CHƯƠNG 99: KHI KHỞI TINH THỨ NHẤT THỨC TỈNH
Không gian vũ trụ cấp 30 bao la như vô tận, từng dải thiên hà như những dải lụa khổng lồ trải dài trong bóng tối. Sau trận giao phong với nhóm “tồn tại cổ xưa” ở Chân Vực, Hùng đã lựa chọn rời khỏi chiến trường, tìm một góc yên tĩnh để ổn định Khởi Ngã Sơ Trạng, cảnh giới hoàn toàn mới mà xưa nay gần như không một ai chạm tới.
Cơ thể hắn tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong, tầng tầng hư quang vẫn cuộn động, như thể trong người hắn đang chứa cả một mảnh hư không nguyên thủy thuở sơ khai.
Thế nhưng, ngay khi Hùng vừa ngồi xuống trên một mảnh thiên thạch rộng lớn, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra.
Ầm…
Một âm thanh vô hình, không phải vang trong tai, mà như vang trong tận sâu linh hồn.
Một sợi quang tuyến huyền diệu, giống như vệt nứt của thời gian, bất ngờ xuất hiện trong tầm cảm ứng của hắn.
Không ai khác có thể thấy.
Không ai khác có thể cảm nhận.
Nhưng Hùng – người đang ở Khởi Ngã Sơ Trạng – lại nghe rõ như tiếng gọi.
Nó như tiếng thì thầm:
“Khởi… Tinh…”
Hùng đứng dậy. Ánh mắt hắn trở nên sâu không đáy.
– Đây là… vật gì? Cảm giác này… giống như là một phần gì đó thuộc về chính ta.
Trong cơ thể, Khởi Ngã Chi Quang khẽ dao động, như đang cộng hưởng với sự tồn tại kia ở rất xa.
Không cần suy nghĩ nhiều, Hùng hóa thành một đạo quang lưu lướt đi xuyên không gian, hướng về nơi cảm giác dẫn dắt.
Nơi ấy được gọi là Hỗn Giới Vô Tính, nằm ngoài rìa một quần tinh mênh mông, tương truyền nơi này từng là chiến trường của những Đế Cấp Sáng Thế Chủ thời quá khứ xa xôi.
Không ánh sáng.
Không quy tắc ổn định.
Không thời gian rõ ràng.
Chỉ có vô số mảnh vỡ của các chiều không gian không ngừng va chạm.
Bất kỳ cường giả Sáng Thế Chủ nào bước vào cũng dễ bị nuốt trọn.
Nhưng đối với Hùng, những hỗn loạn ấy chỉ như một lớp sương mù.
Khi hắn vừa đặt chân vào, mặt đất dưới chân vỡ tan như bụi, nhưng lại nhanh chóng tái hợp; từng khe rách không gian mở ra như mắt của nhiều sinh linh cổ xưa quan sát hắn.
– Đây là nơi nào? – Hùng khẽ nhíu mày.
Khởi Ngã Quang tiếp tục rung động mạnh hơn.
Như đang dẫn hắn đi sâu hơn.
Trên đường đi, hắn nhìn thấy:
• Một ngôi đền đổ nát của thời đại không tên.
• Một mảnh giáp khổng lồ mang dấu vết của Sáng Thế Chủ cấp 28.
• Một pho tượng vô đầu, khí tức mơ hồ khiến thiên địa run rẩy.
Tất cả đều phủ đầy bụi thời gian, chứng minh nơi này từng có những kẻ mạnh không tưởng ngã xuống.
Nhưng không gì khiến Hùng dừng lại.
Hắn bước sâu vào trung tâm.
Sau khi vượt qua vô số rìa hỗn loạn, một vùng không gian hoàn toàn khác mở ra trước mắt hắn.
Không còn bóng tối.
Không còn hỗn loạn.
Mà là một vùng biển ánh sáng, giống như dung hợp giữa hư không và thuở bình minh của vũ trụ.
Và nơi đó…
lơ lửng một quả tinh thạch nửa trong suốt, lớn cỡ một ngọn núi nhỏ.
Ánh sáng tỏa ra nhịp nhàng, giống như hơi thở của một sinh mệnh cổ xưa.
Ngay khoảnh khắc Hùng nhìn thấy nó, Khởi Ngã bên trong hắn dao động dữ dội.
ẦM!
Một tia cộng hưởng như xuyên thủng toàn bộ tầng nhận thức.
Hùng ngẩn người.
– Đây… thật sự là một phần của đạo Khởi Ngã? Hay là một pháp khí? Hay một sinh linh?
Tựa như để trả lời nghi vấn của hắn, từ Khởi Tinh truyền ra một luồng ý niệm mơ hồ:
“Thức tỉnh… khởi nguyên… người tìm đến…”
Sau đó, mặt ngoài Khởi Tinh xuất hiện từng hoa văn tự nhiên như mạch máu vũ trụ.
Khí tức của nó nâng cao, từ yếu ớt trở thành hùng hồn vô biên.
Cả Hỗn Giới rung động.
Không gian xa xung quanh như đang bị tước đoạt linh lực, tất cả tràn về phía Khởi Tinh.
Hùng cảm giác được:
Đây không phải bảo vật.
Đây là “một phần” của Khởi Ngã.
Có thể là di vật của sinh linh Khởi Ngã đời trước.
Có thể là một phần quy tắc bị rơi ra.
Hoặc là mầm mống của Khởi Ngã Chi Đạo trong vũ trụ cấp 30.
Không ai biết.
Không ai nhìn thấy.
Không ai hiểu.
Chỉ Hùng – người đang trên con đường Khởi Ngã – mới được Khởi Tinh mở ra.
Nhưng thế giới này chưa bao giờ bình yên.
Ngay khi ánh sáng của Khởi Tinh bùng lên lần thứ hai…
Rắc… Rắc… Rắc…
Vết nứt trong hư không xuất hiện liên tục như bong bóng vỡ, và từ trong đó, từng đạo khí tức khủng bố tràn ra.
Một giọng nói già nua, như thể xuyên từ tận đáy lịch sử:
– Ha… ha… cuối cùng cũng có kẻ khiến Khởi Tinh thứ nhất thức tỉnh… đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua rồi?
Một bóng người xuất hiện.
Không có hình dạng rõ ràng.
Chỉ có khí tức cổ lão như núi Thế Giới nghìn ức năm.
Sau đó, một giọng nữ uy nghiêm:
– Khởi Tinh vốn thuộc về ta… kẻ đến sau cút đi.
Một người thứ hai bước ra, mái tóc dài như đêm đen, đôi mắt sâu hút như không gian.
Chưa hết…
Một đạo kim quang thẳng tắp phá trời:
– Khởi Ngã? Đạo đó không nên tồn tại. Kẻ giữ nó phải bị loại bỏ.
Ba tồn tại bước ra, mỗi người đều có khí tức ngang hàng các Sáng Thế Chủ mạnh nhất mà Hùng từng gặp ở vũ trụ cấp 30 – thậm chí vượt xa.
Đây không phải Sáng Thế Chủ bình thường.
Đây là kẻ đứng trên đỉnh Sáng Thế, những tồn tại sống sót từ các kỷ nguyên cũ.
Hùng không bất ngờ.
Vật như Khởi Tinh, tất nhiên sẽ khiến quái vật xuất đầu.
Nhưng hắn không lùi.
Ánh mắt hắn bình thản nhìn ba người.
Một trong số họ – lão già mờ nhạt như bóng – cười khẩy:
– Ngươi… vừa mới đạt Khởi Ngã Sơ Trạng. Một tiểu bối mới nhập môn… cũng dám đứng trước Khởi Tinh?
Hùng không đáp.
Khởi Tinh sau lưng bỗng sáng mạnh.
ẦM!!!
Một luồng sáng xoáy sâu vào cơ thể Hùng, như đang thử nghiệm, kiểm tra, hoặc nhận chủ.
Ba cường giả đồng loạt biến sắc.
– Nó chọn hắn!?
– Không thể nào!! Khởi Tinh thức tỉnh lần nào cũng tiêu diệt kẻ đến gần. Tại sao hôm nay lại chủ động hấp dẫn hắn!?
– Tên nhãi này… là ai?
Không ai hiểu.
Nhưng Hùng hiểu rất rõ:
Khởi Ngã gọi Khởi Ngã.
Khởi Tinh chỉ tìm “đúng tần số” của mình.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào bề mặt tinh thạch.
Khắc văn sáng lên.
Không ầm ầm.
Không chấn động đáng sợ.
Chỉ là một sự hòa hợp tự nhiên như nước trở về biển.
Nhưng chính sự “tự nhiên” này khiến ba cường giả kia sợ hãi hơn cả vũ lực.
Họ đồng loạt giơ tay muốn tranh đoạt.
– Dừng lại! Thứ này là của ta!
– Đạo Khởi Ngã không thể để kẻ khác nắm giữ!
– Giết hắn!
Ba luồng sức mạnh hủy diệt như núi đổ biển gào ập xuống.
Hùng chỉ đứng yên.
Không phản kích.
Không né tránh.
Chỉ để Khởi Tinh tự mình quyết định.
Khoảnh khắc ba luồng công kích chạm vào Khởi Tinh…
ẦM —— !!!
Một vòng sáng khởi nguyên nổ tung, thổi văng ba cường giả ngược lại hàng vạn dặm.
Mỗi người đều hộc máu.
Khởi Tinh… đang bảo vệ hắn.
Ánh sáng của nó bao phủ Hùng, khắc lên thân hắn một đạo ấn ký kỳ lạ, như dấu hiệu thừa nhận.
Hùng khẽ nhắm mắt lại, cảm giác một mảnh quy tắc hoàn toàn mới hòa vào linh hồn.
Khởi Ngã – Phần Mảnh Thứ Nhất: Khởi Sơ Ấn
Hắn mở mắt.
Thế giới trong mắt như thay đổi.
Ba cường giả phía xa sững sờ, không dám tiến lên.
Khởi Tinh bắt đầu thu nhỏ lại, từ kích thước của một ngọn núi, dần dần chỉ còn bằng nắm tay.
Nó bay vào trước ngực Hùng, ẩn vào trong cơ thể như một ngôi sao nằm sâu trong tâm chàng.
Rồi tất cả ánh sáng biến mất.
Hỗn Giới yên tĩnh trở lại.
Hùng bước ra khỏi vùng sáng, dáng vẻ không khác gì lúc mới vào. Nhưng khí tức hắn – trầm ổn, sâu thẳm, khó dò hơn nhiều.
Đó không phải tăng cảnh giới.
Đó là tăng chất lượng của Khởi Ngã.
Hắn khẽ nói:
– Xem ra con đường về sau… sẽ không hề yên bình.
Hỗn Giới phía sau nứt vỡ, ba cường giả không dám đuổi theo.
Còn Hùng thì đã biến mất vào hư không.
Hắn đã có Khởi Tinh Thứ Nhất.
Và từ giờ, vô số kẻ sẽ bị kéo vào làn sóng truy sát, tranh đoạt, thăm dò…
Con đường Khởi Ngã – đã chính thức mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip