Chương 95: Huyễn Nguyệt Đàm - Bí Ẩn của Luyện Thần Thai
Màn đêm trong Vực Hỗn Mang tầng thứ tư như một tấm khăn tẩm mực, dày đặc và tĩnh lặng đến mức cả tiếng hít thở của chính mình cũng nghe như vọng lại từ nơi xa xăm. Thiên Vũ đứng trước một hồ nước màu bạc như gương – Huyễn Nguyệt Đàm, nơi được ghi trong tàn đồ của Lang Nhi rằng bên dưới có cơ duyên liên quan đến “Thai Thần Đạo”.
Từ sau khi bước vào cấp 26, hơi thở Thiên Vũ ngày càng ngưng thực, nhưng hắn hiểu rõ: cảnh giới càng cao, một bước tiến nhỏ cũng phải trả giá bằng vô số lần rèn luyện. Không còn đơn giản dựa vào thiên tài địa bảo mà đột phá như trước, hắn cần ngộ. Cần đối mặt bản thân.
Vì vậy, khi đối mặt Huyễn Nguyệt Đàm, hắn không lao vào ngay mà lặng lẽ ngồi xuống, vận chuyển Hỗn Nguyên Tĩnh Tâm Quyết, dùng tâm thần dò xét từng nhịp dao động của linh khí nơi đây.
Bên cạnh hắn, Nguyệt Ảnh, vợ thứ hai, đưa tay đặt lên vai chàng:
“Chàng căng thẳng sao?”
Thiên Vũ mỉm cười nhẹ:
“Không phải căng thẳng. Chỉ là… cảm giác nơi này sẽ biến ta thành một người khác.”
Nguyệt Ảnh khẽ nheo mắt, giọng nghiêm túc:
“Không sao. Dù chàng là ai, ta cũng đi cùng.”
Lời nói ấy khiến lòng Thiên Vũ tĩnh lại. Hắn đứng lên, chậm rãi tiến về phía mép nước.
Huyễn Nguyệt Đàm không phản chiếu dáng người hắn. Thay vào đó, trên mặt nước lại hiện một… hình bóng khác của chính hắn, nhưng già hơn, mạnh hơn, và lạnh lẽo hơn.
“Huyễn tâm chi đạo…” Thiên Vũ thầm nghĩ.
Khi mũi chân hắn vừa chạm vào mặt hồ, toàn bộ không gian bỗng xoáy mạnh. Thiên Vũ bị kéo vào trong lòng hồ, rơi xuống một thế giới khác: một bầu trời nứt vỡ, đất đai đen tối, và trước mặt hắn là… một Thiên Vũ khác.
Huyễn Ảnh Thiên Vũ.
Kẻ này đứng thẳng lưng, ánh mắt vô tình như thần linh nhìn xuống chúng sinh:
“Ta là phiên bản hoàn mỹ của ngươi. Ngươi quá yếu, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều cảm xúc. Hãy để ta thay ngươi hoàn thành con đường Hỗn Nguyên.”
Thiên Vũ rút trường kiếm, ánh mắt bình thản:
“Ta không cần hoàn mỹ. Ta chỉ cần chính mình.”
Tiếng kim loại rít lên khi hai bóng người lao vào nhau.
Kiếm quang đan xen, lực lượng hỗn nguyên giao chạm khiến mặt đất nổ tung từng mảng. Huyễn Ảnh Thiên Vũ không chỉ mô phỏng sức mạnh của hắn… mà còn mạnh hơn một bậc, giống như phiên bản tối ưu hóa không có điểm yếu.
“Ngươi do dự.”
“Ngươi quan tâm người khác.”
“Ngươi sợ mất đi họ.”
Mỗi một câu hắn nói ra, chiêu thức lại nặng thêm một phần, như đánh thẳng vào điểm yếu tâm linh của Thiên Vũ.
Một vết cắt dài rạch qua vai hắn. Máu chảy xuống.
Thiên Vũ không tránh, giữ chặt kiếm.
“Đúng. Ta sợ mất họ. Vì họ là động lực để ta tiến lên. Ngươi mạnh hơn ta… nhưng ngươi không phải Ta.”
Hắn siết chuôi kiếm, vận chuyển Hỗn Nguyên Tâm Hỏa, đẩy toàn bộ cảm xúc, khát vọng, trách nhiệm của mình vào đường kiếm cuối cùng.
“Chiêu này… là con đường thật sự của ta!”
“KHAI–!”
Huyễn Ảnh Thiên Vũ bị chém nát như kính vỡ, tan thành từng mảnh ánh sáng.
Khi mảnh cuối cùng biến mất, cả thế giới bắt đầu lung lay rồi tan rã.
Trước khi biến mất hoàn toàn, một âm thanh vang lên trong đầu hắn:
“Ngươi đã vượt qua tâm kiếp đầu tiên.”
Thiên Vũ mở mắt.
Hồ nước đã biến mất. Hắn đang đứng trong một không gian mờ ảo, xung quanh toàn là hư không trắng tinh. Giữa hư không tồn tại một luồng ánh sáng đang tụ lại thành hình dạng một cái tinh cầu nhỏ bằng nắm tay, đập nhịp theo hơi thở của hắn, như… một trái tim.
Một giọng nói cổ xưa vang lên:
“Ngươi đã hoàn thành thử thách. Thần Thai là gốc của Thức Thần. Một khi ngươi dung hợp tinh thai này, con đường tương lai của ngươi sẽ mở rộng.”
Tinh cầu tỏa sáng, bay thẳng vào mi tâm của hắn.
ẦM!
Một luồng khí nóng trào lên, thần hồn như bốc cháy. Thiên Vũ cảm giác trong đầu như có vô số đường tơ sáng dệt thành mạng lưới, hình thành một “mảnh thai” nho nhỏ bên trong thức hải.
Đó chính là Mầm Thai Thần Sơ Khai.
Sức mạnh tinh thần của hắn tăng vọt.
Cảnh giới không tăng, nhưng chất lượng thần hồn mạnh lên ít nhất ba lần — điều này cực kỳ quan trọng khi muốn bước lên cấp độ cao hơn sau này.
Không gian mở ra. Thiên Vũ trở lại thực giới, đứng trước mặt Nguyệt Ảnh. Nàng mở lớn đôi mắt:
“Chàng… mạnh hơn rồi.”
Thiên Vũ mỉm cười:
“Xem ra cơ duyên này không uổng.”
Nhưng ngay lúc đó—
ÙM!
Một tia đỏ xé nứt không gian, rơi xuống cách họ vài trăm mét. Từ trong khói bụi bước ra một người đàn ông mặc áo giáp đỏ như máu, sau lưng mang chiến mâu: Huyết Sứ La Tinh, kẻ thuộc phe truy sát Thiên Vũ từ Vực Ngoại.
Hắn liếm môi, nhìn Thiên Vũ như nhìn một con mồi vừa béo lên:
“Cuối cùng cũng xong thử thách rồi sao? Tốt. Ta tới để lấy cái đầu của ngươi.”
Thiên Vũ nhíu mày:
“Ngươi theo ta bao lâu rồi?”
La Tinh nhếch miệng:
“Từ tầng hỗn mang thứ hai. Chỉ đợi ngươi đạt đủ độ tinh thần để chiến đấu thú vị hơn.”
Nguyệt Ảnh đứng chắn trước Thiên Vũ:
“Muốn động vào chàng, bước qua ta.”
La Tinh phá lên cười:
“Ngươi thì tính là gì? Một con tiện thể song tu tăng lực?”
Sắc mặt Thiên Vũ lạnh đi. Hắn bước lên trước, trao ánh mắt cho Nguyệt Ảnh:
“Lui lại. Hắn muốn ta, không phải nàng.”
Rồi hắn nhìn thẳng La Tinh, giọng thấp nhưng chắc:
“Vậy thì đến đây.”
La Tinh không nói nữa, giơ chiến mâu đâm tới. Không khí nổ tung như lưỡi mâu xuyên qua cả không gian.
Thiên Vũ nâng tay, Thần Thai sơ khai trong thức hải lập tức sáng lên. Thức thần lực theo đó trào ra như cơn sóng.
Một lớp màng ánh sáng bao quanh cơ thể hắn—
Thai Thần Hộ Thân.
BOOM!
Chiến mâu đâm vào màng sáng, không thể xuyên qua.
La Tinh ngạc nhiên:
“Thức Thần lực? Ngươi mới cấp 26 mà đã chạm đến lĩnh vực này?”
Thiên Vũ đáp gọn:
“Ngươi nói nhiều quá.”
Hắn lao tới.
Cú đấm của hắn không mang nhiều linh lực, nhưng thần lực ngưng tụ trong đó khiến không khí vỡ thành từng mảng.
ẦM!
La Tinh bị đánh lùi mười mét.
Thiên Vũ bước lên từng bước, mỗi bước lại khiến mặt đất nứt ra.
“Ngươi truy ta lâu như vậy… ta cũng muốn thử xem thực lực ‘Huyết Sứ’ là như thế nào.”
La Tinh gầm lên:
“Đừng tưởng chỉ dựa vào chút thần thai mà đã ngang hàng với ta!”
Huyết khí từ cơ thể hắn bùng nổ, hóa thành hàng loạt mũi mâu đỏ lao tới như mưa bão.
Nguyệt Ảnh hét lên:
“Thiên Vũ!”
Nhưng Thiên Vũ chỉ nhắm mắt—
Mi tâm sáng rực.
Thai Thần – Sơ Thức Mở Khai!
Một luồng thần lực quét ngang, phá tan toàn bộ mưa mâu như gió thổi tắt nến.
La Tinh giật mình:
“Không thể nào…”
Thiên Vũ mở mắt:
“Chiêu tiếp theo, ta sẽ kết thúc.”
Hắn nâng tay, vận chuyển Thai Thần lực, hợp nhất với Hỗn Nguyên chân khí, dùng toàn bộ ý chí của mình tụ lại thành một đường kiếm bằng thần lực.
“Thức Hồn Nhất Kích.”
Kiếm ý thần hồn chém thẳng vào La Tinh.
XOẸT!
Huyết giáp trên người La Tinh vỡ nát. Ngực hắn rách một đường sâu gần đến tim. Máu phun ra như suối.
La Tinh lùi liền ba chục mét, mắt đỏ ngầu vì đau và vì giận:
“Thiên Vũ… ta nhớ ngươi! Chúng ta sẽ còn gặp lại!”
Hắn rút một phù đạo truyền tống, xé không gian trốn đi.
Thiên Vũ không đuổi theo. Hắn biết: đây chỉ là màn dạo đầu. Kẻ địch phía sau La Tinh còn mạnh hơn nhiều.
Nguyệt Ảnh chạy đến đỡ hắn:
“Chàng ổn chứ?”
Thiên Vũ gật đầu:
“Không sao. Nhưng từ giờ trở đi, trận chiến sẽ còn khốc liệt hơn.”
Nguyệt Ảnh tựa đầu vào vai hắn:
“Chỉ cần chàng còn sống, ta sẽ ở đây.”
Thiên Vũ siết tay nàng.
Hắn nhìn lên bầu trời đen như mực, nơi vừa bị chiến mâu của La Tinh xé rách. Mầm Thai Thần khẽ dao động trong thức hải.
Hắn hiểu rõ:
Cơn bão thật sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip