Chương 116: ĐẠI HỒI CHUYỂN - VẠN HƯ BƯỚC VÀO NGƯỠNG CỬA CẤM KỴ

Q

Không gian Hư Vô Tuyệt Vực vẫn còn vang lại dư âm trận chiến kinh thiên giữa Vạn Hư và bản ý thức còn sót của Chủ Nhân Hư Vô. Dù phần ý thức ấy đã tan rã, nhưng những mảnh vụn của một đại đạo tối cổ vẫn đang xoáy quanh thân hắn, thẩm thấu vào từng sợi linh hồn như những sợi tơ sáng đầy uy nghiêm.

Gió hư vô gào thét, mặt đất đen thẫm rung chuyển. Vạn Hư đứng ở trung tâm, mái tóc dài tung bay, đôi mắt chìm trong ánh sáng tím bạc, thần thái vừa điềm tĩnh vừa bộc lộ một sự nguy hiểm chưa từng có.

“Vạn Hư… chàng thật sự… khác rồi.” – Linh Hương thì thầm, đứng cạnh hắn, ánh mắt phức tạp.

Nàng cảm nhận rõ ràng: khí tức của hắn đã vượt ngoài khái niệm cảnh giới thường thấy. Tựa hồ, hắn đang đứng giữa một ranh giới không ai từng chạm tới – một tầng Thượng Hồng Mông đang thai nghén, nhưng đồng thời lại mang dấu ấn của hư vô nguyên thủy.

Phía sau, ba thê tử còn lại – Mị Ảnh, Tố Dao, và Yên Thủy – cũng đều chăm chú theo dõi. Trong ánh mắt của họ không chỉ là lo lắng, mà còn là sự kiêu hãnh mơ hồ: họ đang chứng kiến người đàn ông của mình bước vào một hành trình không ai dám tưởng tượng.

Một luồng khí lưu đen tím trào lên bao phủ toàn thân Vạn Hư. Hắn hít một hơi chậm rãi, rồi nhẹ nhàng mở mắt.

— ẦM! —

Khoảnh khắc ánh mắt mở ra, toàn bộ Tuyệt Vực rung chuyển như sụp đổ.

Mị Ảnh không khỏi lùi một bước: “Khí tức này… không phải cảnh giới mà sinh linh bình thường có thể nắm giữ. Chàng… đã chạm vào lực của thời thái sơ?”

Vạn Hư nhìn bàn tay mình – nơi những ký tự hỗn độn đang mơ hồ hiện lên rồi biến mất: “Không chỉ chạm vào… mà nó đang tự nguyện hóa thành một phần của ta.”

Điều này khiến không chỉ các nàng, mà cả chính hắn cũng bất ngờ.

Sức mạnh ban đầu của thời thái sơ – vốn chỉ thuộc về Chủ Nhân Hư Vô – lại đang dung nhập vào hắn như một sự công nhận.

Nhưng ngay khi tâm trí hắn còn đang phân tích, một âm thanh kỳ dị vang lên.

— keng… keng… keng…

Từ sâu trong Hư Vô Tuyệt Vực, từng tiếng “gõ” khổng lồ vang vọng, như thể có thứ gì đang cố phá vỡ xiềng xích muôn đời.

Linh Hương tái mặt: “Đó là… Tiếng Vang Bên Kia— nơi giam phong mảnh bản thể cuối cùng của Chủ Nhân Hư Vô!”

Tố Dao lắc đầu: “Không thể nào! Phong ấn ngàn vạn kỷ nguyên, sao có thể…?”

Nhưng tiếng nứt vỡ lại vang lên một lần nữa, lần này rõ ràng hơn, chấn động hơn.

— RẮC! —

Một khe nứt ánh sáng đỏ máu xé toang bầu trời.

Vạn Hư lập tức vận chuyển lực hư vô, bao phủ bốn người phụ nữ bên cạnh rồi kéo họ lùi ra xa. Ánh mắt hắn trầm xuống, độ nguy hiểm bộc lộ rõ rệt.

“Phong ấn đang bị phá từ bên trong. Có thứ gì đó… hoặc ai đó… đang muốn thoát ra.”

Yên Thủy lo lắng: “Không lẽ là Chủ Nhân Hư Vô thật sự?”

Vạn Hư lắc đầu: “Không. Đây không giống khí tức của hắn. Cũng không giống bất cứ sinh linh nào ta từng biết. Nó… thuần hỗn loạn.”

Như để đáp lại lời hắn, khe nứt đỏ máu đột nhiên nở lớn. Từ trong khe nứt, vô số xúc tu năng lượng dài hàng nghìn dặm vươn ra, cuộn xoắn không gian thành những mảnh vụn.

Một giọng cười trầm đục, như vọng từ tận cuối cùng của hỗn độn, vang lên:

“Cuối cùng… cũng có kẻ đủ sức lay động phong ấn. Là ngươi… Vạn Hư.”

Những xúc tu đỏ máu dồn dập phóng tới.

Vạn Hư không lùi, mà lao thẳng lên.

— ẦM ĐÙNG!!!

Khí kình va chạm tạo thành một vụ nổ thấu xuyên hàng vạn tầng không gian.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Thượng Hồng Mông sơ canh hóa hợp, hắn cảm thấy áp lực thật sự. Thứ lực lượng này khác biệt hoàn toàn với mọi quy tắc, mọi đại đạo.

“Hỗn loạn… tối cổ?” – hắn thầm nghĩ.

Cơ thể hắn vừa va chạm liền bị đẩy bật lại hàng trăm dặm. Nhưng hắn không tổn thương, ngược lại, trong mắt còn bốc lên chiến ý sục sôi.

Linh Hương vội la lên: “Đừng để hắn kéo ngươi vào trong khe hư hỗn đó! Thứ đó không thuộc về mọi hệ thống vũ trụ mà chúng ta biết!”

Nhưng đã muộn.

Một xúc tu khổng lồ quấn lấy hư không, tạo thành khe xoắn lực hút cực mạnh.

Hắn bị kéo vào.

Tứ thê muốn lao theo nhưng Vạn Hư quát lớn: “KHÔNG ĐƯỢC! Nơi đó không dành cho các nàng!”

Vừa nói, hắn dùng chút năng lực còn lại bắn họ ra xa khỏi khe nứt.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn bị hút mất.

Khe nứt đỏ máu lập tức đóng lại thành một cái miệng khổng lồ, nuốt trọn toàn bộ không gian nơi hắn biến mất.

Vạn Hư mở mắt.

Trước mặt hắn không còn là Tuyệt Vực quen thuộc, mà là một cõi hỗn loạn vô tận: màu sắc vặn vẹo, khe nứt chồng chất, những dòng chảy thời gian vừa chậm như bất động vừa nhanh đến vô lý. Tựa như đây là nơi quy luật vũ trụ chỉ còn là trò cười.

Một bóng người khổng lồ, bị xiềng bằng hàng ngàn chuỗi xích ánh sáng đen, đứng sừng sững trước hắn. Cơ thể đó cao đến mức chân đạp vào vô tận, đầu đội lên dải hỗn nguyên.

Hắn nhận ra ngay.

Không phải Chủ Nhân Hư Vô.

Nhưng lại mang một khí tức tương tự – thậm chí còn cổ xưa hơn.

Bóng người mỉm cười – dù đang bị xiềng xích, uy áp từ nụ cười đó suýt nghiền nát toàn bộ linh hồn Vạn Hư.

“Hậu bối… cuối cùng ngươi cũng đến.”

Vạn Hư siết chặt nắm tay: “Ngươi là ai?”

“Ta… là tiền thân của Chủ Nhân Hư Vô. Là kẻ đầu tiên đứng trên Cực Hư Thượng Cảnh. Nhưng ta không phải hắn.”

Giọng nói thấm sâu vào mọi quy tắc.

“Ta là Sơ Khởi Nhân – kẻ đã thử chạm vào quyền năng tối cổ trước cả hắn.”

Vạn Hư cau mày: “Nếu hắn là Chủ Nhân Hư Vô… thì ngươi…?”

“Là người mở đường, là bản nguyên bị loại bỏ, là cái bóng mà hắn không muốn tồn tại…”

Sơ Khởi Nhân cười: “Chủ Nhân Hư Vô không phải độc nhất. Hắn chỉ là kẻ thành công trong số những kẻ từng thử thách. Ta… là kẻ thất bại, bị chính hắn phong ấn.”

Không gian run rẩy.

Vạn Hư cảm giác sự thật này quá chấn động.

Sơ Khởi Nhân nghiêng đầu, nhìn hắn như nhìn một nén hương thời thái sơ: “Ngươi mang hơi thở của hắn. Nhưng đồng thời… lại mang thứ hắn chưa từng có: ý chí chống lại số mệnh.”

Vạn Hư không đáp. Hắn cảm giác đây không phải đối thoại đơn thuần, mà là một cuộc thẩm định.

Sơ Khởi Nhân nói tiếp:

“Hắn đã chết. Và ngươi… chính là kẻ được mảnh bản ý thức cuối cùng kia chọn làm người kế thừa.”

Vạn Hư hít một hơi sâu.

Nhưng Sơ Khởi Nhân chưa dừng lại.

“Hậu bối… ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có muốn vượt qua Chủ Nhân Hư Vô… hay chỉ muốn trở thành một phiên bản lặp lại?”

Lời hỏi đó khiến toàn bộ hỗn loạn dừng lại.

Vạn Hư đáp không chút do dự:

“Ta muốn trở thành ta. Không phải cái bóng của bất kỳ ai.”

Sơ Khởi Nhân bật cười lớn, đến mức xích sắt trên người hắn rung chuyển như sắp vỡ.

“Tốt! Đã lâu rồi mới có kẻ dám trả lời như vậy!”

Rồi hắn đưa tay – dù bị xiềng xích – vạch ra một khe sáng trước mặt Vạn Hư.

Bên trong khe sáng là Khai Lộ Khởi Nguyên – dạng hoàn chỉnh, không phải bản bán tàn như hắn từng tu luyện.

“Đi đi, hậu bối. Nhưng nhớ… một khi bước vào con đường này, ngươi sẽ không chỉ là người kế thừa, mà là kẻ đối đầu với toàn bộ những gì Chủ Nhân Hư Vô từng xây dựng.”

Ánh mắt Vạn Hư sáng lên: “Ta chưa từng sợ.”

Trở lại Tuyệt Vực, Linh Hương và ba người còn lại đều cố gắng phá khe nứt để cứu hắn, nhưng vô ích.

Mị Ảnh cắn môi đến bật máu: “Vạn Hư… chàng phải trở về…”

Nhưng ngay khi tuyệt vọng tưởng như chiếm lấy họ.

— HỰC!!! —

Một luồng ánh sáng tím bạc từ trong khe nứt bắn ra như xuyên phá thiên địa.

Khe nứt nổ tung.

Một bóng người bước ra.

Áo bào bay nhẹ theo từng nhịp thở. Khí tức không còn là Thượng Hồng Mông nữa – mà là cái gì đó cao hơn, sâu hơn, bao trùm hơn.

Linh Hương thì thầm: “Đây… không còn là khí tức của cảnh giới nữa. Đây là… cảnh giới vượt trên cả định nghĩa.”

Tố Dao bật khóc: “Chàng… trở về rồi…”

Vạn Hư mở mắt, nụ cười nhẹ xuất hiện.

“Ta về rồi.”

Nhưng trong mắt hắn, có một tia sắc bén chưa từng có.

Một hành trình mới bắt đầu.

Một con đường chỉ có hắn dám bước:
Đối đầu với di sản của Chủ Nhân Hư Vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip