CHƯƠNG 97 - THẦN ẨN DẠNG LỰC: BẢN NGÃ KHỞI NGUYÊN

Tầng không gian thứ mười bảy bên trong Tiểu Vũ Trụ nổ tung thành vô số dòng sáng, tựa như vũ trụ sơ khai đang chuyển mình. Luật tắc run rẩy, thời – không cong vênh, ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo thành một trường cảnh chưa từng tồn tại. Trung tâm của cơn cuồng phong đó chính là Thần Chủ Khuyết Thể—nhân vật chính—người đang chuẩn bị bước qua một cửa ngưỡng mà ngay cả các viễn cổ Thái Sơ cũng chưa từng đặt chân tới.

Thân thể người run nhẹ, không phải vì đau đớn mà vì một loại chuyển hóa vượt tầng bản thể, giống như linh hồn đang bị kéo giãn, bứt khỏi giới hạn cố hữu. Từ sâu trong hư không, tiếng gào rú của hàng trăm quy tắc vang lên, như đang tranh nhau được dung hợp vào người.

“Đây là… bản nguyên hỗn độn, trạng thái trước khi sinh ra vũ trụ?” – hắn thở sâu, giọng khản đặc, nhưng ánh mắt sáng rực như chứa cả trời sao.

Hệ thống Tạo Thế ẩn sâu bên trong lại tiếp tục im lặng, không cảnh báo, không chỉ dẫn – bởi vì mức độ hắn đang chạm tới đã vượt khỏi phạm vi hệ thống có thể diễn giải. Chỉ còn tiếng tim đập, từng nhịp vang vọng vào hư vô.

Một luồng khí đen từ không gian thứ mười sáu tràn lên, va vào ánh sáng trắng tinh khiết đang tuôn xuống từ tầng thứ mười tám, tạo thành một dải xoáy hỗn nguyên. Hai cực đối nghịch nhau – tịnh và tù, sáng và tối, sinh và diệt – bắt đầu bị hắn nuốt trọn.

Ầm!

Cả Tiểu Vũ Trụ chấn động như vừa chịu một cú đánh từ bên ngoài. Các tinh cầu bên trong rung rinh, vô số sinh linh quỳ rạp xuống cảm nhận được một loại khí lực vượt ra ngoài hiểu biết.

Sau khi dung hợp nửa bước hỗn nguyên, khí tức hắn đột ngột bùng lên. Sau lưng hiện ra một hình thể mờ ảo, không còn là huyễn ảnh thần linh, không phải Thái Sơ, càng không phải Chân Thần, mà là một dạng sinh thể chưa từng được ghi chép—Thần Ẩn Dạng Lực.

Đây là trạng thái chỉ xuất hiện khi bản ngã thần hồn đã mạnh đến mức không thể biểu hiện bằng hình dạng cố định. Luồng bóng dáng kia không có chi tiết rõ ràng, lúc thì như người, lúc như dòng sông ánh sáng, khi lại giống cả vũ trụ co rút.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm giác được mọi sự tồn tại đều có thể bị mình tái định nghĩa: trọng lực có thể biến thành âm thanh, thời gian có thể kết tinh thành vật chất, không gian có thể gập lại như một trang giấy.

Cảm giác đó vừa thần thánh, vừa nguy hiểm.

Nếu tâm thần không vững, hắn có thể đánh mất bản ngã, hòa tan thành một phần của hỗn độn vĩnh hằng.

Ngay lúc trạng thái rung lắc dữ dội nhất, từ xa có tiếng rít sắc bén – một vệt bóng tối lao tới, xé toạc tầng mây năng lượng.

Hắc Ấn Tôn Chủ, kẻ bị đánh rơi xuống vực hỗn loạn ba chương trước vẫn chưa chết. Hắn đã tự hủy bỏ phần lớn thân thể để giữ lại tinh hoa, hóa thành một dạng bán-hỗn độn sinh vật.

Ánh mắt của Hắc Ấn đỏ ngầu, vừa ghen tị vừa hoảng loạn:

“Ngươi… ngươi đang chạm đến bản nguyên khởi thế! Ngươi chỉ là một kẻ tàn khuyết mà lại dám vượt qua bọn ta!? Không thể để điều đó xảy ra!”

Hắn lao đến, không phải để giết mà để phá hủy quá trình đột phá, bởi vì nếu Thần Chủ Khuyết Thể hoàn thành, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng ngay khi sát ý của Hắc Ấn vừa chạm vào biên giới của vùng hỗn nguyên, toàn bộ không gian bị đè nén như mặt hồ phẳng lặng.

Thần Chủ mở mắt.

Ánh nhìn ấy không còn chứa tức giận hay vui mừng. Nó giống như một thực thể đang quan sát toàn bộ tồn tại từ bên ngoài chiều không gian.

Hắc Ấn Tôn Chủ cảm giác mình bị khóa lại. Không phải bởi lực lượng cứng rắn, mà như bị một “khái niệm” ép xuống. Hắn dường như trở thành một chữ trong quyển sách vũ trụ, và nhân vật chính chỉ cần viết lại là hắn sẽ biến mất.

“Ngươi…” Hắc Ấn run rẩy, “…đã đi tới mức đó?”

“Chưa.” Nhân vật chính đáp, giọng bình thản nhưng vang vọng như tiếng trống khai thiên. “Ta chỉ mới chạm vào cửa ngưỡng của Thần Ẩn Dạng Lực – sơ vị.”

Hắn giơ tay lên.

Không phải để tấn công. Chỉ đơn giản đưa lên như bình thường.

Hắc Ấn lập tức bị một lực kéo vô hình hút lại gần, co rút, rồi ép thành một mảnh hình bóng nhỏ xíu – như một con kiến bị nhìn từ góc độ thần linh.

Nhân vật chính nhìn Hắc Ấn, ánh mắt không hề chứa sát khí. “Ngươi đã chọn con đường sai.”

Một cái phẩy tay nhẹ.

Không có âm thanh.

Không có năng lượng.

Không có dao động.

Hắc Ấn Tôn Chủ biến mất như chưa từng tồn tại.

Hắn không chết theo nghĩa thông thường. Hắn bị “xóa khỏi phương trình tồn tại”, giống như một hạt bụi bị tẩy khỏi lịch sử. Đây không phải loại sức mạnh mà bất kỳ cảnh giới nào dưới mức Sáng Thế có thể sử dụng.

Cả Tiểu Vũ Trụ run lên một lần nữa.

Nhân vật chính nhắm mắt, tiếp tục đột phá. Luồng hỗn nguyên bắt đầu quấn quanh người, búi lên như 12 con long xà xoắn lại. Vô số hình ảnh ký ức – thời thơ ấu, những năm tháng tật nguyền, ước mơ nhỏ nhoi, nỗi đau bị xem thường – hiện ra rồi tan biến.

Tầng thứ mười tám của Tiểu Vũ Trụ như nứt toác.

Những luồng khí lạnh và nóng cực đoan phun ra thành cột, hòa vào người hắn. Từng tảng đá của kết cấu vũ trụ bị cuốn vào, nghiền nhỏ thành hạt bụi ánh sáng rồi bị hắn hấp thu.

Tâm thần hắn như đang trôi dạt vào vùng sâu nhất của Hỗn Độn.

Trong mông lung, có một tiếng gọi vọng ra từ hư vô:

“Khai—”

Âm thanh ấy giống như giọng của chính hắn, nhưng già hơn, vang hơn, tạo cảm giác tựa một vị thần cổ đại đang gọi tên mình.

“Khai cái gì…?” – hắn thì thầm.

Và bất ngờ, toàn bộ dòng hỗn nguyên co lại thành một điểm nhỏ hơn hạt cát.

Điểm ấy rơi vào giữa trán hắn.

BÙM!

Làn sóng thần lực bùng nổ. Không gian thứ mười bảy bị đẩy lùi ra xa như một tấm khăn đang bị căng ra. Các vì sao trong Tiểu Vũ Trụ dịch chuyển, xếp thành một mô hình kỳ lạ – giống như một đồ án khởi nguyên.

Điểm sáng trên trán hắn mở ra thành con mắt thứ ba, không phải mắt thật, mà là một khe sáng chứa quy tắc vô hình.

Hắn mở mắt.

Không còn mệt.

Không còn rung.

Tất cả đã ổn định.

Trạng thái mới trong người như một biển yên lặng. Hắn thử cử động nhẹ ngón tay.

Tức thì, cả không gian theo chuyển động đó mà dao động theo.

Biển khí hỗn nguyên bên trong cơ thể hắn trở nên trong suốt. Hắn cảm nhận được, chỉ với một niệm, có thể tách Tiểu Vũ Trụ thành hai, hoặc hợp tất cả quy tắc thành một dạng duy nhất.

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ hắn:

“Cuối cùng cũng chạm tới…”

Hắn nắm tay lại.

Khí lực tụ thành quầng sáng bao quanh.

Thần Ẩn Dạng Lực – Trung Vị.”

Cuối cùng, hắn đã đạt tới một hình thái vũ trụ chưa tồn tại trong bất kỳ thần thư nào. Một nửa chân bước vào khái niệm Sáng Thế, nửa còn lại vẫn giữ bản chất con người.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu…

Từ sâu trong tầng không gian thứ mười tám, đột nhiên xuất hiện một âm thanh cốc… cốc… giống như tiếng gõ cửa.

Hắn quay lại.

Và một giọng nói trầm thấp vang lên xuyên qua mọi quy tắc:

“…Ngươi đã mở được cánh cửa. Vậy thì, hãy chuẩn bị gặp ta – tồn tại mà ngay cả vũ trụ cũng gọi bằng một cái tên duy nhất: Chủ Nguyên.”

Không gian đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip