Chương 96: Tầng Hỗn Mang Thứ Năm - Bí Ẩn Về "Thiên Thai"
Sau trận chiến với Huyết Sứ La Tinh, không gian quanh Huyễn Nguyệt Đàm trở lại yên ắng, nhưng trong lòng Thiên Vũ lại không hề nhẹ nhõm. Hắn biết kẻ địch phía sau còn rất nhiều. Để sống, để bảo vệ những người bên cạnh, hắn phải tiến nhanh hơn nữa.
Thiên Vũ đứng bên mép đầm, hít một hơi sâu. Trong thức hải, Mầm Thai Thần vẫn đập nhè nhẹ như một trái tim bé nhỏ đang lớn lên. Nhờ nó, tâm thần hắn luôn sáng tỏ, không còn dao động nhiều như trước.
Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng cầm tay hắn:
“Chúng ta rời khỏi nơi này chứ?”
“Ừ.”
Thiên Vũ gật đầu. “Tầng thứ tư… không còn gì để ở lại nữa.”
Họ rời đầm, đi về hướng cổng chuyển tầng.
Theo truyền thuyết cổ xưa, Tầng Hỗn Mang thứ năm là ranh giới quan trọng:
— nơi có thể khai mở “Thiên Thai”, giai đoạn cao hơn của Thai Thần.
— nơi các cao thủ thực sự bắt đầu phân định cao thấp.
— nơi tồn tại những bí ẩn mà ngay cả cường giả Cấp 30 cũng không dám coi thường.
Khi cả hai đến trước cánh cửa không gian, một vòng sáng hình kim tự tháp treo lơ lửng giữa trời. Đây là Cổng Hoán Tầng Năm – chỉ mở khi người bước vào vượt qua sát hạch của tầng trước.
Một giọng nói uy nghi như thần linh vang lên:
“Người muốn bước vào Tầng Thứ Năm – hãy để bản thân được đánh giá.”
Từ vòng sáng, một cột ánh sáng bắn xuống, quét qua cơ thể Thiên Vũ.
ẦM!
Khí hỗn mang xoáy mạnh, như muốn bóc sạch lớp giả dối trong linh lực của hắn. Nhưng Thai Thần Sơ Khai trong thức hải phát sáng, đỡ từng luồng áp lực như tấm khiên vô hình.
Sau gần một phút, giọng nói lại vang lên:
“Thần hồn ổn định. Ý chí vững. Khí lực đủ tiêu chuẩn.
Ngươi – đủ điều kiện bước vào.”
Rồi ánh sáng chuyển sang Nguyệt Ảnh. Nàng cũng vượt qua dễ dàng nhờ sự mạnh mẽ vốn có của thân thể thuần âm.
Cánh cổng từ từ mở, lộ ra một khoảng không xoay tròn như xoắn ốc.
Thiên Vũ nắm tay nàng:
“Đi thôi.”
Cả hai bước vào.
Khi ánh sáng tan dần, cảnh vật hiện ra khiến Thiên Vũ sững người.
Không còn là những dòng năng lượng hỗn loạn như tầng bốn.
Không còn bóng tối bao trùm mọi thứ.
Thay vào đó là một vùng đất cổ xưa, trời xanh trong vắt, thảo nguyên vô tận, xen lẫn những dãy núi đá mọc lên thẳng đứng như kiếm đâm vào trời. Không khí ở đây dày đặc linh nguyên tinh thuần đến mức hít một hơi thôi đã thấy thân thể nhẹ bẫng.
Nguyệt Ảnh khẽ cảm thán:
“Đây đúng là… một thế giới hoàn chỉnh.”
Thiên Vũ gật đầu:
“Tầng thứ năm, đã không còn giống bí cảnh nữa. Nó giống một tiểu vũ trụ cổ bị niêm phong hơn.”
Hắn nhắm mắt, cảm thụ luồng khí động.
Ngay lập tức, từ bốn phía vọng đến nhiều loại hơi thở mạnh mẽ – không chỉ nhân tộc, mà có cả yêu tộc, long tộc, thậm chí cả khí tức của những chủng tộc xa lạ chưa từng gặp.
Nguyệt Ảnh hỏi:
“Chúng ta đi đâu trước?”
Thiên Vũ đáp:
“Đi tìm thông tin. Ta cần biết ‘Thiên Thai’ thực chất là gì.”
Hai người đi về phía một dãy núi thấp, nơi linh khí tụ lại rất mạnh. Khi đến gần, họ thấy một thiếu nữ đang đứng dưới một tảng đá lớn, đôi mắt tím nhạt, dáng người thanh mảnh như liễu. Nàng mặc áo giáp nhẹ bằng lân bạc, sau lưng mang cung cong như trăng.
Vừa thấy họ, cô gái liền nhún người nhảy xuống, ánh mắt tinh sáng:
“Các ngươi là người mới đến?”
Thiên Vũ gật đầu:
“Đúng. Cô là?”
“Ta là Thương Vân, thành viên của Liệp Minh Tầng Năm. Công việc của ta là hướng dẫn người mới và tránh cho họ chết ngốc trong vài ngày đầu.”
Nguyệt Ảnh hơi cau mày:
“Chết ngốc…?”
Thương Vân khoanh tay cười:
“Ở tầng này, nếu các ngươi đi lung tung mà gặp phải ‘Quái Thai cổ’, hay bị hút vào các khe hở không gian, hoặc đụng phải trận pháp từ thời viễn cổ… thì không cần đợi ai giết, các ngươi tự chết cũng đủ.”
Thiên Vũ hỏi:
“Vậy vị dẫn đường, có thể cho ta biết thông tin về—”
Hắn chưa kịp nói hết.
Thương Vân đã nhìn thẳng vào mi tâm Thiên Vũ, ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc:
“Trong đầu ngươi… có Mầm Thai Thần?”
Thiên Vũ thận trọng, không phủ nhận.
Ánh mắt Thương Vân lập tức nghiêm túc:
“Tốt. Vậy ta sẽ nói thẳng. Ngươi có tư cách tiến vào khu trung tâm của Tầng Năm.”
“Ở đó,” nàng nói chậm rãi, “ngươi có thể tìm hiểu thứ quan trọng nhất của tầng này:
đó là Thiên Thai Huyết Mạch – nguồn gốc của lực lượng từ thời thần cổ.”
Thiên Vũ hơi siết nắm tay:
“Thiên Thai… rốt cuộc là gì?”
Thương Vân thở dài:
“Là thứ quyết định liệu sau này ngươi có tư cách bước vào Cấp 30 hay không.”
Thương Vân dẫn cả hai đến một sườn núi nhìn ra thảo nguyên mênh mông, rồi nói:
“Các ngươi muốn hiểu thì phải nhớ ba điều:
Một – Thai Thần chỉ là bước đầu.
Ngươi có mầm thai, tức là hạt giống. Nhưng để trổ hoa thì phải có ‘Thiên Thai’. Thiên Thai là tầng trên của Thần Thai, là dạng thức thần hồn cao cấp hơn. Người nào mở được nó… tương lai đều là cường giả tối cao.
Hai – Tầng Thứ Năm có chín điểm Thức Tâm.
Đó là chín nơi tạo nên một vòng luân hồi thần trí. Nếu hoàn thành chín điểm này, Mầm Thai Thần trong đầu sẽ tiến hóa thành Thai Thần Hoàn Chỉnh.
Ba – nhưng…
Không phải ai cũng vượt qua nổi.”
Nàng quay đầu nhìn Thiên Vũ:
“Mỗi điểm Thức Tâm đều là một thử thách đánh vào tâm linh lẫn thực lực. Nếu thất bại, ngươi mất đi mầm thai vĩnh viễn, thần hồn tổn thương không bao giờ lành.”
Nguyệt Ảnh giật mình:
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Thương Vân gật:
“Đúng. Rất nhiều thiên tài chết ở tầng này.”
Thiên Vũ hỏi:
“Điểm Thức Tâm gần nhất ở đâu?”
“Phía đông, cách đây ba trăm dặm.”
Thương Vân giơ tay chỉ. “Nhưng ta khuyên ngươi đừng đến ngay.”
“Vì sao?”
“Vì trong ba ngày tới, Lạc Linh Tộc – một tộc nổi tiếng độc ác – đang vây quanh khu vực đó. Chúng lấy linh thai của người khác để nuôi trưởng thành mầm thai của chúng. Người nào đến gần… đều bị bắt.”
Ánh mắt Thiên Vũ trầm xuống.
“Lấy… linh thai?”
Nguyệt Ảnh nắm tay hắn:
“Chàng… đừng liều.”
Nhưng Thiên Vũ lắc đầu:
“Nếu ta muốn mạnh hơn để bảo vệ mọi người… tránh né không phải là cách.”
Hắn quay sang Thương Vân:
“Ta hỏi thật. Có ai từng phá vòng vây của Lạc Linh Tộc chưa?”
Thương Vân im lặng một lúc rồi đáp:
“Có.
Nhưng chỉ có ba người… trong suốt mấy ngàn năm.”
“Ba người đó giờ ở đâu?”
“Đều trở thành cường giả hàng đầu của tầng này.”
Thương Vân nhìn hắn sâu sắc:
“Ngươi muốn bước theo dấu chân họ sao?”
Thiên Vũ không do dự:
“Nếu con đường đó giúp ta mở Thiên Thai—
Ta sẽ đi.”
Bầu trời tầng năm bắt đầu đổi màu. Những vệt sáng tím chạy ngang trời báo hiệu “đêm năng lượng” đang đến – thời điểm linh khí dâng tràn, nhưng cũng là lúc yêu ma mạnh nhất.
Thương Vân thở dài:
“Được thôi. Nếu đã quyết, ta sẽ dẫn các ngươi đi một đoạn.”
“Cảm ơn.”
“Không cần.” – nàng cười mỉm – “Ta chỉ muốn xem người có Mầm Thai Thần… rốt cuộc mạnh đến đâu.”
Cả ba đứng trên sườn núi.
Phía đông xa xăm, nơi thảo nguyên kéo đến tận chân trời, xuất hiện từng luồng ánh sáng đỏ đen xoắn lại, như những chiếc gai nhọn mọc lên từ đất.
Đó chính là vị trí Điểm Thức Tâm Thứ Nhất – và cũng là nơi Lạc Linh Tộc đang đóng quân.
Thiên Vũ rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh:
“Đi.”
Gió mạnh nổi lên.
Họ phóng khỏi vách núi, lao về phía thảo nguyên.
Nguyệt Ảnh tung người bám sát bên cạnh.
Thương Vân bật nhảy, thân ảnh nhẹ như chim ưng.
Con đường đến Thiên Thai đã mở.
Và nó bắt đầu bằng… máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip