CHƯƠNG: 86 BÍ CẢNH TINH HỒN - NHỊP ĐẬP CỦA MỘT VŨ TRỤ ĐANG THỨC TỈNH

Ánh sáng bảy màu bao phủ toàn thân Hùng, như một dòng nước ấm trượt dọc xương tủy. Nhưng ngay lập tức, dòng nước ấm ấy biến thành những lưỡi dao mỏng sắc bén, quét thẳng vào biển thức hải của hắn.

ẦM—!!!

Một tiếng nổ vô hình vang lên trong đầu.

Hùng cau mày, vững chân đứng trong luồng sáng đang xoáy mạnh. Không gian trước mắt vỡ ra thành vô số mảnh, rồi tái hợp thành một thế giới hoàn toàn khác.

Khi ánh sáng tan đi, hắn đứng giữa một bình nguyên tím sẫm.

Trên bầu trời, vô số đường sáng như những con sông bạc chảy ngang dọc. Chúng không phải mây, cũng không phải tinh quang—mà là mạch của thiên địa, từng dòng năng lượng vận hành theo quy luật mà mắt thường khó hiểu.

Đây… chính là trung tâm của Tinh Hồn Thiên Mạch.

Hùng hít thở, đạo lực trong người tự vận chuyển không kiểm soát, như bị nơi này dẫn dắt. Dường như mỗi hạt năng lượng ở đây đều trực tiếp chạm vào nền tảng tu vi của hắn.

“Không thể thả lỏng. Chỉ cần sơ suất, ta sẽ bị chính thiên địa đồng hóa.”

Hùng khép mắt, ổn định đạo tâm. Chốc lát sau, thân thể hắn mới hoàn toàn dung nhập vào không gian đặc thù này.

Giữa bình nguyên, một thứ trông như một “trung tâm” nổi bật lên.

Đó là một khối tinh cầu bằng thủy tinh khổng lồ, đường kính phải đến vài nghìn mét. Bên trong, từng luồng năng lượng xoáy như thai nhi đang ngủ mơ. Mỗi chu kỳ xoáy lại tạo thành một nhịp đập nhẹ:

Thình—thịch… thình—thịch…

Cả bình nguyên rung theo nhịp đó.

Khi Hùng tiến gần hơn, hắn cảm nhận một lực lượng cổ xưa ép xuống thân thể, mạnh đến mức một Sáng Thế Chủ cấp 22 chỉ cần đứng gần đã nát thành tro bụi.

— Tinh Hồn Linh Thai… — Hùng khẽ nói.

Thứ này không phải “kho báu”.

Nó là một sinh linh chưa thành hình, được nuôi dưỡng bởi đạo vận nguyên thủy của thời Sáng Thế Sơ Khai. Có thể là:

một mảnh ý chí,

một linh thai đạo văn,

hoặc một “mạch trời” chưa ra đời.

Mỗi thời đại, Linh Thai xuất hiện ở đâu, nơi đó trở thành “thần địa”.

Đối với tu sĩ cấp 26 như Hùng, đây là cơ hội để gột rửa toàn bộ căn cơ, khiến cảnh giới đáy móng tăng mạnh đến khó tin.

Nhưng đồng thời—

cũng là nơi tụ tập của vô số kẻ mạnh.

Ngay khi Hùng quan sát Linh Thai, nhiều luồng khí tức mạnh mẽ lao đến.

— Nhìn xem! Một tên lẻ loi trong bí cảnh này?
— Cấp 26… mà không có hộ vệ? Hắn muốn chết à?
— Hừ, để ý hắn làm gì. Mục tiêu của chúng ta là tranh vị trí quanh Linh Thai!

Ba nhóm người, hơn mười sinh linh, đều là Sáng Thế Chủ cấp 25–27. Tất cả lao tới, mỗi kẻ chiếm một vị trí.

Không ai để ý đến Hùng.

Không ai nghĩ hắn là mối đe dọa.

Điều đó càng tốt —— Hùng thích như thế.

Hắn lùi lại, đứng trên một gò đất nhỏ quan sát. Nơi này không dành cho kẻ nóng nảy. Chỉ cần lao lên tranh giành khi còn chưa hiểu rõ quy tắc thì sẽ chết ngay lập tức.

Vài phút sau—

ẦM!!

Một người trong đám to lớn bước tới trước Linh Thai, vừa giơ tay thì ngay lập tức bị một tia sáng trắng từ thai cầu bắn ra, đánh xuyên thân thể. Cả người hắn hóa thành tro tàn.

Đám đông lùi lại, sắc mặt tái mét.

— Linh Thai không cho phép ai chạm vào!
— Chỉ có thể đợi “nhịp mở”.
— Khi nhịp đập ngừng đúng một khoảnh khắc, đó là thời điểm có thể hấp thu đạo vận quanh nó!

“Nhịp mở”… Hùng nhíu mày. Vậy ra bí mật nằm ở thời điểm Linh Thai tạm ngưng hoạt động.

Trong khi mọi người chờ đợi, Hùng dùng thần thức dò xét dòng chảy của không gian xung quanh.

Hắn dần nhận ra quy tắc:

— Mỗi một nghìn nhịp đập, Linh Thai dừng lại một nhịp.

Một nhịp duy nhất.

Một khoảng khắc duy nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, đạo vận hóa thành dòng ánh sáng bùng nổ từ tâm thai, ai hấp thu được càng nhiều thì càng tăng sức mạnh căn cơ.

Nhưng muốn tiến gần nó chỉ trong một nhịp cực ngắn, lại phải đối mặt với—

những kẻ khác lao vào như sói đói,

rủi ro bị lực lượng ngược dòng đánh nát,

và áp lực khủng khiếp của thiên địa.

Ngay lúc đó—

Nhịp đập ngừng.

Thời khắc tới rồi.

ẦMMM!!

Cả bình nguyên sáng rực như mặt trời nổ tung.

Tất cả cường giả đồng loạt lao về phía Linh Thai. Đạo văn bùng lên như biển, từng tia sáng hóa thành dòng nước trắng tràn ra ngoài.

Hùng không vội.

Hắn đợi hai hơi thở.

Đúng lúc các nhóm khác bắt đầu lao vào nhau, hỗn loạn nổ ra…

Hùng mới bước vào.

Nhưng mỗi bước của hắn như bước vào khoảng không tự tạo, không ai nhìn thấy, không ai cảm nhận được sát khí của hắn. Hắn âm thầm như một cái bóng trườn qua các luồng đạo lực.

Ba tên cấp 26 đang đánh nhau bị hắn lướt qua mà không hề biết.

Một tên cấp 27 quay đầu, lập tức đánh ra một đòn chưởng mang theo lực nghiền nát thiên địa, nhưng—

Hùng nhẹ nhàng đưa tay.

BỐP!!

Đòn tấn công tan như bọt khí.

Tên cấp 27 nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, nhưng chưa kịp phản ứng, Hùng đã đẩy nhẹ một luồng đạo lực. Người kia bị hất văng, lăn ra khỏi khu vực trung tâm.

Vẫn không chết. Hùng không muốn gây thù thêm.

Hắn chỉ cần cơ duyên, không cần giết chóc.

Khi đã đi đến gần Linh Thai…

Thời khắc duy nhất mở ra.

Dòng ánh sáng bảy màu tràn thẳng vào hắn.

Trong khoảnh khắc đó, thân thể Hùng như nổ tung từ bên trong. Đạo lực cấp 26 toàn thân vận chuyển điên cuồng.

Dòng năng lượng từ Linh Thai mạnh đến mức tưởng như có thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng Hùng nghiến răng chịu đựng.

RẮC—! RẮC—!

Xương cốt hắn kêu lên.

Máu chảy từ khóe miệng.

Nhưng đồng thời, đạo cơ của hắn hấp thu từng tia ánh sáng, từng dòng mạch nguyên thủy.

Ẩn trong dòng ánh sáng ấy… là những “ký hiệu” nguyên thủy của vũ trụ, giống như chữ viết của thời Sáng Thế.

Chúng tự động hòa vào linh hồn hắn.

“Đây… đây là nền tảng của một đại cảnh giới tiếp theo.”

Hùng cảm nhận được rõ:

Đạo cơ hắn tăng mạnh!
Tu vi cấp 26 đang ổn định cực hạn!
Một chân tiến vào ngưỡng cửa Hậu Kỳ!

Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị hấp thu nguồn lực cuối…

Một tiếng rống dữ dội vang lên.

— ĐỦ RỒI!!! NGƯƠI ĂN QUÁ NHIỀU RỒI ĐẤY!

Một luồng khí tức như biển bùng nổ.

Một cường giả cấp 27 – Hậu Kỳ lao thẳng đến, đôi mắt đỏ ngầu vì cơ duyên bị cướp mất.

Hắn gầm lên:

— Trả lại cho ta!

Hùng lùi nửa bước, ánh mắt trấn tĩnh như hồ nước.

— Ta chưa từng lấy thứ gì thuộc về ngươi.

— NGUỴ BIỆN!!

Tên cấp 27 tung quyền đánh xuống, mang theo lực lượng đủ nghiền nát ba tiểu thiên hà.

Hùng thở ra một hơi, đạo vận trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ sau khi được Linh Thai gột rửa.

Hắn đáp trả.

Không hoa mỹ.

Không gào thét.

Chỉ một quyền.

ẦMMMMMMMM!!!!

Cả bình nguyên nổ tung luồng chấn động.

Tên cấp 27 bị đánh bay như một mảnh vải rách, xuyên qua mười mấy tầng không gian, văng ra khỏi khu vực tranh đoạt.

Đám đông im lặng.

Tất cả nhìn Hùng bằng ánh mắt như thấy quái vật.

Hắn không để ý.

Hắn chỉ đứng đó, hít một hơi dài:

— Cảnh giới… ổn định.
— Sáng Thế Chủ cấp 26 – Hậu Kỳ.

Một bước lớn.

Một nền tảng hoàn mỹ.

Nhịp tim của Linh Thai hoạt động trở lại.

Dòng ánh sáng rút về tinh cầu.

Bí cảnh bắt đầu rung mạnh. Nhiều tiếng nứt không gian vang lên.

— Nó sắp đóng lại!
— Chạy đi!
— Ai còn trong trung tâm sẽ bị nghiền thành bụi!

Từng người bỏ chạy tán loạn.

Hùng nhìn lên bầu trời tím, cảm nhận được một thứ:

Bí cảnh này là một phần ý chí của Linh Thai.
Và thứ này… vẫn đang “theo dõi” hắn.

Nhưng hắn không lùi bước.

Hắn quay lưng, bước ra khỏi bình nguyên đúng lúc cả không gian bắt đầu sụp đổ.

Ánh sáng bảy màu nuốt lấy hắn một lần nữa.

Khi hắn mở mắt lại, hắn đã trở về Tinh Vực Hỗn Nguyên.

Một chương mới —— đã được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip