề đẹp – chúng run rẩy, phát ra tiếng rít yếu ớt, như tiếng khóc bị bóp nghẹt.

Ở giữa, lơ lửng trên một cột ánh sáng xám, là Vân Tâm.

Nàng vẫn xinh đẹp như mọi khi – mái tóc dài buộc sau đầu, bộ dáng tao nhã, khuôn mặt lạnh mà thanh thoát. Nhưng đôi mắt nàng nhắm lại, hàng mi run run từng chút một.

Quanh nàng, hàng trăm ký tự đen bay vòng quanh như xiềng xích nguyên thần.

Đó là—

Ký hiệu đóng dấu của Phân Giới.

Thứ giam giữ không phải cơ thể, không phải ý chí.
Mà chính là nguyên thần của nàng.

Ngay khi Vạn Hư nhìn thấy cảnh tượng đó—
Sương xám toàn tầng rung mạnh như sấm.

Vân Tâm mở mắt.

Đôi mắt tím nhạt lấp lánh, nhưng không có tiêu cự.
Nàng nhìn hắn, nhưng không nhìn thấy hắn.

“Vạn… Hư…?”
Giọng nàng yếu đến mức nghe như hơi thở.

Vạn Hư bước đến, nhưng mặt đất dưới chân bất ngờ vỡ tan thành những mảng ánh sáng đen. Một lực hút mãnh liệt kéo hắn vào vực sâu.

“MUỐN CỨU NÀNG?
VẬY THÌ NGUYÊN THẦN CỦA NGƯƠI—
ĐỂ LẠI NƠI NÀY!”

Tiếng gào vang từ khắp tầng sương.

Lần này không phải ảo ảnh.
Không phải sương.
Không phải bắt chước.

Đó chính là tầng phân giới đang nói.

Một khối cầu khổng lồ bằng sương đen tụ lại, mang hình dạng một con thú không rõ loài – hàng trăm mắt, hàng trăm cánh tay, hàng trăm miệng răng. Tất cả đều là những đoạn nguyên thần bị xé của vô số sinh linh bị giam ở tầng này từ hàng tỉ năm.

Lăng Uyển đứng phía sau, ánh mắt hoảng hốt:
“Đây là… Tâm Ma Tổ Hình! Không phải thực thể, mà là ngưng tụ từ tất cả nỗi sợ nguyên thủy nhất!”

Con thú lao tới.
Không phải đánh vào thân.
Mà đánh vào linh hồn.

Vạn Hư khẽ nhắm mắt.

“Ta nói rồi—
Ta không sợ bản thân.”

Khoảnh khắc con thú chạm vào, trong đầu hắn vang lên tiếng nổ.

Một thế giới khác mở ra:
Vô số ký ức của hắn bắn lên như sấm.
Những nỗi đau cũ, những thất bại, những lần gần chết, những lúc bất lực nhìn người bên cạnh rời xa…

Nhưng tất cả chìm xuống nhanh chóng.

Bởi vì—

Nguyên thần của hắn có một điểm sáng cực mạnh ở giữa.

Một giọng nói mềm mại vang lên:

—“Chàng đừng quên… chúng ta vẫn ở đây.”

Lăng Uyển cầm tay hắn.
Từ bàn tay nàng, ánh sáng trắng truyền vào hắn.

Vạn Hư mở mắt.
Đôi mắt như ánh kiếm.

“Cút.”

Một tiếng.

Toàn bộ biển sương xám nổ tung.

Con thú đen bị xé ra thành hàng nghìn mảnh, tan vào hư không.

Khi sương tan, không gian trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn Vân Tâm lơ lửng giữa cột ánh sáng xám.

Vạn Hư vươn tay chạm vào cột.

“Ta đến đón nàng.”

Cột ánh sáng rung mạnh, phát ra tiếng rít:

[Không được phép giải phóng.]
[Nguyên thần mục tiêu đang ổn định Tầng Hỗn Độn.]

Lăng Uyển giật mình:
“Nghĩa là… nếu Tâm tỷ rời khỏi—tầng này sẽ sụp đổ?”

“Đúng.”
Một giọng nói khác vang lên.
Không phải tầng phân giới, cũng không phải ảo ảnh.

Giọng nói đó… thuộc về chính Vân Tâm.

Nàng mở mắt hoàn toàn.
Ánh mắt tím nhạt trong trẻo nhưng mệt mỏi.

“Hai người… không nên đến đây…”
“Ta đã dùng nguyên thần mình để ngăn tầng này sụp đổ. Nếu ta rút ra… tầng này sẽ kéo theo tầng ba và tầng bốn đổ theo.”

Lăng Uyển mặt trắng bệch.
“Không lẽ Tâm tỷ muốn… hy sinh ở đây?!”

Vân Tâm mỉm cười, nụ cười nhẹ như hơi gió:
“Không phải hy sinh. Chỉ là… giữ ổn định thêm một lúc.”

Vạn Hư đặt tay lên vai nàng.
“Nàng nghĩ ta sẽ để nàng ở lại?”

Nàng lắc đầu.
“Chàng không hiểu. Chàng mà rút ta ra, tầng này nổ tung, chàng sẽ bị cuốn vào. Không ai có thể chịu lực nổ của tầng nguyên thần cả…”

Vạn Hư cười nhẹ.
Nụ cười khiến hai nàng sững người.

“Ta không định rút nàng ra bằng cách bình thường.”

“Vậy… chàng định—”

“Ta sẽ nuốt tầng này.”

Một tia sấm nổ tung trong im lặng.

Lăng Uyển:
“Chàng ĐIÊN À?!”

Vân Tâm:
“Không được! Đây là tầng nguyên thần, chàng nuốt vào—nguyên thần chàng nổ tung đầu tiên!!”

Nhưng Vạn Hư chỉ đưa tay lên, đặt giữa không trung.

Tầng sương xám rung dữ dội.

Hộp sọ của toàn bộ tầng không gian phát ra tiếng gào như của hàng tỉ linh hồn.

“KHÔNG THỂ—
KHÔNG THỂ—
KHÔNG THỂ—!!”

Vạn Hư đáp bằng một câu, trầm và sắc như lưỡi đao:

“Ta không hỏi ý ngươi.”

Hắn bùng nổ nguyên thần.

Ánh sáng trắng tràn ra, nuốt hết sương xám, nuốt cả cột ánh sáng, nuốt cả cấu trúc tầng nguyên thần.

Trong giây lát—

Tầng Phân Giới Thứ Hai
hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng lạ thay:
Không có vụ nổ.
Không có phản lực.
Không có ai bị thương.

Vì toàn bộ lực nổ đã bị…
Vạn Hư nuốt vào trong nguyên thần của mình.

Lăng Uyển và Vân Tâm mở to mắt, không thốt nên lời.

Vân Tâm run rẩy:
“Chàng… làm thế nào… điều đó không thể…”

Vạn Hư mỉm cười, khoác áo cho nàng:

“Ta mạnh lên vì các nàng.”
“Không có gì là không thể.”

Cơ thể nguyên thần của Vân Tâm ổn định lại.
Sức mạnh của nàng tan ra chút chút, hóa thành làn sáng tím tụ lại trong lòng bàn tay hắn.

Một dòng chữ xuất hiện:

[Nguyên Thần Vân Tâm: Hợp nhất hoàn tất]
[Tầng Nguyên Thần Hỗn Độn: Đã bị hấp thu]
[Lối vào Tầng Phân Giới Thứ Ba: Tầng Nghiệp Lực Vĩnh Dạ đã mở]

Vân Tâm tựa vào ngực hắn, giọng nhỏ như gió:

“…Cảm ơn… vì đã đến.”

Vạn Hư siết nhẹ tay hai nàng.

“Đi thôi.”
“Chúng ta còn phải cứu hai người nữa.”

Cánh cổng đen tím mở ra trước ba người.

Hơi thở lạnh buốt từ tầng ba thổi sang—
thứ hơi thở mang theo mùi của nghiệp lựcký ức bóng tối của chính mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip